← Trước Sau →

Chương 5: Ta đã thương chàng từ lâu

Máu đỏ tươi rơi vào thùng nước, loang ra như mực.

Trần Bảo Hương ngửa đầu ra sau, một lúc sau mới ngơ ngác nói: “Thì ra tắm mùa đông sẽ bị nóng trong, thảo nào bên cạnh còn chuẩn bị một chén trà.”

Nói rồi, nàng uống cạn chén trà vốn dùng để súc miệng cho khách, lại lấy dải lụa dùng để búi tóc vo tròn nhét vào lỗ mũi.

Quả không hổ danh là phòng thượng hạng, thứ gì cũng chuẩn bị chu đáo.

Nàng thầm khen mình sành sỏi, lại dùng ngón tay thon dài nhấc chén trà lên, ra vẻ nói: “Trích Tinh Lâu cũng chỉ có vậy mà thôi~”

Nói xong lại cười khúc khích, ngồi trong thùng tắm vừa hát vừa múa.

Trương Tri Tự ôm đầu gối co ro trong một góc của cơ thể nàng, vừa cảm thấy đại sự chưa thành không thể dễ dàng bỏ cuộc, vừa cảm thấy mình tiêu rồi, muốn cùng chết với nàng.

Y giữ mình trong sạch mười mấy năm, đừng nói thân mật với nữ nhân, ngay cả nói chuyện cũng chẳng được mấy câu.

Kết quả là sao, nàng không nói không rằng cứ tự nhiên tắm rửa như vậy?

Còn… còn cảm thấy chưa dùng hết xà phòng thì thiệt thòi, định cọ lại lần nữa!

Y cố gắng thuyết phục bản thân chỉ là đang nằm mơ, cố gắng trốn tránh không cảm nhận bất cứ thứ gì của nàng…

Đều vô ích.

Mịn màng, mềm mại, ấm áp, ướt át… y cảm nhận được mọi thứ của nàng.

Trương Tri Tự tuyệt vọng nghĩ, kiếp nạn trong số phận của mình có lẽ chính là Trần Bảo Hương, dù may mắn sống sót, cũng phải vượt quá giới hạn, trở thành phường hạ lưu.

“Đại tiên, đại tiên.” Trần Bảo Hương cuối cùng cũng tắm xong, cầm quần áo Lâm Quế Lan đưa tới ướm lên người, vừa ướm vừa hỏi y, “Ta có phải là nữ nhân đẹp nhất thế gian không?”

Con người sau khi tắm rửa luôn tự tin thái quá về dung mạo của mình.

Trương Tri Tự không trả lời nàng, chỉ uể oải nói: “Lúc trước bị nhốt trong ngục, ngươi cứ lẩm bẩm, nói là chưa hoàn thành tâm nguyện.”

“Đúng vậy.” Trần Bảo Hương cũng nhớ ra, “Lúc đó đại tiên nói, chỉ cần làm theo lời ngài, bảo đảm ta sẽ bay lên cành cao.”

“Ừ, nếu ngươi muốn gả vào nhà quyền quý, ta quả thật có cách.”

“Dù là nhà quyền quý đến đâu cũng được sao?”

“Phải.” Y như thể đã hạ quyết tâm, nắm chặt tay nói, “Dù là Trương gia quyền khuynh triều dã…”

“Ta thích Bùi gia ở Bình Tuyên phường!” Trần Bảo Hương vui mừng nói.

Trương Tri Tự sững người, chậm rãi ngẩng đầu nhìn người trong gương.

Trần Bảo Hương như đang nghĩ đến điều gì đó vô cùng tốt đẹp, má dần ửng hồng, nhưng đôi mắt lại sáng long lanh.

“Bùi Như Hành của Bùi gia ở Bình Tuyên phường.” Nàng nói, “Ta đã thương chàng ấy từ lâu.”

Bùi Như Hành, cháu trai của Trình Hòe Lập, nổi tiếng ở kinh thành với mỹ danh”Tiểu Vệ Giới”, kiệm lời ít nói, đã không nói thì thôi, một khi mở miệng thường không nể mặt ai, thi đỗ tiến sĩ đến nay vẫn chưa nhậm chức.

Trương Tri Tự rất bất ngờ: “Ngươi vậy mà lại quen biết hắn?”

“Một cô nương xinh đẹp như ta, quen biết vài công tử thì có gì lạ.” Nàng nói, “Không chỉ quen biết, chàng ấy cũng có ý với ta đấy.”

“Như thế nào?”

Trần Bảo Hương ôm mặt nháy mắt, e lệ bắt đầu hồi tưởng.

Hoàng hôn buông xuống, sương mù giăng lối, Bùi Như Hành ngồi trên chiếu tiệc, xung quanh không một ai dám đến bắt chuyện. Nàng vừa hay đi ngang qua, liền bị hắn kéo vào lòng.

Nàng ngửi thấy mùi hương sách vở trên người hắn, cũng cảm nhận được lồng ngực rắn chắc của hắn.

Hắn cũng nhìn nàng say đắm, cúi đầu xuống gần hỏi tên họ nàng.

“Khoan đã.” Sương mù bị xua tan, Trương Tri Tự thật sự khó hiểu hỏi, “Giữa thanh thiên bạch nhật mà hắn dám làm vậy?”

“Đừng cắt ngang ta.” Trần Bảo Hương bất mãn nói, “Đây là ngày hạnh phúc nhất đời ta.”

Đời nàng quả thật chưa từng trải qua ngày nào tốt đẹp.

Trương Tri Tự lắc đầu lia lịa, trong lòng đổi ý, bèn nói: “Nếu ngươi đã cố chấp như vậy, ta cũng có thể giúp ngươi.”

“Thật sao?” Trần Bảo Hương phấn khích, “Vậy bây giờ ta nên làm gì?”

“Đi ngủ trước đã.”

“Hả, tiến triển nhanh vậy sao? Vừa mới bắt đầu đã ngủ, nhỡ đâu Bùi lang không muốn…”

“…” Trương Tri Tự giận quá hóa cười, “Ý ta là bảo ngươi bây giờ đi ngủ trước đã.”

“Ồ.”

Trần Bảo Hương lập tức bình tĩnh lại, lau khô tóc rồi ngã xuống giường.

Trời đã hửng sáng, nàng thật sự buồn ngủ, vừa đặt mặt lên gối đã ngủ thiếp đi.

Y bình ổn lại cảm xúc, đắp chăn cẩn thận, cũng định ngủ một giấc ngon lành.

– Ta đã thương chàng ấy từ lâu.

Giọng nói kích động vang lên trong đầu.

Trương Tri Tự đột nhiên mở to đôi mắt đỏ ngầu của Trần Bảo Hương.

Thích một người là cảm giác gì?

Y nhìn trần nhà, nhíu mày suy nghĩ, ai mà biết được, ngay cả bản thân mình y còn chẳng thích, làm sao có thể thích người khác.

Nhưng bây giờ trong thân xác Trần Bảo Hương, y cảm nhận được một cảm xúc vừa chua xót vừa chát đắng, tim đập loạn nhịp, mặt cũng nóng bừng.

Cảm giác hỗn độn này còn không bằng lúc nàng nhìn thấy vàng bạc châu báu.

Trương Tri Tự rất bực bội, trở mình sang trái, rồi lại trở mình sang phải.

Bầu trời dần dần sáng rõ.

Trần Bảo Hương mơ màng mở mắt, vừa ngáp vừa lẩm bẩm: “Lạ thật, hôm qua ta ngủ sớm mà, sao lại cảm thấy mệt hơn cả đi trộm bò cả đêm vậy.”

“Ai mà biết được.” Kẻ gây chuyện có chút chột dạ, “Có lẽ ngươi không quen giường.”

“Ta đâu phải công tử nhà họ Trương õng ẹo trong lời đồn, ra ngoài còn phải sai người mang theo cả giường, không có thì ngủ không ngon.” Nàng bĩu môi.

Công tử õng ẹo nghẹn lời, không nói gì.

Trần Bảo Hương ngồi xuống bàn trang điểm, lại phấn khích: “Đại tiên, ngài xem, cô ta tặng toàn là đồ thật của Vạn Bảo Lâu!”

Nhìn những món trang sức đó, Trương Tri Tự khó hiểu: “Những thứ này còn có đồ giả nữa sao?”

Trần Bảo Hương có chút chột dạ liếc nhìn đống đồ vừa thay ra của mình.

Trương Tri Tự liếc mắt nhìn sang, không nhìn thì thôi, vừa nhìn đã bật cười: “Ngươi mua đồ giả?”

Nhìn riêng lẻ thì không rõ ràng lắm, nhưng đặt cạnh đồ thật, mấy cây trâm cài, hoa tai của nàng không chỉ kiểu dáng sai, mà màu sắc cũng không đúng.

“Ta không có tiền mà.” Nàng lầm bầm, “Trâm cài của Vạn Bảo Lâu toàn mười mấy lượng, có thể bỏ ra vài trăm văn mua đồ nhái, ta cần gì phải mua đồ thật.”

“Không có thì đừng đeo.”

“Đâu có được, thế đạo này đều là trọng đồ khinh người, nếu ta ăn mặc bình thường, làm sao có thể hòa nhập với họ?”

Trương Tri Tự day trán, nhắm mắt lại.

Y vẫn luôn rất khinh thường những kẻ xu nịnh, tham lam, hám hư vinh, sao lại gặp phải cao thủ trong số đó chứ.

“Ngươi đói bụng rồi.” Y nhắc nhở nàng.

Trần Bảo Hương đeo chiếc trâm cuối cùng lên, hài lòng soi gương: “Người đẹp nghiêng nước nghiêng thành như ta sao có thể là phàm nhân, chỉ có thể là tiên nữ. Tiên nữ không cần ăn cơm.”

“Chẳng phải là hết tiền rồi sao?” Y vạch trần không chút nương tay.

Trần Bảo Hương xị mặt xuống, chán nản nghịch đồ trên bàn: “Ta dành dụm nửa năm, tổng cộng được hai nghìn văn tiền, lại học múa, mua trang phục, đã hết sạch lâu rồi.”

“Vậy thì mang một món đồ của Vạn Bảo Lâu đi cầm cố đổi lấy đồ ăn.”

“Không được.” Nàng vội vàng bảo vệ đồ trên đầu mình, “Vốn dĩ chỉ có một cây trâm và hai cái hoa tai, đã đủ xoàng xĩnh rồi, mà còn ít hơn nữa thì không ra thể thống gì.”

“Nhưng mà đại tiên đừng lo, ta có cách để ăn no.”

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

  1. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Hàm Yên
1265
Hồng Anh
25
Giá Oản Chúc
1264
Mộ Chi
3781
Bắc Phong Vị Miên
32896