Không có chút cơ hội phản ứng nào, người kia kinh ngạc trợn to hai mắt, sau đó cả mặt dính đầy máu ngã xuống.
“Ngươi!” Bọn côn đồ nhao nhao rút dao.
Ánh mắt Trần Bảo Hương dừng lại trên bàn tay vô tội của người thợ nề, nghiến răng nghiến lợi nói: “Đánh cho ta, đánh cho thành ra như thế này, một tên cũng đừng cho chạy thoát.”
“Vâng.” Những người phía sau đồng thanh đáp, chấn động đến đất cũng rung rung.
Trương Tri Tự nhìn, thật ra chỉ có bốn năm người phía trước là giống võ lại đi theo bên cạnh nàng, những người phía sau kia không biết là từ đâu gom góp lại. Nhưng nhiều người như vậy đứng ở đây, bọn côn đồ kia đâu còn dám chống đối, lại muốn như trước đây chuồn êm.
Trần Bảo Hương còn quen thuộc các cửa ra vào cống thoát nước ngầm ở thượng kinh hơn bọn chúng, lập tức quát lớn: “Phùng Hoa, chặn người! Bắt hết những con chuột còn lại cho ta!”
Nói xong, bản thân nàng cũng nhào lên, mỗi tay một người, túm hai gã đàn ông cao lớn từ trong miệng cống ra quăng mạnh xuống đất.
Tạ Lan Đình nhìn mà suýt thì không giữ được cằm.
“Đây là, Bảo, Bảo Hương cô nương?”
Trương Tri Tự chăm chú nhìn động tác của nàng, không hài lòng sửa lại: “Gọi Trần đại nhân.”
“Trần đại nhân?”
Y gật đầu: “Với sức lực này của Trần đại nhân, vừa nhìn đã biết không phải người thường, dũng mãnh phi thường.”
Dũng mãnh thì dũng mãnh, hành vi cũng thật sự thô lỗ. Nhưng Tạ Lan Đình trợn mắt há mồm nhìn, thấy Trần Bảo Hương trợn mắt như chuông đồng, miệng méo mó mũi nhăn nhúm, mặt đầy hung sát, một quyền đấm xuống là đủ khiến người bẹp dí dán lên cửa trừ tà.
Nhưng quay đầu nhìn lại Trương Tri Tự – tên bạn xấu vô cùng kén chọn của hắn, người có thể nói ra những lời như “cũng chỉ đến thế” về nương tử hoa khôi Xuân Phong Lâu, lại lộ ra vẻ thưởng thức đối với bộ dạng này của Trần Bảo Hương.
“Không cảm thấy không giống một nữ nhân sao?” Hắn nghi ngờ.
“Gì mà giống hay không giống, nàng ta vốn dĩ là vậy.” Trương Tri Tự không cho là đúng, “Đã sinh ra là nữ tử, vậy sao có thể thay đổi chỉ vì đánh nhau?”
Vừa nói, vừa gật đầu với động tác của Trần Bảo Hương: “Chiêu này so với trước đây còn sảng khoái hơn nhiều, ở nha môn cũng bỏ không ít công sức, Trần đại nhân của chúng ta thật sự rất dụng công.”
Vốn dĩ Tạ Lan Đình ôm lòng hoài nghi đối với Trần Bảo Hương – người đột nhiên xuất hiện trở thành bạn thân của Trương Tri Tự, một người phụ nữ bình thường gảy đàn còn chói tai, sao có thể khiến Trương Tri Tự đưa cả nhà cho nàng?
Nhưng hôm nay, đứng trước mặt Trương Tri Tự nhìn bộ dạng này của y, Tạ Lan Đình đã phục rồi.
Hắn thậm chí cảm thấy đưa một căn nhà là chuyện nhỏ, không thể hoàn toàn diễn tả được sự thiên vị của Trương Tri Tự đối với Trần Bảo Hương.
Người này thậm chí còn nhíu mày với vết rách trên mu bàn tay của Trần Bảo Hương.
Làm võ lại nào có ai mà không bị thương, Trần Bảo Hương là còn bị thương nhẹ đấy, không cần phải băng bó.
Nhưng sau khi phường Quảng Hạ ổn định lại, Trương Tri Tự vẫn ngay lập tức bảo Ninh Túc lấy mã phi thảo đến.
“Sao ngươi lại tới đây?” Y rất tự nhiên kéo tay nàng bôi thuốc.
Trần Bảo Hương vẫn còn có chút thở dốc, chào hỏi Tạ Lan Đình qua loa rồi nói với y: “Hôm nay ta phải đi phường Tuyên Hòa tuần tra, đi được nửa đường thì nghe người của tuần phòng nói bên này có người gây sự, người còn không ít, nên ta dẫn người qua đây.”
“Người ở đâu ra?”
“Ngài nhìn ra rồi à?” Nàng dùng tay kia gãi đầu, ngại ngùng nói, “Nhân thủ trước đây của ta bị điều đi chỗ khác rồi, chỉ có thể tạm thời tập hợp mấy người nhàn rỗi, lát nữa còn phải đi trả tiền công nữa chứ.”
Nàng là người yêu tiền như vậy, nghe nói y có chuyện lại tự bỏ tiền túi mời nhiều người như thế đến?
Trương Tri Tự có chút cảm động, nhưng lại chỉ cụp mắt hừ một tiếng, nhấc tay bôi mã phi thảo cho nàng.
Trần Bảo Hương rụt tay lại: “Chỉ có một vết xước nhỏ do tre cứa, không cần dùng thuốc đắt tiền như vậy.”
Y nắm chặt cổ tay nàng không buông: “Vết xước nhỏ cũng là vết xước. Ngươi hỏi chính mình xem, nếu không bôi thuốc, vết xước này bao lâu mới lành?”
Ước chừng cũng phải nửa tháng.
Nàng cười khan hai tiếng, quay đầu nói với Tạ Lan Đình: “Ngài xem, có bạn như Trương đại nhân cũng tốt quá đi chứ.”
Tạ Lan Đình ngồi giữa hai người, ôm trán không muốn nhìn gì cả.
Hôm nay nhất định là có chỗ nào đó xảy ra vấn đề, người bên trái này sao có thể là Trương Tri Tự, Trương Tri Tự sao có thể một hơi nói ra nhiều lời như vậy.
Người bên phải này cũng không nên là Trần Bảo Hương, vừa nãy nàng một mình đánh ngã hai mươi tên côn đồ, thậm chí còn chưa rút đao ra khỏi vỏ. Có nữ tử nào làm được như vậy.
Nhưng lát sau bình tĩnh lại, Tạ Lan Đình bỏ tay xuống, vẫn nhìn thấy Trương Tri Tự và Trần Bảo Hương.
Trương Tri Tự còn cúi đầu thổi nhẹ vào vết thương của Trần Bảo Hương.
Thổi! Thổi!
Tạ Lan Đình chịu không nổi kích thích này, đứng phắt dậy rời khỏi quán trà.
Trần Bảo Hương không hiểu ra sao: “Ngài ấy sao vậy?”
Trương Tri Tự không thèm ngẩng đầu: “Ít thấy nên lạ.”
Y bôi thuốc cho nàng đã trở thành thói quen, hiện tại đã có thể nắm bắt chính xác làm thế nào mới có thể giảm bớt đau đớn cho nàng, thuốc này phải do y bôi.
Nhưng y cũng có chút sợ hãi: “Lần sau ngươi đừng xông lên phía trước như vậy, vừa nãy mấy lần gậy sắt của chúng suýt chút nữa đập trúng đầu ngươi rồi.”
“Vậy sao được.” Trần Bảo Hương nhướng mày, “Làm lão đại thì phải xông phai phía trước chứ, nếu không ai chịu theo ngươi xông theo mình, đặc biệt hôm nay phần lớn đều là người không quen.”
Tướng quân dẫn quân quen có thể ở phía sau trận, bởi vì đối phương sẽ bắt tướng trước, phải bảo toàn chủ soái mới được lòng quân. Nhưng người lạ khó quản, nhiều người như vậy tâm tư khác nhau, khó tránh được có người lâm trận thoái thác hoặc không nghe chỉ huy. Lúc này phải xông lên hàng đầu, để chấn uy soái.
Trương Tri Tự phát hiện Trần Bảo Hương tuy chưa đọc binh pháp nhưng lại hiểu rất rõ những thứ này.
Không khỏi lại có chút kiêu ngạo: “Ta đã bảo ngươi là võ tướng trời sinh mà, Tạ Lan Đình còn không tin.”
Tạ Lan Đình đã đi rất xa rồi, sau lưng còn phát ra một luồng lạnh lẽo.
Hắn ngồi xổm bên đống đổ nát phường Quảng Hạ nhìn tàn cuộc.
Người của Trần Bảo Hương mang đến làm việc rất nhanh nhẹn, trói năm mươi mấy tên côn đồ lưu manh đưa vào đại lao, lại tiếp tục theo dấu dưới cống thoát nước. Người thợ nề bị thương được đưa đến y quán, những người còn lại cũng được an ủi vỗ về.
Những người này hình như rất rảnh, cứ vậy mà ở lại phường Quảng Hạ Phường canh giữ.
Phường Quảng Hạ đã ngừng thi công từ lâu, sau khi tu chỉnh một canh giờ, cuối cùng cũng bắt đầu động thổ trở lại.
Hắn thở dài: “Trương đại nhân của chúng ta quả nói không sai, Trần đại nhân của chúng ta đúng là có chút bản lĩnh.”
Cửu Tuyền thò đầu ra hỏi hắn: “Đại nhân có muốn đi xe của chủ nhân cùng về Tạo Nghiệp Ty không?”
Tạ Lan Đình chắp hai tay sau lưng: “Tạ đại nhân của chúng ta cũng có thể tự mình về được. Về nói với Trương đại nhân của các ngươi, bảo hắn khen thưởng Trần đại nhân của các ngươi hậu hĩnh vào.”
Cửu Tuyền nghe mà chẳng hiểu gì, Tạ Lan Đình lại cười lớn, tự mình ra cửa lên xe.
Hi