← Trước Sau →

Chương 53: Trương nhị công tử

Sau khi tắm rửa thay quần áo, đốt hương chải đầu xong xuôi, Trương Tri Tự quay lại nhìn thấy chính cảnh tượng này.

Cô nương vốn đã bị thương đến mức mặt mày trắng bệch, mỏng manh như tờ giấy, đang khóc lóc thảm thiết trên giường, hai vai run lên, người cũng theo bản năng rụt vào góc trong cùng của giường.

Y quay đầu lại trừng mắt nhìn Cửu Tuyền: “Không phải đã bảo ngươi trông coi cẩn thận sao?”

Cửu Tuyền rất vô tội: “Tiểu nhân đã trông coi rồi ạ, không có chuyện gì xảy ra cả.”

Không có chuyện gì xảy ra mà nàng có thể sợ thành ra thế này sao?

Trương Tri Tự bán tín bán nghi ngồi xuống, đặt chiếc hộp gỗ cây du trở lại bên cạnh nàng.

Trần Bảo Hương khóc một lúc thì im lặng, tay sờ soạng chiếc hộp, hình như muốn ôm vào lòng, nhưng lại không có sức.

Y khẽ cười một tiếng, đẩy chiếc hộp vào lòng nàng: “Đồ vô dụng.”

Đồng tử Cửu Tuyền co rút lại.

Tôn dược thần từng nói, chủ nhân là người nhảy ra khỏi tam giới, không ở trong ngũ hành.

Không thân thiết với cha mẹ họ hàng, cũng không hứng thú với bất cứ chuyện gì, cả ngày sống lay lắt trên đời này, không biết khi nào sẽ quy tiên.

Thế nhưng sau trận trọng thương này tỉnh lại, chủ nhân dường như đột nhiên có cảm xúc.

Y sẽ vội vàng đến địa lao cứu người, sẽ tàn nhẫn dùng quyền thế ép địa lao phía bắc thành nhượng bộ, sẽ đau lòng vì Bảo Hương cô nương bị thương nặng, cũng sẽ vui mừng vì nàng còn sống.

Lúc này thậm chí còn dùng giọng điệu vừa cười vừa mắng để nói chuyện với người khác.

Cứ như thể, như thể đêm đông dài đằng đẵng cuối cùng cũng qua đi, khu vườn khô héo dần dần trở nên tươi tốt.

Cổ họng hơi nghẹn lại, Cửu Tuyền nắm chặt tay áo chủ nhân.

Nếu là trước đây, Trương Tri Tự sẽ chỉ cảm thấy khó hiểu.

Nhưng lúc này, y dường như cảm nhận được điều gì đó, vỗ vỗ cánh tay Cửu Tuyền: “Vất vả cho các ngươi rồi. Bảo Ninh Túc lấy bạc từ kho riêng của ta ra, những hạ nhân vất vả đêm nay, mỗi người thưởng hai lượng bạc.”

“Hai lượng?”

“Đúng vậy.” Trương Tri Tự gật đầu, “Bốn nghìn tám trăm đồng.”

Trương Tri Tự rất ít khi tính toán bằng đồng, trong mắt y, đơn vị tiền tệ nhỏ nhất chính là một lượng.

Nhưng Trần Bảo Hương rất thích quy đổi bạc sang tiền đồng, bởi vì tiền công hàng tháng của nàng được trả bằng đồng, tính như vậy mới biết số tiền này tương đương với bao nhiêu bữa ăn, phải tiết kiệm bao lâu.

Bốn nghìn tám trăm đồng có thể ăn bánh bao nhân thịt lớn được rất lâu, có thể trà trộn vào vài bữa tiệc của nhà giàu, thậm chí có thể mua bốn mươi tám con dao găm bình thường, học mười sáu điệu múa dao găm hoặc mua tám cái thùng đựng nước vo gạo.

Nhớ đến thùng đựng nước vo gạo và cuộc gặp gỡ kỳ lạ giữa hai người, ánh mắt y dịu dàng hẳn đi, nhẹ nhàng vuốt ve tóc Trần Bảo Hương.

Phải khỏe lại mới được, còn có phú quý ngập trời đang chờ nàng đấy.

“Đúng rồi.” Y hỏi Cửu Tuyền, “Phản ứng của Trình Hòe Lập thế nào?”

Cửu Tuyền nhỏ giọng nói: “Hắn giam Bảo Hương cô nương vào địa lao vốn là không đúng quy trình, đương nhiên không có gì để nói. Chỉ là nghe nói ngài đã tỉnh, hắn đang chuẩn bị ngày mai tiến cung.”

Chắc lại muốn tân đế điều tra vụ ám sát ở yến tiệc, nhưng tân đế sẽ không điều tra tiếp nữa, người chỉ muốn hòa giải giữa hai nhà Trương, Trình.

Trương Tri Tự ngáp một cái, nhẹ nhàng vỗ vỗ Trần Bảo Hương trên giường: “Cửu Tuyền, lấy chăn đến đây, ta ngủ trên chiếc giường nhỏ bên cạnh.”

“Hả?”

Cửu Tuyền liên tục lắc đầu, “Chủ nhân, chiếc giường này vừa nhỏ vừa cứng, sao ngài ngủ được.”

Có gì đâu, còn sạch sẽ thoải mái hơn chiếc giường nhỏ trong phòng khách của Bùi gia nhiều.

Chỉ cần Trần Bảo Hương ở trong tầm mắt y, y đảm bảo nàng sẽ không xảy ra chuyện gì nữa, vậy là có thể ngủ ngon giấc.

Kiên trì lấy gối mềm chăn gấm của mình đến, Trương Tri Tự nhắm mắt lại, không hề thấy khó ngủ. Chỉ còn lại Cửu Tuyền kinh ngạc ngồi canh bên giường, thỉnh thoảng lại đỡ thành giường, sợ y lăn xuống.

Khi Trần Bảo Hương tỉnh lại lần nữa, trời đã sáng trưng.

Nàng ngơ ngác nhìn màn giường phía trên một lúc, mới lẩm bẩm: “Chỉ thêu kim tuyến này đẹp quá đi mất.”

Có thứ gì đó động đậy bên cạnh giường, sau đó có người khẽ hừ một tiếng: “Chỉ có ánh mắt của nàng mới thấy đẹp thôi.”

Nàng sững người, cố gắng quay đầu nhìn sang bên cạnh, sau đó lại kêu lên một tiếng: “Oa, người đẹp quá, ta lên cung trăng rồi sao?”

Trương Tri Tự bị lời khen ngợi khoa trương bất ngờ này làm cho đỏ mặt.

Y xấu hổ nói: “Chắc là sốt đến hồ đồ rồi, còn nói nhăng nói cuội. Cửu Tuyền, cho nàng ấy uống thuốc.”

Cửu Tuyền bưng bát thuốc đã chuẩn bị sẵn đến, tới bên giường thì Trương Tri Tự lại giữ hắn lại.

“Thôi, để ta, người này rất khó chiều.” Y lẩm bẩm đứng dậy, nhận lấy bát thuốc ngồi xuống bên giường nàng.

Trần Bảo Hương vừa rồi còn hơi mơ màng không nhận ra người, bây giờ khuôn mặt này đến gần, ý thức của nàng mới dần dần trở lại.

“Ngươi trông…” Nàng hít sâu một hơi, “Trông rất giống Trương nhị công tử nằm liệt giường không dậy nổi của nhà họ Trương.”

Người đối diện cười như không cười nhếch mép: “Bây giờ người nằm liệt giường không dậy nổi là nàng, há miệng.”

Một thìa thuốc đút vào miệng nàng, Trần Bảo Hương bị sặc ho khan, động đến vết thương trên người cuối cùng cũng có chút cảm giác đau.

Cơn đau này khiến đầu óc nàng càng tỉnh táo hơn, nàng trừng mắt nhìn y ho không ngừng: “Trương… ngươi… Trương Tri Tự.”

“Cũng tinh mắt đấy.” Trương Tri Tự lại múc thêm một thìa, “Uống hết cái này trước đã.”

Trần Bảo Hương sợ hãi ho sặc sụa, nào còn uống thuốc được nữa.

Nàng thầm kêu gào trong lòng: Đại tiên, cứu mạng đại tiên ơi. Trương Tri Tự tỉnh rồi, chuyện chúng ta lừa bạc của hắn rồi còn mạo danh là nữ nhân của hắn có phải sắp bại lộ rồi không?

– Ta không muốn bị đánh tám mươi gậy, càng không muốn bị treo ở cổng thành đâu.

– Đại tiên, ngài nói gì đi chứ!

Trong đầu trống rỗng, không có ai trả lời nàng.

Trần Bảo Hương đợi một lúc mới chấp nhận sự thật – đại tiên lại biến mất rồi.

Nàng phải một mình đối mặt với khổ chủ có quyền có thế này.

Mắt đảo một vòng, Trần Bảo Hương lập tức giả vờ yếu ớt ngã xuống gối.

Trương Tri Tự nhanh tay buông thìa đỡ lấy nàng, nheo mắt lại: “Chiêu này của nàng dùng để lừa người khác còn được, nhưng tuyệt đối không lừa được ta, ngồi dậy ngoan ngoãn uống thuốc tiếp đi.”

Trần Bảo Hương nhắm mắt lại, da đầu tê dại.

Nàng biết trong lời đồn đây là một vị công tử rất thông minh, nhưng không ngờ lại thông minh đến mức nhìn thấu màn kịch của nàng trong nháy mắt. Nàng vậy mà có thể lừa được cả Bùi Như Hành, người này không quen biết nàng, sao có thể bắt bẻ từng chút một như thế.

Giả chết giằng co một lúc, nàng vẫn phải cắn răng ngồi dậy uống thuốc.

Trương Tri Tự không phải người biết chăm sóc người khác, cho uống thuốc rất thô lỗ, nàng mấy lần phải chủ động đón lấy, mới không để nước thuốc đổ lên tấm chăn gấm nhìn là biết đắt tiền này.

Nhưng vị công tử này lại không hề nhận ra, sau khi cho uống hết thuốc còn vén chăn cho nàng: “Lát nữa sư phụ sẽ đến khám lại.”

Giọng điệu rất thân mật, nhưng Trần Bảo Hương lại rất sợ hãi.

Nàng cảm thấy Trương Tri Tự như muốn nàng thả lỏng cảnh giác trước, đợi nàng thừa nhận tội lỗi rồi mới treo nàng lên cổng thành.

Cố gắng rụt người vào trong chăn, nàng cúi đầu không dám nhìn y.

Trương Tri Tự cũng không quen với việc Trần Bảo Hương đột nhiên im lặng.

Y khó hiểu hỏi: “Nàng làm sao vậy?”

“Không, không có…” ấp úng không trả lời, thậm chí còn muốn xoay người lại, quay lưng về phía y.

Trương Tri Tự suy nghĩ một chút, cảm thấy chắc là nàng đã đói rồi, liền sai người mang bữa sáng vào phòng.

Bữa sáng của Trương gia phong phú hơn Bùi gia nhiều, có canh măng nấu thịt gà hầm bằng mười con gà, nấm quý hiếm băm nhỏ xào thịt, thịt ngỗng nướng, điểm tâm ngũ sắc, và cháo gạo thơm ngân mễ dễ ăn.

Trương Tri Tự đặt bàn nhỏ lên giường, quạt cho nàng.

Trần Bảo Hương rõ ràng là ngửi thấy mùi thơm, cả người đều cựa quậy, nhưng nàng lại cố gắng nhịn, quay lưng về phía y nói: “Ta không đói, các vị cứ ăn trước đi.”

Không đúng lắm.

Trương Tri Tự nhướn mày, cuối cùng cũng nhận ra vấn đề.

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

  1. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Hàm Yên
1265
Hồng Anh
25
Giá Oản Chúc
1264
Mộ Chi
3781
Bắc Phong Vị Miên
32896