← Trước Sau →

Chương 63: Chốn danh lợi

Trần Bảo Hương vô cùng đắc ý.

Hôm nay nàng ăn vận lộng lẫy, lại được xe ngựa sang trọng của Trương gia đưa đón. Vừa xuống xe trước cửa Trích Tinh Lâu, mọi ánh mắt liền đổ dồn về phía nàng.

Kiêu hãnh vuốt lại cây trâm vàng trên đầu, nàng học theo dáng vẻ của Trương Tri Tự, yểu điệu đặt tay lên cánh tay nha hoàn đang đỡ bên cạnh, thướt tha bước lên lầu.

Vừa đến chân cầu thang, Tôn Phức Úc đã ra đón.

“Bảo Hương tỷ tỷ, nghe nói tỷ làm quan rồi?” Nàng ta còn ân cần hơn trước, thậm chí giành lấy tay nha hoàn để đỡ Trần Bảo Hương.

Trong lòng Trần Bảo Hương sảng khoái vô cùng. Trước kia nàng chỉ là một “quý nữ giả” phải vất vả lắm mới chen chân được vào góc khuất, giờ đây chẳng cần làm gì, chỉ cần xuất hiện đã được mọi người vây quanh như nhân vật trung tâm, tiến vào phòng riêng.

Lục Thanh Dung, Sầm Huyền Nguyệt cùng một đám người quen đều có mặt. Thấy nàng đến, Sầm Huyền Nguyệt mỉm cười lịch sự, còn Lục Thanh Dung thì không nhịn được lên tiếng: “Ồ, leo lên cành cao rồi quả nhiên khác hẳn, gà rừng cũng khoác lên mình bộ lông phượng hoàng.”

Tôn Phức Úc cười gượng gạo, muốn tách nàng ra khỏi Lục Thanh Dung.

Ai ngờ Trần Bảo Hương lại ngồi phịch xuống cạnh Lục Thanh Dung, vênh váo nói: “Bổng lộc của ta bây giờ ngang bằng với cha cô đấy, cô nên tôn kính ta như trưởng bối mới phải.”

Như tia lửa rơi vào đám thuốc súng, Lục Thanh Dung vỗ bàn đứng phắt dậy: “Ngươi là cái thá gì mà dám so sánh với cha ta?”

“Ta nói sai sao? Bổng lộc hàng tháng của cha cô chẳng phải cũng mười bốn lượng sao.”

“Bổng lộc gì chứ, chút tiền ấy chỉ có kẻ tầm nhìn hạn hẹp như ngươi mới đem ra khoe khoang.” Lục Thanh Dung tức giận, “Cha ta khác, ông ấy có rất nhiều…”

“Sao lại cãi nhau nữa rồi.” Bùi Như Hành bước vào, cắt ngang lời Lục Thanh Dung.

Trần Bảo Hương bất mãn quay đầu, lại thấy vị công tử này hôm nay ăn mặc có phần giống Trương Tri Tự. Áo xuân màu xanh ngọc bích thêu mây mù phiêu dạt, tuy đường kim mũi chỉ không tinh xảo bằng áo của Trương Tri Tự, nhưng cũng rất hợp với màu da hắn.

Nàng không khỏi nhìn thêm vài lần.

Bùi Như Hành thấy nàng, khẽ mím môi: “Nàng cũng biết mà đến đấy à.”

“Sinh thần của công tử ta đương nhiên phải đến.” Trần Bảo Hương lấy ra một cái hộp, “Đây, còn có quà nữa.”

Bùi Như Hành nhận lấy mở ra, bên trong là một thỏi mực Huy thượng hạng.

Tuy món quà này cũng coi như thích hợp với hắn, nhưng so với cây trâm ngọc nàng tự tay điêu khắc năm ngoái, thì vật mua ở tiệm lại có vẻ kém thành ý.

Hắn bất mãn khẽ tặc lưỡi.

Lục Thanh Dung nhấc váy lên nhìn thoáng qua, rồi cười khẩy: “Ta còn tưởng ngươi kiếm được bao nhiêu tiền, hóa ra chỉ tặng được cái này?”

Trần Bảo Hương giả vờ thở dài: “Tuy ta đã làm quan, nhưng không biết cách chi tiêu, trong tay chẳng còn bao nhiêu tiền. Không giống Lục đại thống lĩnh, bổng lộc hàng tháng chỉ mười bốn lượng, lại có thể cho cô tiện tay mua cả Vạn Bảo Lâu.”

Lời vừa nói ra, mọi người trong phòng đều sững sờ.

Tổ tiên nhà họ Lục đâu phải giàu có gì, cũng chỉ là sau khi theo Trình Hòe Lập vào kinh mới dần có chút cửa hàng ruộng đất. Nhưng cho dù những ruộng đất cửa hàng đó hàng năm đều kiếm được nhiều tiền, tính ra cũng tuyệt đối không thể giàu sang phú quý ngút trời.

Vạn Bảo Lâu ở khu đất đó, ngay cả Trương gia muốn mua cũng phải đắn đo mấy tháng, Lục Thanh Dung dựa vào cái gì mà tiện tay mua?

Lục Thanh Dung vốn định thuận theo lời nàng tiếp tục khoe khoang, nhưng thấy sắc mặt Bùi Như Hành kỳ lạ, nàng ta cũng muộn màng tìm cách chữa cháy: “Ngươi nói bậy bạ gì đó, ta chưa từng nói câu này.”

“Chẳng phải lần trước đi dạo Vạn Bảo Lâu với ta cô đã nói vậy sao.” Trần Bảo Hương nháy mắt vô tội, “Chưởng quầy ở bên cạnh nghe rõ mồn một.”

“Ta đó là… đó là nói đùa.”

“Được rồi, cứ coi như cô đang nói đùa với ta.” Trần Bảo Hương vỗ tay, “Nhưng hôm đó cô tiêu một hơi hết một nghìn bốn trăm lượng, mà chẳng hề tiếc rẻ.”

Ai nói chứ, nàng ta về nhà còn bị cha mắng một trận đấy.

Lục Thanh Dung còn muốn nói tiếp, nhưng Bùi Như Hành lại tiến lên một bước chắn nàng ta ra phía sau.

“Hôm nay miệng lưỡi nàng đúng là lanh lợi.” Hắn cúi đầu nhìn Trần Bảo Hương, “Muốn làm gì?”

“Phản ứng của công tử là sao chứ.” Trần Bảo Hương rất thẳng thắn, “Ta chỉ là thiếu tiền, tò mò Lục đại thống lĩnh kiếm tiền bằng cách nào thôi.”

Mọi người trên bàn ai mà chẳng biết Trần Bảo Hương ham tiền, lời này từ miệng nàng nói ra, vô cùng hợp lý.

Bùi Như Hành cảm thấy không đúng, nhưng lại không nói rõ được chỗ nào không đúng.

Sầm Huyền Nguyệt suy nghĩ một chút: “Tháng sau ta và Bùi đại nhân đều đến Tạo Nghiệp Ty nhậm chức, không quen biết nhiều người, đến lúc đó còn phải nhờ Trần đại nhân chiếu cố hơn.”

Hả?

Trần Bảo Hương ngẩn người: “Hai người đều đến Tạo Nghiệp Ty?”

“Đúng vậy.” Sầm Huyền Nguyệt mỉm cười gật đầu, “Tạo Nghiệp Ty hiện đang thiếu người, đây đúng là cơ hội để chúng ta cống hiến cho triều đình.”

“Chúc mừng, chúc mừng.” Trên bàn lập tức vang lên tiếng chúc mừng.

Trần Bảo Hương cũng chúc mừng vài câu, rồi xua tay: “Hai vị đều là long phụng giữa loài người, nào cần ta chiếu cố, ta chẳng có bản lĩnh gì, đến lúc đó còn phải nhờ hai vị chiếu cố mới phải.”

“Trần đại nhân nói gì vậy.” Chu Ngôn Niệm móc mỉa, “Có thể trong vòng hai tháng thăng lên hàng ngũ phẩm, bản lĩnh của đại nhân đương nhiên không tầm thường.”

Có người thi đỗ cũng chỉ là văn quan lục phẩm, còn người mù chữ cũng có thể nhảy vọt lên hàng ngũ phẩm.

Bản lĩnh này là gì, mọi người đều ngầm hiểu.

Tôn Phức Úc và Lâm Quế Lan vẫn cười xuề hòa giải, sợ chọc giận Trần Bảo Hương, còn Lục Thanh Dung đối diện thì mặc kệ mà mỉa mai: “Thật sự có bản lĩnh thì ả ta nên danh chính ngôn thuận gả qua đó, chứ không phải bị nuôi ở biệt viện làm ngoại thất.”

Trước đó đã nói, ngoại thất ở Đại Thịnh địa vị rất thấp, cũng là người bị coi thường nhất, dù cho ngươi có ăn vận sang trọng hay quan cao lộc hậu, chỉ cần từ này vừa thốt ra, ngay cả đầy tớ đi ngang qua cũng sẽ lén lút trợn mắt.

Trần Bảo Hương rất muốn phản bác, nàng đâu phải ngoại thất.

Nhưng nhìn lại đồ dùng trên người mình, lại nghĩ đến nơi mình ở, Trần Bảo Hương gãi đầu, dường như cũng không có gì để phản bác.

Thấy nàng không nói, Lục Thanh Dung lập tức càng hăng hái: “Ngoại thất nhà người ta thỉnh thoảng còn được chủ nhân dẫn đi ăn uống, cưỡi ngựa, còn ngoại thất nhà ngươi xem ra cũng không được sủng ái, chưa từng thấy xuất hiện cùng Trương công tử.”

“Thay vì đến đây khoe mẽ với ta, chi bằng nghĩ cách giữ chân vị kia của Trương gia, nếu không đợi người ta thành thân rồi bỏ rơi ngươi, thì chức quan này của ngươi cũng chẳng giữ được nữa.”

“Được rồi, ăn cơm thôi.” Sầm Huyền Nguyệt cắt ngang.

Tôn Phức Úc cùng những người khác cũng vội vàng đến kính rượu hòa giải.

Bùi Như Hành nâng chén, nhìn Trần Bảo Hương từ xa nói: “Chúc mừng đại nhân thăng chức.”

Trước kia nàng nói mình và Trương Tri Tự không có tư tình, hắn đã tin thật, thậm chí còn vì nàng mà phản bác Lục Thanh Dung.

Không ngờ cuối cùng người nực cười lại là chính hắn.

Hắn nhìn nàng với vẻ châm chọc, khẽ nói: “Cành cây này đúng là cao hơn ta nhiều, Trần đại nhân quả là có mắt nhìn.”

Lời này nghe thật chua xót, khiến mọi người trên bàn nháy mắt với nhau, đầy vẻ trêu ghẹo.

Trần Bảo Hương day trán, tùy ý nâng chén cụng với hắn, thầm nghĩ đây chẳng phải là đổ thêm dầu vào lửa sao, nhiều quý nhân ở đây như vậy, ngày mai trong kinh thành chắc chắn lại lan truyền câu chuyện của nàng.

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

  1. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Hàm Yên
1265
Hồng Anh
25
Giá Oản Chúc
1264
Mộ Chi
3781
Bắc Phong Vị Miên
32899