← Trước Sau →

Chương 64: Ta đến thay nàng ấy

“Rượu cũng uống kha khá rồi, hay là chúng ta chơi bài Phi Diệp đi.” Bùi Như Mai kéo tay áo ca ca mình, cho Trần Bảo Hương một lối thoát, “Tỷ tỷ có biết chơi Phi Diệp không?”

Phi Diệp là một loại bài làm bằng giấy mềm, lấy tứ đại thần thú làm chất bài, số lượng đầu thú là điểm số, bài lớn ăn bài nhỏ, ai hết bài trước người đó thắng.

Trần Bảo Hương mới đến thượng kinh đã học trò chơi này, lúc túng quẫn nhất còn dựa vào nó thắng được hai cái bánh bao để lấp đầy bụng, kỹ thuật cũng không tệ.

Nhưng nàng chỉ lắc đầu: “Chơi qua hai lần, không dám cược lớn.”

“Ngươi đã bay lên cành cao rồi, còn gì mà dám với không dám.” Lục Thanh Dung lập tức nói, “Quyết định mỗi ván năm lượng bạc đi.”

“Năm lượng có nhiều quá không, nếu một ván cược hết, chẳng phải sẽ mất đến mấy chục lượng sao?” Nàng tỏ vẻ khó xử.

Lục Thanh Dung khoanh tay cười khẩy: “Mấy chục lượng ngươi đã sợ rồi? Hôm nay ở đây toàn là nhân vật có máu mặt, ai lại thiếu chút tiền này.”

Nói rồi, sai người lấy bài Phi Diệp ra, ấn Trần Bảo Hương ngồi xuống bàn nhỏ.

Trần Bảo Hương trông có vẻ rụt rè, cầm bài đánh bài một cách vụng về, động tác rất chậm.

Lục Thanh Dung rất đắc ý, cố tình ra lá bài đè bài của nàng, muốn cho nàng thua nhiều một chút, tốt nhất là thua đến mức không ngóc đầu lên được, trở thành trò cười cho cả thượng kinh.

Nhưng không biết tại sao, hôm nay vận may của nàng ta hình như rất kém, muốn đè bài cũng không đè được, bài đưa ra lại cứ như dâng cho Trần Bảo Hương.

Mấy ván trôi qua, nàng ta không những không thắng, ngược lại còn thua Trần Bảo Hương hơn hai mươi que.

“Nhiều quá rồi.” Trần Bảo Hương chớp mắt nhìn nàng ta nói, “Lục tỷ tỷ, chúng ta cược nhỏ hơn một chút được không?”

Lục Thanh Dung vốn định nói như vậy, nhưng đã bị nàng giành mất lời, nàng ta là người thua cuộc lại rơi vào thế khó xử, chỉ có thể cắn răng nói: “Nhiêu đó có là gì, chơi tiếp.”

“Ta hết bài rồi~”

“Ây da, bài của Lục tỷ tỷ đẹp quá, ta lại hết bài rồi~”

“Xin lỗi, ván này lại hết rồi~”

Trần Bảo Hương thắng liên tiếp, vừa thắng vừa xin lỗi.

Sầm Huyền Nguyệt và Bùi Như Mai thì không sao, có chơi có chịu, nhà cũng không thiếu chút tiền này, nhưng sắc mặt Lục Thanh Dung thì càng lúc càng khó coi.

Cứ tiếp tục như vậy, chẳng phải sẽ thua mất một tiểu viện sao?

Nàng ta nhìn trái nhìn phải, ho nhẹ hai tiếng về phía một người.

Trần Bảo Hương đang định đánh bài thì thấy phía sau Lục Thanh Dung đột nhiên xuất hiện một nha hoàn, lên tiếng: “Chủ tử mệt rồi, nghỉ một lát, để nô tỳ giúp người xem bài.”

Lục Thanh Dung lập tức đưa bài cho nha hoàn.

Hai người này tính chung một sổ nợ, Trần Bảo Hương cũng không ngại việc họ đổi chỗ.

Nhưng không ngờ, nha hoàn này lại là một cao thủ, không chỉ xoay chuyển tình thế dưới vận may xấu, mà vừa vào cuộc đã thắng trọn liên tiếp mấy ván hết.

Trần Bảo Hương nhìn tay áo của cô ta, cảm thấy có điều kỳ lạ, đưa tay ra nắm nhưng lại không nắm được gì.

“Sao vậy, thua chịu không nổi?” Lục Thanh Dung vênh mặt hất hàm đắc ý, “Thua chịu không nổi thì mất mặt cho nhà họ Trương đấy.”

“Là ta thấy đã muộn rồi.” Trần Bảo Hương nhìn số que còn lại của mình, “Hay là hôm nay dừng ở đây?”

“Bớt nói nhảm, ngươi thắng ta nhiều như vậy, ít nhất cũng phải thua hết cả hộp que này mới được đi.” Lục Thanh Dung ra hiệu, mấy nha hoàn liền đứng chặn đường nàng.

Trần Bảo Hương ngẩn người.

Những lá bài rơi xuống bàn tạo thành làn gió nhẹ, lướt qua khung cửa sổ ồn ào, thổi về phía lầu Minh Châu cao vút.

Trương Tri Tự đã tắt đèn đi ngủ từ lâu, nhưng ngủ giữa chừng lại đột nhiên mở mắt.

Y ngồi dậy sờ pho tượng Phật gỗ đặt bên giường, cau mày hỏi: “Người ở phòng bên cạnh vẫn chưa về?”

Tên đầy tớ đang gác chân dụi mắt đáp: “Chưa ạ, chủ nhân, không có chút động tĩnh gì.”

Chơi vui đến mức nào vậy.

Y bực bội trở mình, nghĩ bụng mặc kệ nàng, say chết cũng được.

Nhưng chớp mắt một cái lại nghĩ, lỡ như thật sự say chết thì ngày mai ai đến nha môn điểm danh? Hiện nay triều đình khan hiếm võ tướng, nếu không có người có thiên phú dị bẩm vừa nhìn đã khiến người ta thíchc thú như nàng để thay thế, thì rất khó nói khi nào mới có thể lật đổ được Trình Hòe Lập.

Bực bội xuống giường, Trương Tri Tự uể oải căn dặn: “Thay y phục, chuẩn bị xe.”

“Chủ nhân muốn đi đâu?”

“Đêm nay trăng đẹp, đi dạo phố.”

Trăng sáng thượng kinh vốn đã đẹp, riêng lầu Minh Châu đã ngắm được tám phần, cần gì phải đi nơi khác ngắm?

Tên hầu cũng không dám hỏi, trốn ma ma đang ngủ say đánh thức quản sự Cửu Tuyền, đưa vị tổ tông này lén lút chuồn ra cửa sau.

Trần Bảo Hương ngồi bên bàn bài, sắp khóc đến nơi.

Không chỉ thua hết số que vừa thắng được, mà tiền trong túi cũng mất hơn chục lượng.

Đối với Lục Thanh Dung mà nói, số tiền này không đáng là bao, nhưng đối với Trần Bảo Hương quả thực là dao cắt vào thịt.

Nha hoàn đối diện chắc chắn đang gian lận, mấy lần nàng đều thấy động tác nhỏ của cô ta, nhưng lại không bắt được chứng cứ, còn bị giữ lại không cho về sớm.

Nàng than thở sờ pho tượng Phật trong túi, sờ xong lại thấy buồn cười. Đại tiên đã nói thứ này vô dụng rồi, sao có thể nghe thấy mà đến cứu nàng được.

“Thua chịu không nổi rồi à?” Lục Thanh Dung đắc ý nói, “Không đánh đến giờ Mão ngày mai, ai cũng không được đi.”

“Giờ Mão?” Trần Bảo Hương cau mày, “Giờ Mão ta còn phải đến Tạo Nghiệp Ty điểm danh.”

“Chức quan mà ngươi dựa hơi người khác để có được, ai quan tâm ngươi có điểm danh hay không.”

Lục Thanh Dung vừa dứt lời, nha hoàn phía trước lại đánh hết bài.

Nàng ta cười vỗ tay: “Lấy tiền, ăn hết, ván này cũng ăn hết.”

Bùi Như Hành vốn đang giận Trần Bảo Hương, thấy cảnh này cũng có chút không đành lòng, khuyên nhủ: “Thả nàng ta về đi.”

“Bớt xen vào!” Lục Thanh Dung nheo mắt, “Trong số những người ở đây, ai lại tiếc rẻ mấy cái que này, hôm nay phải đánh đến cùng.”

“Nhưng cô đã đổi người.” Trần Bảo Hương không phục.

Lục Thanh Dung hừ lạnh: “Ai quy định không được đổi người? Ta thích đổi đấy, ngươi có người thì cũng có thể đổi.”

Giờ này nửa đêm rồi, nàng lấy đâu ra người để đổi. Hơn nữa, nàng chơi tốt như vậy mà còn thua thảm hại thế này, đổi người khác chơi chỉ càng thảm hơn.

Ngón tay cứng đờ, Trần Bảo Hương cầm không chắc, lá bài lớn nhất trong tay lảo đảo rơi xuống đất.

“Ấy ấy, rơi xuống đất coi như đánh bài!” Lục Thanh Dung phấn khích kêu lên, “Nha hoàn của ta ra một lá bài nhỏ, ngươi lại lấy lá lớn nhất ra đè, hay…”

Chữ “hay” cuối cùng còn chưa kịp thốt ra, lá bài đó đã bị người khác đón lấy.

Lục Thanh Dung bất mãn ngẩng lên, định quát Bùi Như Hành đừng gây rối, nhưng vừa ngước lên lại thấy một khuôn mặt hoàn toàn xa lạ.

Đôi mắt sáng như sơn then, lông mày cong như trăng non, thần thái ung dung tự tại, y phục mỏng như sương khói. Người nọ cầm lá bài đứng thẳng người, ánh mắt nhìn xuống, tựa như tuyết đọng trên cành mai.

Phía sau y, bảy tám tùy tùng lặng lẽ đứng thành hàng, nhẹ nhàng ngăn những người say rượu đang loạng choạng ở cách y nửa trượng.

Trong phòng dần yên tĩnh lại, mọi người đều kinh ngạc nhìn y.

Bùi Như Hành đứng dậy, định hỏi đây là khách của ai, lại thấy người nọ bước qua hắn đến sau lưng Trần Bảo Hương, nhìn thẳng vào mắt Lục Thanh Dung, thản nhiên nói:

“Ta đến thay nàng ấy.”

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

  1. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Hàm Yên
1265
Hồng Anh
25
Giá Oản Chúc
1264
Mộ Chi
3781
Bắc Phong Vị Miên
32894