← Trước Sau →

Chương 67: Bạn bè

Trần Bảo Hương vốn không muốn làm gì cả, nàng chỉ muốn ngửi xem trên người y có mùi bánh cá thơm hay không.

Nhưng oái oăm thay, xe ngựa lại chuyển động đúng lúc này, nàng đang cúi người áp sát vào trước mặt y, không kịp đề phòng, liền ngã nhào lên người y.

Đôi môi mềm mại chạm vào nhau trong thoáng chốc rồi nhanh chóng tách ra, có người đồng tử co rút, tim như ngừng đập.

Trần Bảo Hương lùi lại, vịn vào thành xe cũng không xin lỗi, chỉ ngẩn người một lúc lâu.

Sau đó tức giận nắm chặt tay: “Lại để ta lợi dụng rồi!”

Trương Tri Tự: “…”

Y có chút thất thần lau khóe miệng, sau đó cúi đầu: “Muốn ăn bánh cá thơm thì ta có thể bảo Cửu Tuyền quay xe lại.”

“Ta không muốn ăn cái đó.”

“Vậy là cố ý muốn cợt nhả ta?”

“Không không, vừa rồi chỉ là không đứng vững, ta không có ý gì khác với ngài đâu.”

Đôi lông mày đẹp đẽ của Trương Tri Tự nhíu lại: “Không chỉ cợt nhả, mà cợt nhả xong còn nói không có ý gì khác với ta.”

 Sỉ nhục ai vậy?

“Không phải, ta… ngài…” Trần Bảo Hương liên tục xua tay, muốn giải thích lại đột nhiên phát hiện, miệng đại tiên thật sự không có mùi bánh cá thơm!

Nàng không khỏi ôm đầu: “Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra, chẳng lẽ bị họ nói trúng rồi sao.”

Trước đây ở trong thân thể nàng, đại tiên luôn thích châm chọc nàng, lúc thì mắng nàng không bằng con lợn ở chợ Đông, lúc lại nói nàng có mắt như mù.

Nhưng bây giờ đã biến thành một người đàn ông sống sờ sờ, y dường như lại ân cần hơn, cử chỉ lời nói vô cớ lại có chút mập mờ.

Phải làm sao bây giờ!

Trương Tri Tự hồi lâu mới lấy lại tinh thần.

Liếc nhìn đối diện, lại thấy Trần Bảo Hương lúc thì vui vẻ lúc thì cau mày, dường như rối rắm sắp chết rồi.

Y suy nghĩ một lát, đột nhiên đưa tay về phía nàng.

“Làm gì?” Nàng theo bản năng ôm lấy mình.

Trương Tri Tự khẽ cười một tiếng, xòe lòng bàn tay ra: “Còn có thể làm gì. Ngân phiếu đâu, ta vất vả chống lưng cho ngươi, ngươi lấy nhiều ngân phiếu như vậy mà không chia cho ta vài tờ?”

Ai đời anh hùng cứu mỹ nhân xong lại đòi ngân phiếu chứ!

Trần Bảo Hương trừng mắt, giữ chặt túi tiền của mình: “Ngài đâu có thiếu tiền.”

“Không thiếu là một chuyện, ngươi có nên đưa cho ta hay không lại là chuyện khác.” Y giật mạnh lấy túi tiền, rút ra hai tờ, “Huynh đệ ruột còn phải tính toán rõ ràng, huống chi ngươi và ta chỉ là bạn bè.”

Bạn bè?

Đôi lông mày nhíu chặt của Trần Bảo Hương giãn ra.

Thì ra là vậy, đại tiên chỉ coi nàng là bạn bè, hại nàng đã nghĩ từ chuyện người và tiên có thể yêu nhau hay không đến chuyện con cái sinh ra sau này là người hay tiên.

Hừ!

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cũng là do đại tiên đối xử với nàng quá tốt, nên mới khiến người khác hiểu lầm.

Đại tiên tốt như vậy, ngoài việc tạc tượng Phật, nàng cũng phải đối xử tốt với y hơn mới được.

Trần Bảo Hương âm thầm gật đầu, thả lỏng người dựa vào thành xe.

Trương Tri Tự liếc nhìn phản ứng của nàng, khẽ hừ một tiếng.

Trên đời này khó mà tìm được người nào ngốc hơn nàng.

Vậy mà người này lại không biết mình ngốc, còn lo lắng cho y: “Vết thương trên người ngài có còn đau không?”

“Đau.” Y bực bội nói, “Ngươi bớt đến gần Bùi Như Hành, ta cũng sẽ bớt đau hơn.”

Lời vừa nói ra, bản thân y liền cảm thấy kỳ quặc, miễn cưỡng chữa cháy, “Những người bên cạnh hắn đều đang đợi chế giễu ngươi, tự chuốc lấy phiền phức rồi bắt ta dọn dẹp.”

“Đại tiên nói Lục Thanh Dung sao?” Trần Bảo Hương nghiêng đầu, cười thật ngây thơ, “Cô ta chế giễu ta, ta cũng chế giễu cô ta thôi. Hôm nay cô ta thua nhiều bạc như vậy, về nhà chắc chắn khó mà ăn nói.”

“Người có thể mua cả Vạn Bảo Lâu sẽ vì chút bạc này mà khó ăn nói sao?” Trương Tri Tự nói xong, bản thân cũng thấy nghi ngờ.

Trước đây y không hiểu Lục Thủ Hoài chỉ là một thống lĩnh sao lại có gia sản lớn như vậy, giờ lại nhìn cách hành xử của Lục Thanh Dung, ngoài việc có tiền ra còn rất kiêu ngạo, không sợ trời không sợ đất.

Nghĩ đến mối quan hệ giữa Lục Thủ Hoài và Trình Hòe Lập, Trương Tri Tự chợt cau mày.

Trần Bảo Hương không nhận ra điều gì, vẫn hào hứng nói: “Bùi Như Hành và Sầm cô nương đều đến Tạo Nghiệp Ty làm quan rồi, ngày mai đi điểm danh, nói không chừng còn có thể gặp họ.”

Hắn biết chuyện Sầm Huyền Nguyệt thi đỗ vào Chế Dược Thự, nhưng Bùi Như Hành vào Tạo Nghiệp Ty khi nào vậy?

Trương Tri Tự vén rèm xe nhìn Ninh Túc.

Ninh Túc rùng mình, vội vàng chắp tay: “Thuộc hạ cũng vừa mới nhận được tin. Không phải do Trương đại nhân sắp xếp, mà là do bên Nhưỡng Tạo Thự làm thủ tục.”

Tạo Nghiệp Ty quản lý bốn thự hai mươi sáu bộ, người đông quan hệ phức tạp, nhét thêm một hai người vào vốn không phải chuyện hiếm, nhưng chỉ cần có chức quan thì đều phải qua thủ tục của chủ quan một lượt.

Y cũng bệnh quá lâu rồi, vậy mà lại để người khác vươn tay quá dài.

“Đại tiên, sao vậy?” Trần Bảo Hương quan sát sắc mặt y, “Ngài không muốn Bùi Như Hành vào Tạo Nghiệp Ty sao?”

“Không phải ta không muốn, mà là hắn không đủ tư cách.” Trương Tri Tự cúi đầu, “Bất kỳ quan lại nào của Nhưỡng Tạo Thự cũng đều phải luân chuyển đến vùng nông thôn ba năm, hiểu biết nông nghiệp, thông thạo ngũ cốc, hiểu rõ dân sinh, thì mới có thể làm việc. Bùi Như Hành đừng nói là luân chuyển, e là còn chưa từng thấy lúa mọc như thế nào.”

“Hơn nữa, lúc hắn thi đỗ là nhờ giỏi hình sự, bên Hình bộ đã có dự định từ trước, sao đột nhiên lại đưa hắn đến Tạo Nghiệp Ty.”

Vừa hỏi xong, thật ra trong lòng y cũng mơ hồ có đáp án.

Trình Hòe Lập rất bất mãn với việc y không phạt Trần Bảo Hương mà còn thăng quan cho nàng, muốn dùng chuyện Bùi Như Hành trái lệ vào Tạo Nghiệp Ty để cảnh cáo y.

Nhưng vì chút tranh chấp nhỏ nhoi này mà phải đánh đổi con đường làm quan của đứa cháu trai mà hắn yêu quý nhất sao?

Trương Tri Tự khẽ lắc đầu, nghiêm túc nhìn Trần Bảo Hương: “Ngày mai ngươi nhất định phải hành sự cẩn thận.”

Y sợ những người này còn giữ lại hậu chiêu gì, vẫn muốn nhắm vào Trần Bảo Hương ngây thơ này.

“Đại tiên yên tâm, ta nhất định sẽ làm ngài nở mày nở mặt!”

“Nở mày nở mặt làm gì, ngươi không gây chuyện là được rồi.”

“Vâng đại tiên, không vấn đề gì đâu đại tiên!”

Nàng đáp lại một cách thoải mái, dường như không để tâm.

Trương Tri Tự không yên lòng, muốn nói thêm vài câu, nhưng người này lại kéo y nói chuyện khác trên bàn tiệc, mặt mày hớn hở, hào hứng bừng bừng, khiến y không nỡ cắt ngang.

Thôi vậy.

Trương Tri Tự chống cằm vừa nghe vừa nghĩ, dù sao có y ở đây, cho dù Trần Bảo Hương có gây ra chuyện lớn đến đâu, y cũng có thể đỡ được.

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

  1. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Hàm Yên
1265
Hồng Anh
25
Giá Oản Chúc
1264
Mộ Chi
3781
Bắc Phong Vị Miên
32891