← Trước Sau →

Chương 58: Thủ đoạn của nữ tử

Bên cạnh Trương Tri Tự không thiếu người hầu hạ, ngoài Cửu Tuyền và Ninh Túc ra, còn có bốn đầy tớ và hai ma ma. Cửu Tuyền và Ninh Túc sớm biết sự tồn tại của Trần Bảo Hương, nên còn có thể chấp nhận được mối quan hệ tiến triển vượt bậc của hai người .

Nhưng các ma ma đi theo thì sợ hãi đến xanh mặt, liên tục lắc đầu: “Công tử, chuyện này không hợp lễ nghi chút nào, nam chưa cưới nữ chưa gả, sao có thể ở chung một lầu?”

Trần Bảo Hương không hiểu: “Một lầu thì đã sao, đâu phải cùng một phòng. Nếu chuyện này cũng kiêng kỵ, vậy Trích Tinh Lâu chẳng phải sẽ chẳng còn khách nào sao?”

Vị ma ma kia ghét bỏ nhìn nàng, kéo Trương Tri Tự đi xa một chút, nhỏ giọng nói: “Những nữ tử ở thượng kinh này nhiều thủ đoạn lắm, công tử tuyệt đối phải đề phòng.”

Thủ đoạn của Trần Bảo Hương y đã thấy hết rồi, đến giờ vẫn chưa dùng chiêu nào với y.

Trương Tri Tự rất tôn trọng trưởng bối, cũng không cãi lại, chỉ nghiêm mặt nói với Trần Bảo Hương: “Nghe thấy chưa, dù ở bên ngoài cũng phải tuân thủ quy củ của Trương gia.”

“Nghe thấy rồi.” Trần Bảo Hương cung kính khom người với y.

Kết quả nửa đêm canh ba, hai ô cửa sổ trên tầng sáu đồng thời mở ra, một người ôm vò rượu, một người mang theo mấy gói đồ nhắm, hai người lén lút cùng nhau leo lên nóc nhà cao chót vót.

“Cũng chỉ có ngươi mới nghĩ ra được.” Y nhìn độ cao bên dưới, “Chuyện này khác gì đi dạo trước cửa điện Diêm Vương.”

Trần Bảo Hương vịn vào mái ngói cũng thấy chân nhũn ra: “Không còn cách nào khác mà. Họ canh giữ bên dưới chặt như vậy, muốn uống rượu chỉ có thể lên trên này.”

“Tại sao phải uống rượu?”

“Ta khỏi bệnh rồi mà.” Nàng ngồi phịch xuống bên cạnh y, vui vẻ đập nắp vò rượu, “Bệnh khỏi nhanh như vậy, không nên ăn mừng sao? Hơn nữa tối qua ngài ăn có bao nhiêu đâu, ta đoán ngài nhất định sẽ đói.”

Quy củ của Trương gia thật là biến thái, qua giờ cơm rồi mà lại không cho ăn nữa, đang yên đang lành ăn cơm cũng có ma ma ở bên cạnh niệm kinh ăn uống, khiến nàng ăn không ngon miệng chút nào.

May mà Ninh Túc khinh công lợi hại, gà nướng mua về bây giờ vẫn còn ấm.

Trần Bảo Hương hào phóng xé một cái đùi đưa qua.

Đối phương hình như có chút do dự, không nhận.

“Sợ gì chứ, ở đây không có ai.” Nàng mạnh mẽ nhét đùi gà vào tay y, “Ăn đi ăn đi, hai ta mỗi người một nửa.”

Dầu vàng óng chảy từ đùi gà xuống mu bàn tay trắng nõn của y, muốn tránh cũng không tránh được.

Trương Tri Tự ghét bỏ nhìn, nhíu mày hồi lâu, vẫn cúi đầu cắn một miếng.

Trần Bảo Hương sảng khoái uống một ngụm rượu, vui vẻ nói: “Hi vọng sau này ta luôn có vận may tốt như vậy, thoát chết trong gang tấc, không bệnh không đau.”

Y cũng gật đầu, nhưng lại liếc nhìn nàng một cái: “Ngươi uống ít thôi.”

Lần trước cũng nói như vậy, nói xong liền say, còn ôm cột đá khư khư không chịu buông.

Y bất lực, rút tay kia ra nắm lấy vạt áo nàng.

Hai người ở rất gần nhau, trăng trên trời cũng rất đẹp.

Trần Bảo Hương uống mãi, đột nhiên nảy ra một ý, xích lại gần nhìn y.

Sống mũi thẳng tắp, cằm nghiêng như vẽ, như hạc trên mây ngàn núi, lại như làn khói hư ảo trong tranh. Nhìn lên nữa, mày mắt thanh tú, đuôi mắt hơi xếch lên, tựa thuyền nhỏ trôi trên trăng, phủ đầy ánh hồ mông lung.

Trần Bảo Hương “oa” một tiếng rồi nói: “Đẹp quá đi.”

Y biết ngay mà, với trình độ chữ nghĩa mù tịt của nàng, khen y cũng không nghĩ ra được từ nào khác.

Trương Tri Tự bực bội nói: “Đẹp thì có ích gì, chẳng phải vẫn không bằng Bùi công tử của ngươi sao.”

“Sao đại tiên thù dai vậy.” Nàng bất lực giang tay, “Hôm đó chẳng phải ta đã bù lại rồi sao? Nếu Đại Thịnh có thể cho phép một nữ tử lấy hai phu quân, ta nhất định cũng sẽ lấy ngài.”

Lời bù đắp này còn không bằng không nói.

Trương Tri Tự tức không chỗ phát tiết: “Hóa ra ta còn phải làm bé cho ngươi.”

“Sao có thể chứ, nếu thật sự có thể lấy hai người, vậy nhất định là ngài làm lớn, hắn làm nhỏ.”

“Rốt cuộc hắn có gì tốt.” Trương Tri Tự không hiểu, “Phong lưu đa tình lại hèn nhát vô dụng, người như vậy tại sao ngươi lại coi trọng?”

“Không vì sao cả.” Trần Bảo Hương uống một ngụm rượu, má ửng hồng, “Hắn… Ta cần hắn mà.”

Một môn hộ nhỏ mới nổi, có gì đáng để nàng cần.

Trương Tri Tự càng nghĩ càng tức.

Đều là viện cớ, người này chính là thích Bùi Như Hành, dù ngoài mặt có vẻ không thích nữa, thực chất vẫn còn tơ tưởng đến người ta.

Mình chăm sóc nàng như vậy, vừa cho nàng vàng vừa mời danh y cho nàng, sợ nàng chịu tội còn tìm bao nhiêu mã phi thảo.

Nhưng nàng lại không nhớ công lao của y dù chỉ một chút!

Bực tức quay đầu đi, Trương Tri Tự nghĩ, đồ vô lương tâm, cứ để gió đêm thổi chết đi.

Trần Bảo Hương say rồi, không ngồi vững, nhào người về phía trước.

Y nhanh tay lẹ mắt kéo chặt vạt áo nàng, ngăn lại đà ngã của nàng, lại ôm nàng trở lại trong lòng.

Gói gà nướng không giữ được thuận theo mái ngói “lộc cộc lộc cộc” rơi xuống tầng bảy.

Trương Tri Tự nhìn gói giấy lăn tròn và hơi nước trắng dưới mái hiên, sau lưng toát mồ hôi lạnh, hai tay gắt gao ôm chặt Trần Bảo Hương, mở miệng muốn mắng nàng.

Kết quả người này mơ mơ màng màng, tay đột nhiên nâng mặt y lên.

Y không hiểu ngẩng đầu thì thấy nàng ngồi trên đùi y, cúi đầu nhìn y, rất kinh ngạc nói: “Hàng mi này, sao lại còn dài hơn ta vậy.”

Vừa nói, vừa xích lại gần nhìn.

Mi mắt Trương Tri Tự run rẩy.

Nhịp tim hẫng hụt sau khi bị dọa sợ vừa rồi còn chưa tan, một nhịp tim hẫng hụt khác lại trào lên.

– Những nữ tử ở thượng kinh này nhiều thủ đoạn lắm, chủ tử tuyệt đối phải đề phòng.

Trong đầu vang lên giọng nói của ma ma.

Nhưng vang lên thì vang lên, Trương Tri Tự bất động nhìn người trước mặt, nghĩ đây mà gọi là thủ đoạn gì, Trần Bảo Hương chỉ là say rồi thì thích ôm cột, nàng vốn dĩ vẫn luôn như vậy.

Hai người ở rất gần nhau, y vô thức nhìn về phía đôi môi đang lẩm bẩm của nàng.

Bệnh khí còn chưa tan hết, môi vẫn còn hơi trắng, còn hơi khô nữa.

Y vô thức cúi đầu tới gần, bản thân cũng không biết mình muốn làm gì, nhưng chính là có chuyện muốn làm.

Ánh trăng mờ ảo, xung quanh không một bóng người, thích hợp nhất cho tình ý nảy sinh.

Nhưng Trần Bảo Hương lại như không hề nhận ra gì, xem xong hàng mi của y liền lùi lại, hai mắt sáng rực nói: “Đại tiên, chúng ta đối thơ đi?”

Không khí mập mờ tiêu tan, trăng trên trời lại sáng trở lại.

Trương Tri Tự bực bội nghĩ, không hổ là nàng, vẫn là kẻ ngốc cành cao bày ngay trước mặt cũng không biết leo.

Cụp mắt ngồi cách xa nàng ra, y hỏi: “Không phải ngươi không biết chữ sao?”

“Đúng vậy.” Không biết người bên cạnh nhớ ra chuyện gì mà rất phẫn nộ, “Còn không cho ta tự làm thơ sao, ta mặc kệ, ta nhất định phải đối.”

“Được được được, ngươi đọc đi, ta rửa tai lắng nghe.”

Trần Bảo Hương say khướt vắt óc suy nghĩ, nghĩ mãi hồi lâu mới lắc lư đầu đọc: “Trên trời trăng sáng… một mâm to!”

Trương Tri Tự dùng khăn cẩn thận lau tay, thuận miệng đáp: “Kim y bảo phiến hiểu phong hàn.”

“Ta cùng Phượng Khanh ngồi cạnh nhau.”

“Cố mộng trường khiển nhất tiêu thuyết.”

“Gà nướng bên cạnh thơm phưng phức.”

Y nghe mà lắc đầu nguầy nguậy, nhưng vẫn đáp: “Trường tẩm thử tiêu bất tương vong.”

Trần Bảo Hương lắc lư gót chân nghe xong, kiêu ngạo nói: “Vậy mà cũng đối được, hai ta thật lợi hại!”

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

  1. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Hàm Yên
1265
Hồng Anh
25
Giá Oản Chúc
1264
Mộ Chi
3781
Bắc Phong Vị Miên
32896