Trần Bảo Hương vốn dĩ nên nghĩ như vậy mới phải.
Đại tiên ở bên nàng lâu như vậy, cùng nhau trải qua ngọt bùi cay đắng, đến giờ xem như đã cùng nhau sinh tử, nàng đối với y phải thân thuộc như người nhà mới đúng.
Chẳng qua là từ một giọng nói biến thành một người đàn ông bằng xương bằng thịt thôi mà, có gì đáng kinh ngạc chứ.
Nhưng khi người kia bước vào, mang theo một luồng sáng.
Trần Bảo Hương ngơ ngác ngẩng đầu.
Trong vầng sáng, Trương Tri Tự thân hình cao lớn, ngọc thụ lâm phong, vai rộng, eo thon được đai ngọc thắt chặt, tóc đen búi cao, cằm như tạc, sống mũi cao thẳng như một khúc mỡ dê thượng hạng, nhưng mày mắt lại lạnh lùng, nghiêng đầu liếc nhìn, tựa như những mảng băng giá còn chưa tan trên mái hiên đầu xuân.
Nàng chậm rãi chớp mắt nhìn y.
“Tỉnh rồi?” Y bước đến ngồi xuống mép giường, rất tự nhiên cầm lấy bát thuốc bên cạnh đút cho nàng.
Những ngón tay trắng nõn kẹp lấy chén ngọc trong suốt, hơi ửng hồng.
Trần Bảo Hương đột nhiên có chút luống cuống, lắp bắp đưa tay: “Để, để ta tự làm đi.”
Trương Tri Tự đánh giá nàng, có chút lo lắng: “Lại sốt cao rồi sao?”
“Không có, không có.” Nàng quạt quạt mặt mình, cười khan, “Chỉ là trong phòng hơi nóng một chút.”
Nóng?
Trương Tri Tự quay đầu: “Cửu Tuyền, sai người đục thêm một khối băng nữa đi.”
Một khối băng đáng giá mấy trăm tiền đó, nói đục là đục?
Trần Bảo Hương vội vàng kéo tay áo y: “Đừng, không cần đâu. Mới đầu xuân, đâu cần đến thứ hiếm có đó, ta nghỉ ngơi một chút là khỏe thôi, nghỉ ngơi một chút là được.”
“Vậy còn thuốc bôi ngoài thì sao.” Y quay đầu cầm lấy một lọ ngọc, “Đã bôi chưa?”
“Thuốc trị thương đã thay rồi.” Trần Bảo Hương khó hiểu nhìn đồ vật trong tay y, “Đây là thuốc gì?”
“Trị sẹo.” Trương Tri Tự nhíu mày vén tay áo nàng lên, “Ngươi là con gái, cứ để khắp người đầy thương tích, sau này còn gả cho ai.”
Vừa nói, y vừa bôi thuốc cho nàng như thường lệ.
Cửu Tuyền và đám đầy tớ bên cạnh sợ hãi hít sâu một hơi, vội vàng lui xuống và đóng cửa lại.
Trần Bảo Hương muốn bình tĩnh một chút, dù sao trước đây vết thương của nàng đều do đại tiên xử lý, cũng nên quen rồi mới phải.
Nhưng giờ đây, đại tiên biến thành một người đàn ông bằng xương bằng thịt ngồi bên giường nàng, những ngón tay thon dài dính thuốc mỡ phủ lên vết sẹo của nàng, nhiệt độ từ đầu ngón tay hòa cùng hương thuốc thanh mát lan tỏa.
Nàng ngơ ngác ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thấy đôi mắt y khẽ cụp xuống, tinh xảo hoa lệ, phảng phất như có ánh sáng, cứ như vậy kề sát nàng, cách chưa đến hai tấc, gần đến mức có thể ngửi thấy hương thơm thoang thoảng trên người y.
Tâm thần không khống chế được mà lay động.
Trong phòng khói tím lượn lờ, tĩnh mịch nhưng dường như có điều gì đó đang trôi.
Trương Tri Tự xoa thuốc mãi rồi đột nhiên cũng cảm thấy không đúng.
Mí mắt nâng lên, vừa vặn nhìn vào đáy mắt người đối diện.
Trần Bảo Hương bị thương chưa lành, không trang điểm gì, khuôn mặt mộc mạc, ngược lại khiến người ta thấy vừa mắt, gò má trắng sứ, chóp mũi hơi ửng hồng, giống hệt khuôn mặt y từng thấy trong gương, nhưng lại cảm thấy có gì đó không giống.
Yết hầu vô thức trượt xuống, y giật mình hoàn hồn, nhanh chóng dời tầm mắt đi: “Bên này bôi xong rồi.”
Trần Bảo Hương cũng như phản ứng lại, nhìn đông ngó tây, ấp úng nói: “Vậy chỗ còn lại để ta tự làm.”
“Ngươi tự mình với tới sau lưng được sao?”
“Còn phải bôi cả sau lưng?”
Trương Tri Tự nhíu mày: “Sau lưng ngươi vết thương chồng chất, còn có rất nhiều vết thương cũ lâu năm, chẳng lẽ bỏ mặc chúng?”
Người này nhìn thấy khi nào?
Mặt nàng đỏ bừng: “Ngài… đều thấy hết rồi?”
Vớ vẩn, nàng tắm rửa cũng đâu có tránh mặt y.
Trương Tri Tự muốn trả lời như vậy, nhưng đột nhiên ý thức được có gì đó không ổn.
Cúi đầu nhìn bộ nam trang trên người, lại nhìn cô nương trước mặt quần áo xộc xệch, y ngẩn người rồi dựa ra sau, hồi lâu mới đưa tay xoa trán: “Xin lỗi.”
Hai người đã không còn chung một thân thể, y làm vậy chẳng phải là hủy hoại thanh danh người ta sao.
Y vội vàng đứng dậy, muốn tránh đi, người trên giường lại đột nhiên ai oán: “Ngài nhìn thì có ích gì chứ, ngài cũng đâu có thể cưới ta để ta được hưởng vinh hoa phú quý. Có thể để Trương nhị công tử khôi phục ý thức, cũng mở mắt ra nhìn ta một cái không?”
Trương Tri Tự: “…”
Ý thương tiếc vừa nảy lên lập tức tan thành mây khói.
Y bực bội cười khẩy một tiếng: “Trong đầu ngươi không có một ý nghĩ nào đứng đắn cả.”
“Phú quý ngập trời ngay trước mắt, ta còn không thể mơ tưởng một chút sao?” Nàng ôm chăn, mắt sáng rực nghĩ, “Không gả được vào Bùi gia, Trương gia cũng không tệ mà.”
Trương gia của y thịnh vượng hơn Bùi gia gấp trăm lần, đến miệng nàng lại thành lựa chọn thứ hai rồi?
Trương Tri Tự cắn chặt quai hàm, cười như không cười: “Ngươi đừng hòng.”
“Không phải đại tiên nói là sẽ giúp ta bay lên cành cao sao?”
“Ngươi quá ngu ngốc, bay lên cành cao như vậy ta sợ ngươi ngã chết.”
“Ồ.”
Trần Bảo Hương bĩu môi, đáng thương sờ sờ vết thương trên người.
Dù đã dùng bao nhiêu thuốc quý giá, mặt nàng vẫn trắng bệch, hiện đang thu mình vào góc giường, trông vô cùng nhỏ bé.
Trương Tri Tự liếc nhìn hai lần, có chút không đành lòng.
Nói ra cũng lạ, trước đây y luôn cho rằng mỗi người đều có số mệnh riêng, sinh lão bệnh tử đều có thứ tự, dù thấy chuyện bi thảm đến đâu cũng không nảy sinh cảm xúc đồng tình hay thương hại.
Nhưng đối với Trần Bảo Hương, dù nàng bị thương hay va chạm ở đâu, y đều cảm thấy như người mình bị đau, da thịt vô thức căng thẳng theo nàng, trong lòng cũng khó chịu vô cùng.
Trương Tri Tự khẽ thở dài: “Ta bảo kho đưa cho ngươi hai đóa phù dung bằng vàng.”
“Hả, có tác dụng gì?”
“Tác dụng gì đâu, không phải thuốc cũng không giảm đau.” Y mím môi, “Nhưng ta nghĩ với tính cách của ngươi, thấy thứ đó nhất định sẽ vui mừng.”
Trần Bảo Hương nghe vậy, con ngươi rung động co lại: “Hai đóa phù dung bằng vàng, chỉ để khiến ta vui mừng?”
“Không nên sao?”
Sao lại không nên chứ.
Trần Bảo Hương ngơ ngác nghĩ, nàng đến kinh thành nhiều năm như vậy, luôn sống không khác gì con chuột, bị thương hay bệnh tật cũng không ít, cảnh giới suýt chết cũng từng gặp qua, chưa từng có ai dỗ dành nàng như vậy.
Nàng cũng đáng được coi trọng đến thế sao?
Đôi mắt mở to từ từ cong thành hình vầng trăng khuyết, ánh mắt Trần Bảo Hương dịu dàng hơn: “Đại tiên thật là một người tốt, tốt nhất trên đời.”
Trước đây nghe giọng nói của nàng vang vọng trong màng nhĩ, dù ngọt ngào đến đâu cũng cảm thấy không chân thực, giờ đây mặt đối mặt nghe câu nói này, Trương Tri Tự hiếm khi cảm thấy có chút không tự nhiên.
“Cũng không tốt lắm đâu.” Y quay mặt đi, “Đây chẳng phải là nhờ có thân thể này sao, ngươi cũng không cần tiết kiệm tiền cho hắn, hắn có rất nhiều tiền.”
Vừa nghe câu này, Trần Bảo Hương liền hứng thú, nhướn người hỏi y: “Trương gia rốt cuộc có bao nhiêu tiền?”
“Cái này… ta cũng không rõ.”
Trương Tri Tự nghĩ nghĩ, lại gọi Cửu Tuyền trở lại, trực tiếp hỏi: “Trên sổ sách của ta còn bao nhiêu bạc?”
Cửu Tuyền bị câu hỏi này có chút ngơ ngác, ngẩng đầu nhìn qua, hai đôi mắt đều mờ mịt lại tò mò nhìn y.
Y dở khóc dở cười: “Chủ nhân đang lo lắng tiền thuốc của Trần cô nương sao? Yên tâm, đều là do cửa hàng của chúng ta cung cấp, không tốn tiền, dù cô nương dưỡng thêm một hai năm nữa, mấy tiệm thuốc kia cũng không sập được.”
Tiệm thuốc là tiệm kiếm được tiền nhất, cửa tiệm ở vị trí tốt một năm thu về được cả nghìn vạn, mà những cửa tiệm tốt như vậy Trương Tri Tự có đến hơn chục cái.
“Vừa hay sổ sách tháng này cũng đã tính xong rồi, tiểu nhân xin bẩm báo luôn.” Cửu Tuyền nhận lấy quyển sổ do đầy tớ đưa tới, ngồi xổm bên cạnh Trương Tri Tự đọc, “Tiền cúng dường Hối Thông Hành hai nghìn sáu trăm ba mươi hai lượng, tiền hoa hồng Trích Tinh Lâu sáu trăm ba mươi lượng, tiền cúng dường tiệm thuốc Nhân Tâm bốn trăm hai mươi lượng…”
“Đợi đã.” Trần Bảo Hương kinh ngạc giơ tay lên, “Nếu ta nhớ không lầm, trong tay hắn có đến hơn hai trăm cửa tiệm?”
“Đúng vậy.” Cửu Tuyền gật đầu, “Còn có nông trang, vườn cây ăn trái, đồi chè, tiền thuê tư trạch…”
Trần Bảo Hương hít sâu một hơi, véo nhân trung của mình kêu lên: “Mau, mau bảo họ đi đục khối băng!”
Trương Tri Tự không nhịn được cười thành tiếng: “Đồ vô dụng.”
“Chủ nhân, hôm nay tiểu trù có lê mãn nguyệt và dưa thơm phiên bang, còn có quả roi nữa.” Cửu Tuyền xem giờ, “Ngài có muốn nếm thử một ít không?”
Trương Tri Tự không có khẩu vị gì, nhưng liếc nhìn Trần Bảo Hương đang mong chờ bên cạnh, y vẫn gật đầu: “Được.”
“Đến cả quả roi cũng có?” Mắt Trần Bảo Hương sáng lên, “Ta chỉ nghe nói đến thứ này từ người kể chuyện, đắt lắm.”
Cửu Tuyền vừa bưng mâm trái cây vừa cười: “Tứ phòng Trương gia buôn bán giữa các nước, những thứ này ở bên ngoài không hiếm, nhưng muốn mang về thì phải dùng hầm băng trên thuyền, vận chuyển cả tháng mới đến kinh thành, chi phí tính vào thì đắt thôi chứ vị cũng bình thường, cô nương cứ coi như ăn cho biết.”
Trần Bảo Hương thành kính đưa hai tay ra, đón lấy một miếng roi nếm thử.
Thơm ngọt giòn, hoàn toàn chưa từng ăn qua mùi vị này.
Cẩn thận ăn xong miếng nhỏ này, Trần Bảo Hương ngẩng đầu lên, lại thấy đại tiên vẻ mặt ỉu xìu, dường như hoàn toàn không hứng thú.
“Ngươi ăn giúp ta đi.” Y đặt cả mâm trái cây trước mặt nàng.
Trần Bảo Hương kinh ngạc: “Đắt như vậy, ngài không ăn một miếng nào sao.”
Trương Tri Tự khó hiểu: “Đắt thì nhất định phải ngon sao?”
“Đã đắt như vậy rồi thì nó không ngon được sao!”
Cái logic gì vậy.
Trương Tri Tự hừ cười: “Thảo nào Vạn Bảo Lâu kiếm được tiền như vậy, ở kinh thành mà có thêm mấy kẻ ngốc như ngươi, số bạc trên sổ sách của ta nhất định còn có thể tăng lên gấp mấy lần.”
Trần Bảo Hương không phục phồng má.
Nàng không phải kẻ ngốc nhé, nàng thông minh lắm.
Chẳng qua đại tiên thật sự rất lợi hại, đột ngột biến vào người Trương Tri Tự, người khác chắc chắn sẽ hoảng loạn hoặc là rụt rè, nhưng đại tiên thì không.
Y nhanh chóng thích ứng với thân phận này, thậm chí tự nhiên như chính bản thân vậy.
Hi