← Trước Sau →

Chương 49: Đi dọa người thôi nào

Đêm xuân se lạnh, Trình Hòe Lập ngồi trên xe lăn nhíu mày, luôn cảm thấy trong lòng bất an.

Ông ta hỏi Lục Thủ Hoài: “Trình An đâu?”

“Dẫn người ra ngoài vẫn chưa về.” Lục Thủ Hoài đắp một tấm chăn mỏng lên chân ông ta, “Nhưng tướng quân yên tâm, trong kinh thành không có ai là đối thủ của bọn họ, quan phủ cũng đã được dặn dò sẽ không nhúng tay vào.”

Trình Hòe Lập đưa tay day trán, lẩm bẩm: “Không biết tại sao, luôn cảm thấy hôm nay không phải ngày lành.”

Lục Thủ Hoài tính toán: “Quả thực không phải.”

“Sao vậy?”

“Vào ngày này mười bảy năm trước, người ở xã Quế, huyện Nhạc nói là khó sinh mà chết, một xác hai mạng.”

Sắc mặt Trình Hòe Lập hơi biến đổi, có chút bực bội xê dịch người.

Năm đó, ông ta mang theo hai đứa con trai rời xa quê hương đi tòng quân, để lại người vợ đang mang thai. Không phải ông ta bạc tình, mà là người mang thai không tiện di chuyển, mang theo ra chiến trường cũng chẳng có ích gì, chi bằng ở lại quê nhà.

Trong nhà tổng cộng có ba bao gạo trắng và hai xâu ngô, ông ta để lại cho vợ tới hai bao gạo trắng, nghĩ rằng còn có hàng xóm giúp đỡ, chắc chắn có thể sống qua mùa đông đó.

Ai ngờ chưa bao lâu, quê nhà đã gửi tin đến, nói vợ ông ta khó sinh mà chết.

Vợ chồng nhiều năm như vậy, ông ta cũng đau lòng cho vợ, chỉ là rất nhanh sau đó đã gặp Thọ An công chúa. Khi hai người thành thân, ông ta còn cúng tế bà

Chỉ là mỗi khi đến ngày giỗ của bà, Trình Hòe Lập vẫn cảm thấy sau lưng có gió lạnh thổi qua.

“Tướng quân đừng sợ, tôi đã đặc biệt bảo Như Hành và Thanh Dung dẫn theo một đám người ở trong sân chơi chọi gà đêm.” Lục Thủ Hoài nói, “Người đông dương khí mạnh, không có gì phải sợ.”

Trình Hòe Lập gật đầu: “Vẫn là ngươi suy nghĩ chu đáo.”

Nói xong, ông ta ngáp dài, có vẻ buồn ngủ.

“Tướng quân ngủ trước đi.” Lục Thủ Hoài nói, “Tôi ra sân xem bọn trẻ.”

“Ừ.”

Được đẩy vào chính viện, dìu lên giường, Trình Hòe Lập nhắm mắt ngủ.

Gió thổi qua lá cây trong sân, tiếng xào xạc như tiếng ai đó khóc than.

“Tam Lang ~” Có người gọi ông ta.

Trình Hòe Lập đột nhiên mở mắt.

Trong căn phòng tối đen như mực, có một bóng người ngồi ở góc phòng, tóc dài che mặt, âm u gọi ông ta: “Tam Lang ~”

Ông ta bình tĩnh nhìn vài lần, sau đó cười lạnh: “Giở trò ma quỷ? Dưới tay Trình mỗ ta vô số oan hồn, thứ ta không sợ nhất chính là chuyện ma quỷ.”

Hỏng rồi.

Ninh Túc nằm trên xà nhà nghe mà lòng lạnh đi một nửa.

Lão già này thật sự không sợ ma!

Trước đó đã bàn bạc với Trần cô nương, một khi gặp phải tình huống này phải lập tức rút lui.

Hắn không khỏi nhìn về phía người ngồi ở góc phòng, chuẩn bị tiếp ứng.

Nhưng bóng trắng đó lại không có ý định bỏ chạy.

Nàng ngồi yên lặng, một tay ôm mái tóc dài, một tay làm động tác như đang chải tóc, ngón tay thon dài nhặt lên một chiếc khăn tay, giọng nói lại oán trách vang lên: “Cái người này, khăn lau đao lại để lẫn với khăn rửa mặt của ta.”

Trình Hòe Lập ở trên giường run lên bần bật.

Đồng tử ông ta run rẩy, không thể tin nổi nắm chặt thành giường nhích người về phía trước, rồi lại từ từ rụt lại: “Không, ta không tin, trên đời này vốn dĩ không có ma.”

“Tam Lang, ta tích đức mười mấy năm mới có thể lên tìm chàng…”

Bóng trắng với cái bụng lớn, vừa tiến lại gần Trình Hòe Lập, vừa vén tóc trước mặt ra.

Ánh trăng chiếu vào cửa sổ, chiếu rõ khuôn mặt nàng.

Trình Hòe Lập nhìn chằm chằm, đột nhiên như phát điên bắt đầu kéo chuông gọi người bên cạnh.

Nhưng sợi dây thường ngày chỉ cần kéo là kêu, hôm nay dù kéo thế nào cũng không có phản ứng.

“Đừng… nàng đừng qua đây! Đừng qua đây!” Ông ta cứng đờ người rụt vào trong giường, “Ta không có lỗi với nàng, ta không có!”

“Không có sao?” Bóng trắng u ám nói, “Năm bao gạo trắng mười xâu ngô, chàng không chừa lại cho ta dù chỉ một hạt…”

“Không đúng, không đúng. Là ba bao gạo trắng hai xâu ngô, ta có chừa! Ta có chừa cho nàng!” Trình Hòe Lập điên cuồng lặp lại, cố gắng át đi lời nàng.

Nhưng bóng người đó không phải là người ngoài có thể qua mặt bằng vài ba câu, nàng nhìn ông ta bằng ánh mắt oán hận, trong mắt như muốn nhỏ máu: “Đồ dối trá…”

“Chàng lừa ta thật khổ sở…”

“Bà đồng nói ta mang thai con gái, chàng liền muốn bỏ đói ta đến chết trong nhà, còn muốn bán xác ta đi kết âm hôn…”

Bàn tay lạnh lẽo đặt lên chỗ bị đứt trên chân phải của ông ta, bóng trắng u ám nói: “Trình Tam Vượng, ta đến đòi mạng chàng, chàng nợ ta, phải dùng mạng để trả…”

Khuôn mặt quen thuộc tiến lại gần, mang theo mùi hôi thối nồng nặc.

Gần như ngay lập tức, ông ta lại bị kéo từ nơi giàu sang phú quý này trở về vùng quê nghèo nàn đổ nát đó.

Rơm rạ mốc meo, giòi bọ lúc nhúc ở góc tường, và người đàn bà nhìn lâu thấy chán ghét đó.

Trình Hòe Lập sợ đến mức không dám kêu lên tiếng nào, miệng há to hết cỡ, mắt đỏ ngầu mở to hết cỡ, toàn thân co giật.

Ông ta theo bản năng muốn nắm lấy thanh kiếm đặt trên tủ đầu giường, nhưng còn chưa kịp nắm được, trước mắt đã tối sầm.

“A!”

Tiếng hét thảm thiết xé toạc bầu trời phủ tướng quân, Lục Thủ Hoài đang đi dọc đường giật mình, lập tức quay lại chính viện.

Đám nô bộc canh giữ bên ngoài cũng xông vào, người thắp đèn, kẻ thì lục soát.

Đèn đuốc sáng trưng, trong phòng lại chỉ có một mình Trình Hòe Lập.

Ông ta nằm trên giường, bên dưới là mùi tanh tợm khó ngửi, sắc mặt trắng bệch, hôn mê bất tỉnh.

“Mau, mau gọi thần y đến!”

Vương thần y đang định đi ngủ thì bị lôi đến, bắt mạch một cái: “Làm sao thế này? Sợ hãi quá độ, suýt nữa hồn lìa khỏi xác.”

Lục Thủ Hoài nhíu mày: “Có lẽ là gặp ác mộng.”

“Gặp ác mộng mà có thể sợ thành ra thế này sao? Thôi được, lấy Hồi hồn đan cho tướng quân an thần trước đã.”

Hôm nay là ngày đặc biệt, thần y lại không chẩn đoán ra trúng độc hay bị thương ngoài da. Lục Thủ Hoài cũng không nghĩ nhiều, mở hộp kín trên tường trong phòng, đưa thuốc cho Vương Thọ.

Vương Thọ cho Trình Hòe Lập uống một viên, tiện tay đặt lọ thuốc vào khay: “Quan sát nửa canh giờ, nếu vẫn còn thoi thóp như vậy thì cho uống thêm một viên.”

“Được.” Lục Thủ Hoài gật đầu, nhưng lại cảm thấy kỳ lạ, “Vừa rồi khi ta đi tướng quân vẫn còn khỏe mạnh, sao quay đầu lại đã thành ra thế này?”

Đám nô bộc canh giữ bên ngoài đều lắc đầu: “Hình như là tướng quân gặp ác mộng, nghe thấy tiếng kêu chúng tôi liền xông vào, nhưng bên ngoài có cơ quan, chúng tôi vòng vèo một hồi mới mở được cửa phòng chính, vừa mở ra đã thấy như vậy.”

Lục Thủ Hoài nghi ngờ nhìn lên xà nhà, trống không.

Lại nhìn khắp nơi trong phòng, cũng không để lại dấu vết gì.

Nhưng khi ánh mắt dừng lại trên dây chuông gọi người, hắn ta trầm mặt: “Lập tức phong tỏa các cửa viện, bắt thích khách.”

“Vâng.”

Lọ thuốc màu vàng trong đám người chen chúc, lặng lẽ biến mất.

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

  1. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Hàm Yên
1265
Hồng Anh
25
Giá Oản Chúc
1264
Mộ Chi
3781
Bắc Phong Vị Miên
32897