← Trước Sau →

Chương 69: Chó nhỏ tung tăng

Đến giờ cơm tối, Cửu Tuyền mang hộp cơm đến.

Trương Tri Tự ngẩng đầu lên khỏi chồng hồ sơ, nhìn cửa ra vào trống không: “Trần Bảo Hương vẫn chưa tan làm?”

“Bẩm đại nhân, Trần đại nhân nói là được giao nhiệm vụ bên ngoài, phải muộn một chút mới về được.”

“Nhiệm vụ bên ngoài?” Trương Tri Tự cau mày, “Không phải đã nói tạm thời không điều động nàng ấy sao?”

“Bên nha môn nói là Trần đại nhân tự mình yêu cầu.”

Trương Tri Tự lo lắng.

Đây là lần đầu tiên Trần Bảo Hương rời khỏi y, tự mình ra ngoài làm việc.

Trước đây khi ở trong thân thể nàng, y đã cảm thấy người này gặp nhiều tai ương, lúc nào cũng có thể bị thương, lại còn nhạy cảm với đau đớn hơn người khác, chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ gặp tai họa.

Khi y ở bên cạnh còn có thể giúp nàng đôi chút, bây giờ y không ở đó, lỡ như lại gặp chuyện không may thì phải làm sao?

Nghĩ đến những người ngoài kia đều có mưu đồ riêng, Trương Tri Tự không ngồi yên được nữa, đứng dậy lấy áo choàng ra ngoài lên xe.

Vừa ngồi vào trong xe, lại nghe thấy bên ngoài có người gọi: “Đại tiên!”

Trương Tri Tự ngẩn người nhìn lên.

Có người mệt mỏi đến mức phải dùng cả tay lẫn chân để bò vào trong xe ngựa của y, thoạt nhìn rất giống ma nữ, nhìn kỹ lại thì quả thật cũng không khác gì ma nữ.

Mồ hôi làm ướt đẫm y phục trên lưng, búi tóc cũng rối tung lẫn lộn với vài thứ bẩn thỉu, tay áo toàn là bùn đất vàng xám, trên cằm còn dính một chút vết bẩn không rõ là gì.

Trần Bảo Hương cứ như vậy ngẩng mặt lên, cười toe toét với y: “Ngài tan làm rồi à?”

Với tính sạch sẽ của Trương nhị công tử, nếu người khác dám bò lên xe ngựa của y như vậy, y nhất định sẽ đạp người ta xuống.

Nhưng nhìn Trần Bảo Hương, y chỉ cau mày hỏi: “Bị bắt nạt rồi?”

“Không không.” Trần Bảo Hương bò dậy ngồi ngay ngắn, mắt sáng rực nói: “Ta đi làm việc.”

“Công việc của ngươi là đi lội ruộng bắt khỉ sao?”

“Nào có công việc như vậy.” Nàng lẩm bẩm bĩu môi, rồi lại hào hứng đặt một cuốn sổ vào lòng y, “Tất cả đều ở trong này.”

Cuốn sổ dày cộm, mang theo mùi đất và mùi mực.

Trương Tri Tự tùy ý lật xem hai trang, khẽ nhướng mày: “Ngươi cùng người của Nhưỡng Tạo Thự đi thu lương thực?”

“Hôm nay chỉ có mình ta đi.” Nàng nói, “Bên Nhưỡng Tạo Thự nói là chưa rảnh, muốn ta đi thăm dò trước.”

“Thăm dò gì chứ, rõ ràng là lợi dụng ngươi.” Trương Tri Tự tức giận, “Ngày thường có lục sự chịu đi đã là tốt lắm rồi, bọn chúng giỏi lắm, thấy ngươi dễ nói chuyện liền đẩy hết việc cho ngươi làm.”

“Là vậy sao?” Trần Bảo Hương vỗ đùi, “Ta còn tưởng là họ tốt bụng cho ta cơ hội thể hiện tài năng.”

“Ngươi đừng có mơ.”

Nhưỡng Tạo Thự hàng năm đều nhận được một khoản tiền từ Hộ bộ, dùng để mua ngũ cốc thượng hạng ở huyện An, từ đó ủ rượu ngon nhất thiên hạ.

Từ khi y tiếp quản Tạo Nghiệp Ty đến nay, Nhưỡng Tạo Thự đã phạm tội không dưới hai mươi lần, hoặc là bớt xén tiền lương thực của nông dân, hoặc là thiếu số lượng mua vào. Y đã dùng đủ mọi hình phạt, cũng đã thay đổi một nhóm quan lại, ai ngờ Nhưỡng Tạo Thự không những không được đổi mới, ngược lại còn sa sút, lười biếng chậm trễ.

Lương thực năm nay vẫn chưa thu được, rượu ngon cung đình cũng luôn thiếu hụt, chắc là có không ít người đang chờ dâng tấu chương hạch tội y.

Lại lật thêm hai trang nữa, Trương Tri Tự đột nhiên dừng lại: “Hửm?”

Trần Bảo Hương nhìn nét chữ rồi lại nhìn y: “Sao vậy?”

“Tại sao ở huyện An lại có nhiều nông dân bán ruộng đất như vậy?” Y càng lật càng nhanh, “Ruộng đất là nguồn sống của nhà nông, nếu gặp khó khăn, một hai nhà bán vài mẫu ruộng cũng là chuyện thường. Nhưng trong này liên tiếp hàng trăm hộ, sao có thể nhà nào cũng khó khăn đến mức phải bán hàng trăm mẫu ruộng.”

“Ta cũng thấy lạ.” Trần Bảo Hương lẩm bẩm, “Ta sợ họ có uẩn khúc, còn đến từng nhà hỏi thăm, kết quả họ đều nói là thiếu tiền mua giống, năm nay lại gặp hạn hán. Không trả được tiền, nên chỉ có thể bán ruộng.”

“Tiền mua giống một năm sao có thể ép nông dân phải bán ruộng.”

“Không phải một năm.” Nàng mím môi, “Họ nói là nhiều năm rồi, thu hoạch không tốt, nợ tích lũy nhiều năm, tiền trang Tiểu Huệ cũng khó xoay sở, nên mới bán ruộng đất mà họ thế chấp.”

Tiền trang Tiểu Huệ?

Trong đầu hiện lên cảnh Trần Bảo Hương chia ngân phiếu trên bàn rượu, Trương Tri Tự đột nhiên hỏi: “Ngân phiếu Lục Thanh Dung thua ngươi, ngươi đã đổi chưa?”

“Chưa.” Trần Bảo Hương sờ túi tiền của mình, “Ngài không nói ta cũng quên mất, gần đây thuộc hạ của ta vất vả bôn ba, ta phải đổi chút bạc để cho họ thêm chút thịt ăn.”

Nói rồi, lấy ra một tờ ngân phiếu một trăm lượng.

Trương Tri Tự đưa tay nhận lấy, mở tờ ngân phiếu ra, đối chiếu tên tiền trang trên đó với tên được ghi trong sổ.

Đúng là tiền trang Tiểu Huệ này.

“Ngày mai ngươi đi đổi tờ ngân phiếu này, tiện thể đến tiền trang này xem tình hình thế nào.” Trương Tri Tự nói, “Giá cả thế chấp ruộng đất, bán đi đâu, có ép buộc hay không, đều hỏi cho rõ ràng.”

“Không vấn đề.” Trần Bảo Hương vỗ ngực, “Đại tiên yên tâm, ta nhất định sẽ làm tốt mọi chuyện, tuyệt đối không làm ngài mất mặt.”

Khi nàng nói câu này, ánh mắt sáng lấp lánh, dù cả người lấm lem, cũng trông rất hăng hái.

Trương Tri Tự ngẩn người, chợt nhận ra: “Ngươi vì sợ làm ta mất mặt nên hôm nay mới chủ động xin đi huyện An sao?”

“Cũng không hẳn, ta chỉ là cảm thấy…” Nàng gãi đầu, “Lĩnh nhiều bổng lộc như vậy, cũng phải làm chút việc chứ.”

Bổng lộc mười bốn lượng, Đại Thịnh có biết bao nhiêu quan lại có bổng lộc cao hơn nàng, nhưng cũng không thấy ai nghiêm túc như nàng.

Trương Tri Tự mím đôi môi mỏng, đưa tay về phía búi tóc rối tung của nàng.

Trần Bảo Hương theo bản năng né tránh: “Bẩn.”

“Không bẩn thì ta làm gì.” Y nói, “Ngồi yên.”

Người bị kéo lại gần, cỏ rác và bùn đất lẫn trong tóc đều được gỡ ra.

Trần Bảo Hương cảm thấy mình như một con chó con vừa đi tung tăng trong bùn đất về, con mèo sạch sẽ không những không ghét bỏ nàng, mà còn dùng đuôi cọ cọ vào người nàng.

Thật ra, trước đây nàng rất chú trọng đến ngoại hình của mình, dù sao cũng phải dựa vào khuôn mặt này để trà trộn vào giới quý tộc, cho dù không có tiền, Trần Bảo Hương cũng sẽ khiến bề ngoài của mình trông sáng sủa xinh đẹp.

Nhưng nàng dường như luôn lấm lem trước mặt đại tiên, đôi khi là vì toàn thân đầy vết thương, đôi khi là vì quá mệt mỏi không kịp tắm rửa.

Đại tiên cũng sẽ chê bai nàng, nhưng chỉ là nói miệng thôi, cuối cùng vẫn luôn giúp nàng dọn dẹp sạch sẽ.

Nàng thoáng cảm động, không nhịn được cọ đầu vào lòng bàn tay đại tiên.

Trương Tri Tự bị nàng cọ đến ngẩn người, thần sắc cũng dịu dàng hơn: “Ở nhà đã chuẩn bị đồ ăn, về nhà ăn rồi nghỉ ngơi cho khỏe.”

“Có thịt không?”

“Đủ cả.”

Mắt Trần Bảo Hương cười thành hình trăng khuyết.

Ở bên đại tiên thật tốt, có quan làm, có nhà để về, còn có thịt để ăn.

Giá mà có thể gặp ngài sớm hơn một chút thì tốt biết mấy.

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

  1. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Hàm Yên
1265
Hồng Anh
25
Giá Oản Chúc
1264
Mộ Chi
3752
Bắc Phong Vị Miên
32737