Nếu có người ngoài ở đây, nhất định sẽ phải trợn mắt mấy vòng vì câu nói này của nàng. Đây mà gọi là đối được sao, đây gọi là chậu phân trát vàng!
Nhưng hiện tại không có người ngoài, Trương Tri Tự cũng yên tâm thoải mái mà dối lòng: “Đúng thế, hay hơn nhiều so với mấy câu mà hai kẻ Bùi Sầm đối lúc đó.”
“Đúng nhỉ, đúng nhỉ!” Nàng dùng hai tay ôm mặt, mắt đầy hân hoan.
Đã không còn ở chung một thân thể nữa rồi, nhưng thấy nàng vui vẻ như vậy, Trương Tri Tự dường như vẫn có thể cảm nhận được một loại khoái cảm tê dại xâm chiếm đỉnh đầu.
“Những ngày như vậy thật tốt.”
Trần Bảo Hương vươn tay chống ra sau lưng trên nóc nhà, nhìn vầng trăng trên trời, “Tiếc là ta sắp khỏe rồi, ngày mai phải tiếp tục đến nha môn đi làm.”
“Nếu ngươi không thích, cũng có thể không đi.”
“Không đi sao được, vất vả lắm mới thi được, ta còn chờ họ phát tiền cho ta nữa chứ.” Nàng tràn đầy chí khí, “Hơn nữa ta có lòng tin, chỉ cần ta làm tốt, nhất định sẽ nhanh chóng thăng quan.”
Nàng cai trị có phương pháp, nhậm chức chưa được mấy ngày đã làm được không ít việc, theo lý mà nói là con đường làm quan thuận lợi.
Nhưng Trương Tri Tự biết, quan trường không phải đơn giản là ai làm được thì lên, những ngóc ngách bên trong đó không phải dân thường không có chống lưng như nàng có thể dễ dàng nắm rõ được.
Y đang do dự có nên nhắc nhở nàng vài câu hay không, thì thấy Trần Bảo Hương đã quay mặt lại trước.
“Đại tiên, làm sao bây giờ.” Nàng rất lo lắng, “Trương Tri Tự địa vị cao quyền trọng, ngài cái gì cũng không biết, lỡ như không giấu được, vậy là mất mạng đó.”
Còn quay lại lo lắng cho y?
Trương Tri Tự dở khóc dở cười, nhưng lại thấy khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó của nàng thật sự chân thành, liền phối hợp thở dài một tiếng: “Đúng vậy, làm sao bây giờ đây.”
“Không sao, dù gì ta cũng ở trong nha môn Võ lại, ngài có chuyện gì thì gọi ta một tiếng, ta qua tiếp ứng.” Nàng hào sảng vỗ ngực, “Những chuyện khác không dám nói, chỉ cần có ta ở đây, lừa người thì lừa một phát trúng ngay.”
Lại để nàng kiêu ngạo rồi.
Trương Tri Tự cười: “Vậy làm phiền Trần đại nhân rồi.”
“Chuyện nhỏ, chuyện nhỏ.” Vẻ mặt Trần Bảo Hương cứ như giao hết cho ta.
Minh Châu Lâu sáng tỏ như trăng, trăng trên trời sáng tỏ soi người.
Vò rượu đổ xuống nhỏ vài giọt rượu, người say rượu dìu nhau leo vào cửa sổ hé mở của căn phòng.
Sáng sớm hôm sau, Cửu Tuyền bưng chậu nước vào phòng, nhìn thấy Trần Bảo Hương ngủ nghênh ngang trên giường của chủ nhân nhà mình, mà chủ nhân nhà mình lại cuộn mình trên cái giường nhỏ, coi như qua một đêm.
Hắn vội vàng đóng cửa lại trước, sau đó tiến lên đánh thức hai vị tổ tông này: “Đừng để ma ma nhìn thấy, kẻo lại càm ràm… Trời ạ, chủ nhân uống rượu sao?”
Trương Tri Tự trước nay không thích rượu, cũng chỉ là tiếp khách xã giao nhấm môi một chút, bình thường nhìn cũng không thèm nhìn.
Mà hiện tại, rõ ràng là y vừa tỉnh rượu, vạt áo cũng trượt xuống vai: “Sao?”
“Ngài… Thôi bỏ đi, mau mau dậy rửa mặt, sắp phải vào ty rồi.”
Lời này không đánh thức được Trương Tri Tự, ngược lại khiến Trần Bảo Hương giật mình mở to mắt: “Ty? Ta muộn rồi!”
Nàng nhanh chóng đứng dậy, túm lấy khăn trong chậu của Cửu Tuyền vắt một cái, lau qua loa cho mình, cũng lau qua loa cho Trương Tri Tự: “Đi mau, đi mau.”
Trương Tri Tự nào có chịu được kiểu đãi ngộ này, mặt bị lau đến nhăn nhúm, ôm chặt vạt áo kéo ngược tay nàng lại, hàng mày đen nhánh nhíu chặt.
“Không biết tự mặc quần áo?” Nàng bị kéo lại, nhìn y từ trên xuống dưới một cái, nhanh tay lẹ mắt thắt chặt đai áo trong của y, lại lấy quan phục trên giá bên cạnh khoác lên cho y.
Cánh tay nắm y phục từ bên cạnh vòng qua, thân mật như một cái ôm.
Trương Tri Tự ngoan ngoãn ngồi đó, mặc nàng mặc quan phục cho, thậm chí còn phối hợp nâng tay lên.
Đợi mặc xong hết, y mới chậm rãi nói: “Ta đi muộn sẽ không bị trừ lương.”
Cho nên căn bản không cần cùng nàng tranh thủ thời gian.
Tay Trần Bảo Hương đang muốn thắt ngọc bội cho y cứng đờ, run rẩy chỉ vào chóp mũi của y: “Sao ngài không nói sớm?”
Nàng thì bị trừ lương đó, lại còn trừ không ít, tận một trăm văn lận.
Ai oán một tiếng, Trần Bảo Hương quay đầu tự mình xông ra ngoài cửa, đi qua đội nha hoàn bưng đồ ăn sáng, còn ngậm lấy một cái bánh bao thịt.
Trương Tri Tự khẽ cười, chỉnh lại cái đai bị nàng thắt lệch sang một bên, cụp mắt một lát, như là nhớ lại chuyện gì, lại cười một tiếng.
Cửu Tuyền bưng chậu nước đứng bên cạnh, vẫn không hiểu ra sao.
Rốt cuộc có gì buồn cười đến vậy chứ?
Nhưng Bảo Hương cô nương vừa đi, như mặt trời cũng đi theo, trong phòng tối sầm lại, vẻ mặt chủ nhân cũng từ từ nghiêm nghị: “Rửa mặt qua loa một chút rồi đến phường Quảng Hạ.”
“Vâng.”
Trong mấy ngày y và Trần Bảo Hương dưỡng thương, đám binh lính côn đồ dưới trướng Trình Hòe Lập như phát điên phá rối khắp nơi, không chỉ đập phá mấy cửa tiệm của Trương gia, còn đến phường Quảng Hạ đang phụng chỉ tu sửa phá rối, đốt trụi móng nhà, đánh bị thương thợ nề.
Phường Quảng Hạ vốn dĩ dự định hoàn thành trước lập đông, nhưng giờ bị buộc phải gác lại.
Biết tình huống phức tạp, Trương Tri Tự đặc biệt hẹn Tạ Lan Đình cùng nhau qua đó, còn mang theo không ít nhân thủ võ lại.
Ai ngờ họ dùng thân phận quan lại đến, những người đó lại dùng giọng quan lại để thoái thác. H đổi thường phục muốn lẻn vào, những người đó lại phái cả trăm tên côn đồ lưu manh uy hiếp cản trở.
Đợi Trương Tri Tự dùng điều lệnh điều đến hai trăm tuần binh, đám người đó lại đã tản đi hết cả, nửa cái bóng cũng không tìm thấy.
Sắc mặt Tạ Lan Đình rất khó coi: “Đây chẳng phải là đồ vô lại sao.”
“Cho nên mới khó khăn.” Trương Tri Tự bước vào, nhíu mày tuần tra một vòng, “Trong cung đang chuẩn bị cho thánh nhân đạp thanh ngày xuân, phần lớn nhân thủ đều được điều đến núi Thiên Ngưng, chỗ này chỉ được chia hơn hai mươi võ lại, còn đều là mượn từ chỗ Trần Bảo Hương.”
Nhân thủ không đủ, những tên côn đồ này lại vô cùng xảo quyệt, cứ luôn lợi dụng sơ hở tuần phòng không có mặt để đến phá rối.
Chẳng phải sao, tuần phòng canh giữ nửa canh giờ, vừa vì có chuyện khác mà rời đi, đám người đó lại mò ra.
Có Ninh Túc bảo vệ phía trước, Trương Tri Tự sẽ không có việc gì, nhưng đám người đó đập gãy tay một người thợ nề ngay trước mặt y. Động tác nhanh và ác đến mức y muốn xông lên cứu cũng không kịp, hoảng loạn còn lộ sơ hở, suýt chút nữa bị một tên côn đồ đập trúng.
Tiếng kêu thảm thiết của thợ nề vang trời, Trương Tri Tự nghe mà đỏ cả mắt.
Y có thể cùng người ta luận luật điều quy, cũng có thể cùng người ta liều đao thật súng thật, nhưng nhất thời không biết phải ứng phó với những thủ đoạn lưu manh này như thế nào.
Đang muốn gọi tuần phòng quay lại, sau lưng đột nhiên vang lên một tiếng huýt sáo vang vọng.
Y quay đầu.
Dưới ánh mặt trời gay gắt, có người rút đao mà đến.
Bộ đồ sứ bí sắc mới mua trong gió xuân vô cùng mềm mại kiều diễm, cô nương mặc nó đi rất nhanh, sải bước quẹo qua góc phố, trông như muốn đi tìm đại ngỗng ở đầu thôn đánh nhau vậy.
Nhưng vừa ngước mắt lên, phía sau nàng xuất hiện một đám người.
Những người đó nắm đao kiếm, cau mày trợn mắt đi theo nàng quẹo qua góc phố, mấy chục người mấy trăm người, cuối cùng đi ra một đám đen nghịt, khí thế đến mức khiến người đi đường đều nhao nhao tránh ra.
Nàng chớp mắt đi vào phường Quảng Hạ, những người phía sau ào ào tràn qua, mạnh mẽ cướp lại người thợ nề, còn áp giải phần lớn bọn côn đồ ngay tại chỗ.
“Ai là quản sự?” Nàng nhìn quanh bốn phía.
Những tên côn đồ vẫn ngông nghênh: “Quản sự của bọn ta đã báo trước rồi, mặc kệ là nha môn phố Tam Ngũ hay võ lại của nha môn ngoại phường, cũng đừng đến cản chuyện của lão tử!”
“Ồ ~ Thì ra là vậy.” Nàng hiểu rõ gật đầu.
Sau đó vung vỏ đao hung hăng đập vào mặt kẻ vừa nói.
Hi