Một chữ “Trương” vừa thốt ra, cả phòng lại im bặt.
Lục Thanh Dung ngơ ngác nhìn y.
Nàng ta đại khái có thể đoán được thân phận của người này, nhưng khi nghe y tự mình thừa nhận thì lại cảm thấy khó tin.
Trương Tri Tự trong lời đồn cao quý biết nhường nào, sao có thể tự mình đến đón một ngoại thất, lại còn thay nàng ta chơi trò bài Phi Diệp vớ vẩn này, còn muốn chống lưng cho nàng ta nữa?
Hơn nữa, ngoại thất gặp gia chủ chẳng phải nên quỳ xuống hành lễ sao. Trần Bảo Hương này đã kiêu ngạo đến mức nào rồi, mà Trương Tri Tự cũng có thể nhẫn nhịn?
Càng nghĩ càng lắc đầu, nàng ta vừa định lên tiếng chất vấn thì Sầm Huyền Nguyệt đã nhỏ giọng nói: “Vừa rồi ta đã muốn nói, vị công tử này trông có vẻ quen mắt, hình như trước đây đã gặp trong cung.”
Trong số những người có mặt ở đây, tuy đều đã tham dự tiệc mừng của Trương Tri Tự, nhưng chỉ có Sầm Huyền Nguyệt có cơ hội gặp mặt y. Nàng ta đã nói như vậy, thì chắc chắn tám chín phần là đúng.
“Ra là địa lao phía bắc thành không phải do Tuần phòng doanh quản lý, mà là do nhà họ Lục các ngươi xử lý tư thù.” Cửu Tuyền vừa đọc vừa ghi chép vào sổ.
Lục Thanh Dung cuối cùng cũng biến sắc, luống cuống nói: “Không phải, ta không có ý đó. Ta bị Trần Bảo Hương ép đến mức nói năng lung tung thôi, cô ta vu oan cho nha hoàn của ta…”
Ninh Túc cắt ngang: “Vậy để trả lại sự trong sạch cho nha hoàn của cô, chuyện này vẫn nên kiểm tra tại chỗ thì hơn.”
Nói rồi, quay sang nhìn Bùi Như Hành: “Gia chủ thấy sao?”
Bùi Như Hành cũng không ngờ sự việc lại phát triển thành ra thế này, thân phận Trương Tri Tự cao quý, không phải người hắn có thể đắc tội.
Nhưng nghĩ đến mối quan hệ giữa nhà họ Lục và nhà họ Trình, hắn vẫn do dự nói với Ninh Túc: “Ép một cô nương tự chứng minh sự trong sạch trước mặt mọi người, không ổn cho lắm.”
Trương Tri Tự nghe vậy, ánh mắt trở nên kỳ lạ: “Ra là Bùi công tử biết ép một cô nương tự chứng minh sự trong sạch là không ổn.”
Trước đây ở phủ tướng quân, hắn không nói lời nào liền sai người lục soát Trần Bảo Hương, lúc đó sao không nói không ổn?
Bùi Như Hành nghẹn lời.
Trần Bảo Hương vô cùng cảm động nắm lấy tay áo đại tiên, nhỏ giọng nói: “Chuyện này ta sắp quên rồi, vậy mà ngài vẫn nhớ rõ.”
“Ta không dễ nói chuyện như ngươi.” Trương Tri Tự nhếch mép, “Lành sẹo là quên đau ngay.”
Trần Bảo Hương: “…” Hung dữ quá, ngay cả nàng cũng bị mắng.
Nhưng có đại tiên ở đây, tình thế hoàn toàn nghiêng về một phía. Bùi Như Hành không lên tiếng nữa, Lục Thanh Dung cũng không dám cãi lại.
Trưởng bối nhà họ Bùi vốn đang uống rượu trên lầu nghe được tin, vội vàng chạy xuống.
“Trương đại nhân.” Bùi Tứ Hải lau mồ hôi đi tới, “Khuyển tử nhà ta không hiểu chuyện, xin ngài đừng chấp nhặt với nó.”
Ninh Túc đưa tay chặn ông ta lại.
Bùi Tứ Hải vội vàng chắp tay với Ninh Túc: “Các vị đại nhân bớt giận, đều là hiểu lầm, hiểu lầm thôi.”
Trương Tri Tự làm như không nghe thấy, chỉ uể oải nhìn nha hoàn gian lận kia.
Bùi Tứ Hải vội vàng căn dặn ma ma ở phía sau: “Mau lục soát nó cho ta!”
Mấy ma ma giữ chặt nha hoàn của Lục Thanh Dung, chẳng mấy chốc đã lục ra được hơn mười lá bài Phi Diệp trong áo lót của cô ta.
Sự thật phơi bày, Lục Thanh Dung đỏ mặt tía tai, chỉ có thể ngay lập tức phủi trách nhiệm: “Con nha đầu chết tiệt này, vậy mà lại giấu ta làm chuyện mất mặt như thế!”
Nha hoàn quỳ xuống đất, liên tục nhận lỗi.
“Còn không mau cút ra ngoài, đợi về nhà ta sẽ xử lý ngươi.”
Nói xong, nàng ta lại vội vàng lấy ra một xấp ngân phiếu đặt lên bàn: “Chuyện này là do người của ta làm sai, quấy rầy nhã hứng của Trương công tử, hôm nay thắng thua đều tính cho ta, ta trả.”
Ngân phiếu trắng bóng, mỗi tờ mệnh giá một trăm lượng, xấp đó ít nhất cũng hơn nghìn lượng.
Trương Tri Tự không lên tiếng nữa, Trần Bảo Hương lại như chuột chũi được mùa, vui vẻ cầm lấy chia: “Sầm cô nương một tờ ta một tờ, Như Mai một tờ ta một tờ, Lý cô nương một… À không, cô không thắng, vậy ta lại tự chia cho mình một tờ.”
Nhiều người trong phòng nhìn như vậy, Lục Thanh Dung nghiến răng nghĩ, cô ta không sợ mất mặt thì Trương công tử cũng sợ chứ.
Nhưng quay đầu nhìn lại, Trương Tri Tự không những không ngăn cản nàng, ngược lại còn khoanh tay đứng chờ bên cạnh.
“Đại nhân.” Bùi Tứ Hải dè dặt nói với y qua Ninh Túc, “Chuyện cũng đã giải quyết xong, ngài xem…”
Cửu Tuyền mang đến một hộp quà, hai tay dâng lên trước mặt y. Trương Tri Tự liền mở miệng: “Sinh thần của lệnh lang, đương nhiên phải chúc mừng. Trương mỗ còn có việc, xin phép không quấy rầy thêm.”
“Trương đại nhân khách sáo rồi, khách sáo rồi.” Bùi Tứ Hải lau mồ hôi nhận lấy, vừa đi theo y ra ngoài vừa ân cần nói, “Trên lầu còn có nhiều khách quý, ngài có muốn nể mặt…”
Giọng nói càng lúc càng xa, đã ra khỏi cửa.
Bùi Như Mai không khỏi nhắc nhở Trần Bảo Hương: “Trương đại nhân sắp đi xa rồi.”
“Đợi chút, ta còn chưa kiểm tra xong tiền.” Nàng không quay đầu lại, chăm chú nhìn hình chìm trên ngân phiếu.
Bùi Như Mai ban đầu kinh ngạc, lát sau lại có vẻ thông suốt: “Trước đây họ nói tỷ đã có người trong lòng khác, ta còn không hiểu. Lúc đầu tỷ vì ca ca ta mà ngay cả mạng cũng không cần, sao có thể dễ dàng từ bỏ được.”
“Nhưng hôm nay ta đã hiểu ra, tỷ đã chọn đúng, Trương công tử kia tốt hơn ca ca ta nhiều.”
Trương Tri Tự chắc chắn tốt hơn Bùi Như Hành nhiều rồi, ai cũng biết điều này, chỉ là do đại tiên nhập vào, nếu không thì người như nàng cả đời cũng không thể dính dáng đến quý nhân như Trương Tri Tự.
Trần Bảo Hương cười phụ họa, vẫn chăm chú nhìn ngân phiếu.
Bùi Như Mai lại nói thêm một câu: “Không so sánh gia tài địa vị, chỉ nói riêng về khoản tình ý, ca ca ta không thể sánh bằng.”
Tay cầm ngân phiếu khựng lại, Trần Bảo Hương khó hiểu ngẩng lên nhìn Như Mai, rồi quay đầu nhìn ra cửa: “Tình ý?”
“Đúng vậy.” Tôn Phức Úc cũng thò đầu lại gần, nháy mắt nói, “Nếu không phải trong lòng có tỷ, hôm nay sao ngài ấy có thể hạ mình đến đây.”
“Hắn nói hắn đói bụng mà.” Trần Bảo Hương khó hiểu, “Mấy người đói bụng không phải nên đến tửu lâu sao?”
“Đúng, đói bụng thì nên đến tửu lâu.” Bùi Như Mai gật đầu, “Nhưng tỷ xem, từ lúc ngài ấy bước vào cửa đến giờ, có ăn một miếng nào không?”
Trần Bảo Hương ngẩn người.
Đã quá nửa giờ Sửu, bầu trời đêm đầy sao lấp lánh.
Nàng cầm ngân phiếu chạy ra khỏi cửa, nhìn thấy Trương Tri Tự đang dựa vào xe ngựa đợi, thần sắc lạnh nhạt, tuấn dật như tiên.
Nàng chạy đến trước mặt y, mở to mắt hỏi: “Đại tiên, ngài có đói bụng không?”
“Ngươi lại đói rồi?” Trương Tri Tự phất tay áo lên xe, “Về nhà ăn, dưới bếp có đồ ăn khuya.”
“Không phải…” Nàng cũng lên xe theo, ấp úng nói, “Dưới bếp có đồ ăn khuya mà ngài còn ra ngoài ăn?”
Trương Tri Tự khựng lại, rồi lại ngồi ngay ngắn: “Ngươi cũng biết mà, ta ăn cơm có quy củ giờ giấc.”
“Vậy vừa rồi ở Trích Tinh Lâu, ngài có ăn gì không?”
Liếc mắt nhìn sang, tiểu cô nương đối diện dường như rất căng thẳng, hai má ửng đỏ, ánh mắt cũng bối rối.
Y khẽ cười một tiếng: “Bánh xốp tháp, bánh cá thơm.”
Trần Bảo Hương lập tức tiến lại gần ngửi người y.
Người này được chăm sóc kỹ lưỡng, y phục đều được sấy bằng hương liệu đặc chế, mùi hương như sương sớm trên núi, pha lẫn chút hương trầm, rất thơm.
Nhưng mà khoan đã, nàng không phải đến để ngửi cái này.
Mũi hướng lên trên, nàng áp sát vào bên môi y, cẩn thận ngửi.
Trương Tri Tự dựa vào thành xe không nhúc nhích, ánh mắt dừng lại giữa đôi môi gần kề, khẽ hỏi nàng: “Muốn làm gì?”
Hi