Trong phòng nhất thời yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng kim rơi.
Trần Bảo Hương vốn đang xem bài, được người ta nhắc nhở liền nhìn qua, hai mắt mở to: “Đại… sao ngài lại đến đây?”
“Còn không mau đứng lên?” Y cúi đầu nhìn nàng, chậc một tiếng.
Trần Bảo Hương vội vàng đứng dậy nhường chỗ, còn lau ghế cho y.
Trương Tri Tự nhận lấy bài của nàng ngồi xuống, liếc nhìn, có chút chê bai: “Tay ngươi thối quá vậy.”
“Tay thơm thì ta đã không thua rồi.” Nàng lẩm bẩm, nhìn y lại thấy có chút khó tin, nhỏ giọng hỏi, “Ngài thật sự nghe thấy ta gọi sao?”
Sờ túi đựng tượng Phật bên hông, nàng cảm động không thôi: “Một trăm văn tiền của ta xem như không uổng phí.”
“Nói bậy bạ gì đó.” Y mím môi, “Ta chỉ là đói bụng ra ngoài tìm chút gì ăn, tiện thể nhìn thấy ngươi thôi.”
Nhìn thấy bộ dạng đáng thương của nàng, chắc chắn lại bị những người này bắt nạt rồi.
Trương Tri Tự liếc nhìn phía đối diện.
Lục Thanh Dung run lên, vô thức lùi về sau, những người khác trên bàn nhìn nhau, cũng không dám thở mạnh.
Y phục người này mặc rất giống với Bùi Như Hành, đều là màu xanh ngọc bích. Bộ của Bùi Như Hành đã rất sang trọng rồi, dù sao cũng là vì sinh thần mà chuẩn bị trước mấy tháng bằng vải thượng hạng.
Nhưng khi đặt cạnh bộ đồ của người vừa đến, mọi người mới giật mình nhận ra y phục đẹp không nằm ở chất liệu, mà ở đường cắt may. Bộ của Bùi Như Hành có phần cứng nhắc bó sát, còn người này mặc lại rất tự nhiên và mềm mại, không cần bất kỳ hoa văn hay trang sức vàng bạc nào cũng toát lên vẻ vô cùng cao quý khi cử động cổ tay.
Ai có thể cao quý hơn cả công tử nhà họ Bùi?
Không ai dám lên tiếng hỏi, nhưng không hỏi dường như cũng có thể đoán được đôi chút.
Bàn tiệc vốn đầy hơi men bỗng chốc trở nên trong lành mát mẻ, không ai dám ồn ào, ngay cả Lục Thanh Dung cũng im lặng không gây sự nữa.
Nha hoàn đối diện lại đánh ra hai lá bài.
Trương Tri Tự liếc nhìn cô ta, khẽ cười khẩy.
Tay nha hoàn run lên, động đậy một cách bất an.
Trương Tri Tự chậm rãi rút bài, đánh ra hai lá mà người khác rõ ràng có thể nối tiếp.
Trần Bảo Hương ở bên cạnh sốt ruột gãi tai: “Ngài có biết chơi không vậy, mỗi que của ta là năm lượng bạc đấy.”
Giỏi lắm, còn dám ra ngoài đánh bạc lớn.
Y bực bội nói: “Còn ồn ào nữa ta cho ngươi thua hết cả hộp này.”
Trần Bảo Hương lập tức im miệng.
Kỳ lạ thay, bài của nàng lúc này không liên tục, điểm số cũng nhỏ, vốn nghĩ thua ít que là tốt rồi, ai ngờ đánh tới đánh lui, Trương Tri Tự lại hết bài trước.
“Hai lá bài vừa rồi đáng lẽ phải nối tiếp chứ.” Lục Thanh Dung oán trách.
Nha hoàn phía trước toát mồ hôi lạnh, cô ta nào biết người này đang lừa mình, còn tưởng y giữ bài lớn trong tay muốn tranh quyền đánh bài với mình, ai ngờ lại là giả vờ.
“Chỉ bốn que mà thôi.” Nàng ta không phục nói, “Chơi tiếp.”
Trước đó đã nói, vì con trai mình có thiên phú dị bẩm, Trương Nguyên Sơ sợ Trương Tri Tự học ít, một ngày có thể sắp xếp cho y gần hai mươi tiết học, trong đó có một tiết là đánh bài.
Trương Tri Tự rất ghét môn học này, y cảm thấy nó chẳng có ích gì.
Nhưng sau khi liên tiếp thắng bảy tám ván ăn trọn, Trần Bảo Hương ôm que tính, mặt mày hớn hở ôm lấy cánh tay y.
“Sao cái gì ngài cũng biết vậy!” Hai mắt nàng sáng lấp lánh như sao trời, “Giỏi quá đi mất!”
Trương Tri Tự tỏ vẻ chán ghét đẩy nàng ra, “Chuyện này có gì đâu”, nhưng khóe miệng lại khẽ nhếch lên.
Tật xấu của Trần Bảo Hương là luôn không giữ được dáng vẻ, hay la hét, khoa trương vô lễ. Nhưng ưu điểm của nàng cũng là điều này, chỉ cần y thể hiện một chút tài năng, nàng liền hận không thể khen y lên tận trời.
Luôn được khen ngợi sao mà được, sẽ khiến người ta kiêu ngạo tự mãn, dậm chân tại chỗ.
Nhưng y thật sự rất vui, thậm chí cảm thấy học những thứ này cũng không phải là vô dụng, ít nhất những bầu trời đầy sao từng bỏ lỡ vì lên lớp, giờ đây đều được nhìn thấy lại.
Y vui vẻ cầm lấy ván bài tiếp theo, lại thấy nha hoàn tay chân không sạch sẽ đối diện bắt đầu giở trò.
Trương Tri Tự chống cằm nhìn, không lên tiếng.
Nhưng sau khi một ván bài kết thúc, y đột nhiên nói: “Lục sự, kiểm tra bài của từng người.”
Lục sự bên cạnh ngẩn người, xem xét bài của mỗi nhà.
Nha hoàn kia lại đổi lá bài đã tráo trở lại, ngồi đó thản nhiên chờ kiểm tra.
“Lá bài Tam Thú Huyền Vũ này đánh lúc nào?” Lục sự không nhớ rõ.
Nha hoàn cười nói: “Bài nhiều như vậy, ai mà nhớ từng quân được, bài không sai là được rồi.”
“Là nhà đối diện ta đánh liên tiếp Tứ Huyền Vũ, Ngũ Thanh Long, Thất Chu Tước, Bát Chu Tước.” Trương Tri Tự chậm rãi nói, “Cô ta lấy Tam Huyền Vũ thay cho Lục Bạch Hổ, đè lên sảnh ba bốn năm sáu bảy của người đánh trước cô ta.”
Nói rồi, lật bài của Sầm Huyền Nguyệt ra, xếp bài nàng ta đánh ra theo thứ tự, lại xếp bài của mình ra đặt theo thứ tự.
Bài của hai nhà đều khớp, chỉ có bài của nha hoàn nhà Lục Thanh Dung là sai.
Lục sự cười hòa giải: “Đây là đánh nhầm bài, phạt cô ta trả cho mỗi nhà một ván ăn hết là được.”
“Nhầm bài gì chứ.” Trần Bảo Hương nhịn không được nữa, “Rõ ràng là cô ta liên tục tráo bài, ta thấy mấy lần rồi, lần này bắt được tận tay.”
“Ngươi ngậm máu phun người!” Lục Thanh Dung mạnh miệng nói, “Chỉ đánh nhầm một lần liền muốn đổ oan cho người của ta? Vậy ta cũng nói ta thấy ngươi tráo bài đấy.”
“Cô thấy ta tráo bài gì? Nếu ta tráo bài, ta đảm bảo cô thua đến cả trâm cài cũng không còn.”
“Ngươi… Bùi công tử, huynh là chủ nhà, huynh phân xử đi!”
Từ khi Trương Tri Tự xuất hiện, Bùi Như Hành đều im lặng, đột nhiên bị gọi tên, hắn uể oải nói: “Chỉ là một ván bài thôi, cùng lắm thì không đánh nữa là được, mấy chục lượng bạc tính là gì.”
Đây là chuyện mấy chục lượng sao, đây là chuyện mấy trăm lượng đấy!
Trần Bảo Hương muốn tranh luận, nhưng nhìn trái nhìn phải, cả phòng toàn quý nhân đều không mấy quan tâm, nếu nàng nhất quyết bắt nha hoàn kia gian lận, e rằng sẽ không ai giúp nàng.
Thế là nàng ủ rũ định bỏ qua chuyện này.
Trương Tri Tự ở bên cạnh huých tay nàng.
Nàng quay đầu nhìn, vẻ mặt đại tiên vô cùng kiên định, khoanh hai tay lại, Cửu Tuyền và Ninh Túc phía sau lập tức đứng ra sau nàng.
Trong nháy mắt Trần Bảo Hương liền có thêm dũng khí.
“Tính từ ván đầu tiên, cô ta đã gian lận thắng ta, Sầm cô nương và Như Mai tám trăm sáu mươi ba lượng.” Nàng lớn tiếng nói, “Nếu Bùi công tử trả thay cô ta, hôm nay chuyện này coi như xong.”
Bùi Như Hành ngẩn người, cau mày.
“Ngươi nói bừa!” Lục Thanh Dung tức giận đập bàn đứng dậy, “Không dám chịu thua phải không?”
“Que của ta hiện tại là do thắng được, ai gian lận người đó mới không dám chịu thua.” Trần Bảo Hương cụp mí mắt xuống lè lưỡi với nàng ta.
“Ngươi, ngươi có bằng chứng gì!”
“Muốn bằng chứng đơn giản thôi, để người khác lục soát người nha hoàn này, trên người cô ta chắc chắn giấu bài.”
Vừa dứt lời, Cửu Tuyền liền dẫn người định động thủ.
Lục Thanh Dung tức giận, chắn phía trước mắng: “Các ngươi dám! Nhà họ Lục ta tuy không phải gia đình quyền quý gì nhưng cũng có thủ đoạn, chọc giận ta sẽ nhốt các ngươi vào ngục tối phía bắc thành, không chết cũng lột da các ngươi!”
Trương Tri Tự vốn chỉ đứng nhìn, nhưng nghe thấy câu này, y kéo Trần Bảo Hương ra sau lưng rồi đứng dậy.
“Trương mỗ học thức nông cạn, chưa từng thấy thủ đoạn gì ghê gớm.” Y nhìn chằm chằm Lục Thanh Dung, “Hôm nay phiền vị cô nương này cho Trương mỗ được mở mang tầm mắt.”
Hi