Trương Tri Tự một mình đứng bên cửa sổ, hồi lâu không nhúc nhích.
Cửu Tuyền nhìn sắc mặt y, ân cần nói: “Bùi gia theo lệ cũng có đưa thiệp mời tới, hay là…”
“Hắn là cái thá gì, mà xứng để ta đi dự tiệc sinh thần?” Người bên cửa sổ sắc mặt u ám nói: “Không đi.”
“Vậy, trong kho còn có đồ trang sức mới nhất do Vạn Bảo Lâu vừa mang đến…”
“Không cho.” Y càng thêm tức giận: “Dựa vào cái gì mà phải cho, hôm nay đáng lẽ nàng ta phải bị nhốt trong nha môn ăn khoai sắn, uổng công ta vớt nàng ta ra lại còn trách ta.”
Đồ vô lương tâm!
Cửu Tuyền sợ hãi cụp mắt, vội vàng khom người muốn lui ra khỏi phòng.
Nhưng chân vừa định bước qua ngưỡng cửa, người bên trong lại trầm giọng lên tiếng: “Cứ thế mà đi cũng không hay. Lục Thanh Dung chắc chắn sẽ có mặt, ả ta vốn quen châm chọc nàng ấy, nếu đến một cách nghèo túng quá, có khi lại châm chọc đến cả ta.”
Nói đoạn, hất cằm về phía Cửu Tuyền: “Chọn đại chút gì đó đưa qua cho nàng ấy.”
Cửu Tuyền rất muốn cười, nhưng lại không dám, chỉ có thể cắn chặt môi, gật đầu.
Thế là Trần Bảo Hương đang lo lắng không biết phải trang điểm thế nào, liền thấy một đám nha hoàn bưng hộp nối đuôi nhau đi vào.
“Oa!” Nàng nhìn mấy cái hộp lớn đi đầu mà kinh ngạc cảm thán.
Nhưng khi hộp càng lúc càng nhiều, âm cuối của Trần Bảo Hương dần dần mang theo nghi hoặc: “Hả?”
Nhiều vậy sao?
Cửu Tuyền chắp tay với nàng: “Phụng mệnh chủ nhân, những thứ này đều tặng cho cô nương.”
Ba mươi mấy cái hộp đồng loạt mở ra, Trần Bảo Hương suýt chút nữa bị chói mù mắt.
Trâm cài vàng bộ dao điểm thúy tinh xảo, trâm cài pha lê hoa mật ong, trâm cài hoa hỷ thước bằng vàng ròng, vòng tay ngọc phỉ thúy băng nhuận màu xanh dương, ngọc bội phỉ thúy, vòng tay tơ vàng… còn có trang sức, váy áo, hài thêu gấm mới nhất của Vạn Bảo Lâu.
Nàng hít sâu một hơi, vội vàng đậy hộp lại, nhìn ngang ngó dọc, ôm lấy một cái hộp đắt nhất rồi đi về phía phòng bên cạnh.
“Đại tiên, ngài điên rồi hả?” Đóng cửa lại, nàng trừng mắt nhìn người trong phòng, giơ hộp ra trước mặt y: “Đây chẳng phải là cướp ngày sao!”
Trong phòng ánh đèn lờ mờ, người kia dường như đang thay y phục, vạt áo hơi mở, làn da như ngọc.
Trần Bảo Hương ngây người, vô thức nuốt một ngụm nước bọt.
Sau đó hoàn hồn, nhanh chóng quay người lại: “Đại tiên đừng làm bậy đấy, đó là thân thể của Trương Tri Tự!”
“Trương Tri Tự thì sao?” Giọng nói lười biếng vang lên.
“Hắn là quý nhân như vậy, sao có thể để ta lợi dụng.” Trần Bảo Hương vừa nói vừa tiến lên, khép vạt áo y lại.
Trương Tri Tự mặc nàng làm gì thì làm, dửng dưng hừ một tiếng: “Ngươi vốn dĩ cũng đâu có coi trọng.”
“Cũng đâu có đến… ây không đúng, ta tìm ngài có chuyện, ngài xem cái này trước đã.” Nàng mở hộp bày ra trước mặt y, trừng y: “Chẳng phải là thêm tội danh cho ta sao?”
“Không thích?”
“Thích chứ, kẻ ngốc mới không thích.” Nàng ai oán một tiếng nhào lên hộp, ôm những bảo bối kia vào lòng như gà mẹ bảo vệ gà con.
Sau đó ngẩng đầu lên: “Nhưng ta chỉ muốn mượn thôi, không muốn chiếm đoạt. Ngài không phải Trương Tri Tự, tự tiện quyết định tặng ta những thứ này, lỡ như sau này ta bị hỏi tội, thế này cũng đủ đánh chết ta rồi.”
“Yên tâm.” Y vỗ vỗ vai nàng.
Trần Bảo Hương mừng rỡ, vừa định hỏi y có phải đã có cách thoát tội gì rồi không, lại nghe y nói tiếp: “Trước kia một vạn hai đã đủ đánh chết ngươi rồi, người chết không sống lại được, nên ngươi nhận lấy cũng không sao.”
“…”
Lòng như tro nguội ôm hộp lên, Trần Bảo Hương liều mạng mặc kệ muốn đi thay đồ ra cửa.
Trương Tri Tự đột nhiên hừ một tiếng.
Trần Bảo Hương nghi hoặc quay đầu: “Sao vậy?”
“Hôm nay trời âm u, người không thoải mái lắm.” Y không thoải mái động động vai: “Hơi khó chịu.”
“Ninh Túc và Cửu Tuyền đâu?”
Liếc nhìn ra ngoài cửa, y mím môi, hạ thấp giọng nói: “Ta không quen bọn họ, sợ lộ tẩy.”
Có lý, vẫn là đại tiên cẩn thận hơn.
Trần Bảo Hương vội vàng đặt đồ xuống, theo lời y nói lục lọi tìm thuốc mỡ trong rương tủ.
Chỉ là, vết thương ở sau lưng và trước ngực, nàng có chút khó xử: “Không ổn lắm thì phải, ta cứ thế mà nhìn thân thể hắn…”
“Còn hơn là để ta khó chịu mà chết.”
Cũng đúng.
Trần Bảo Hương hăng hái cởi áo lót của y ra.
Tên Trương Tri Tự này đúng là được nuông chiều từ bé, dù tập võ nhưng làn da trên người vẫn trắng nõn nà, xương sống lưng ẩn hiện, cánh tay rắn chắc.
Chính vì vậy mà vết thương do tên bắn ở sau lưng lại càng thêm chói mắt.
Nhìn vết thương đó, Trần Bảo Hương ngẩn người.
Trương Tri Tự quay lưng về phía nàng, không biết vẻ mặt nàng thế nào, chỉ hỏi: “Để lại sẹo khó coi lắm à?”
“Không có.” Nàng hoàn hồn, dùng đầu ngón tay chấm thuốc mỡ xoa lên: “Có vẻ đã lên da non rồi.”
“Lên da non thì lên da non, trời mưa dầm vẫn khó chịu.” Y mặt dày nói dối.
Bảo sao gần mực thì đen, trước kia y đâu có thể nói dối trơn tru như vậy, giờ thì mặt không đỏ tim không đập nhanh, lừa được cả một kẻ chuyên nói dối là nàng.
Trần Bảo Hương rất nghiêm túc bôi thuốc cho y.
Đầu ngón tay chạm vào vừa mát vừa nhột, từng chút một vuốt ve vết sẹo của y, làn da vô thức căng chặt.
Trương Tri Tự vốn dĩ là muốn làm nũng kéo dài thời gian, nhưng thật sự để nàng cởi áo bôi thuốc thế này, y đột nhiên còn không thoải mái bằng nàng.
Đầu ngón tay co lại, vành tai hơi đỏ lên.
Ánh nến mờ ảo lay động trên chân đèn, bóng chồng lên nhau rơi vào trong màn giường, nhìn thế nào cũng thấy kỳ cục.
Y đột nhiên kéo vạt áo ngoài lại, quay mặt đi nói: “Được rồi đấy.”
“Ồ, được.” Trần Bảo Hương rất tự nhiên, không có chút xấu hổ nào, đặt lọ thuốc xuống, muốn đứng dậy.
Trương nhị công tử đột nhiên trở nên rất suy yếu, người lung lay sắp đổ, muốn ngã thẳng sang bên cạnh.
Nàng vội vàng đưa tay đỡ lấy y, có chút lo lắng: “Đây là vết thương do yến tiệc đó để lại, tìm đám Cửu Tuyền đến xem, chắc là sẽ không lộ tẩy đâu.”
“Không sao.” Đại tiên khẽ nói: “Ta nghỉ một lát là được.”
Nói đoạn, ngón trỏ chỉ chỉ vào cái hộp bên cạnh: “Lần này coi như ngươi có công, những thứ này bây giờ ngươi có thể đường hoàng mà lấy đi.”
Thì ra là tính toán như vậy?
Trần Bảo Hương vừa cảm động lại vừa do dự: “Thế này, không hay lắm thì phải?”
Ngoài miệng thì nói vậy, nhưng tay thì đã đưa ra ôm lấy hộp rồi, vừa ôm chặt bảo bối, khóe miệng liền ngoác đến tận mang tai.
Trương Tri Tự liếc nhìn nàng một cái, hừ cười, ngồi thẳng dậy, muốn cầm khăn trong chậu nước bên cạnh lau thuốc mỡ dính trên ngón tay nàng.
Kết quả Trần Bảo Hương đột nhiên bật dậy, nhìn ra ngoài nói: “Hỏng rồi, sắp muộn tiệc rồi.”
Đã chậm trễ đến giờ này rồi mà nàng vẫn còn nhớ đến việc đi dự tiệc.
Ném khăn trở lại chậu nước, Trương Tri Tự quay lưng đi lạnh lùng nói: “Bảo Cửu Tuyền đưa ngươi đi.”
“Đa tạ đại tiên, vậy ta đi trước đây.”
Nàng chạy về phòng thay y phục, lại nhanh chóng lao xuống lầu, chân giẫm lên bậc thang gỗ “lộc cộc” đi một đường.
Trương Tri Tự trừng mắt nhìn vách tường, bị tiếng lộc cộc làm cho bực bội.
lâu lắm r ms thấy 1 bộ cuốn như này
Hi