← Trước Sau →

Chương 47: Kẻ không thể gặp

Giọng điệu vừa chua chát vừa tủi thân, khiến người ta nghe mà cảm thấy thương xót.

Sắc mặt Bùi Như Hành lại dịu đi đôi chút, chỉ là giọng điệu vẫn không thân thiện: “Viết thơ cho cô cũng chẳng thấy hồi âm.”

Trần Bảo Hương vội vàng chỉ vết thương trên đầu cho hắn xem: “Ta khó chịu lắm, còn tâm trí nào mà cầm bút.”

“Sao lại bị thương thế này?”

“Nói ra thì dài dòng, tóm lại là ta rất thảm.” Nàng bĩu môi xắn tay áo lên, “Ở đây cũng bị thương. Chỗ này, chỗ này, còn cả chỗ này nữa.”

Trương Tri Tự bất đắc dĩ giữ chặt bàn tay đang định kéo cổ áo của nàng lại.

– Đại tiên đừng quấy rối, ta đang làm chính sự đấy.

– Trương gia mà phải dựa vào ngươi dùng mỹ nhân kế để cứu người, vậy thì cũng uổng phí mấy trăm năm hưng thịnh rồi.

Y tức giận: Ta không cần ngươi đi lấy lòng Bùi Như Hành.

– Ngài không cần, nhưng công tử Trương gia cần đấy. Ta đã nhận của người ta ngân phiếu một vạn lượng, chẳng lẽ không làm chút việc gì cho người ta sao.

– Ngươi là muốn làm việc, hay là vẫn còn tình cảm với Bùi Như Hành?

Trần Bảo Hương thoáng nghẹn lời, bị y chọc cười: Đại tiên, tuy ta trông có vẻ hơi ngốc, nhưng cũng không ngốc đến mức đó chứ, đã leo lên được cành cao Trương Tri Tự rồi, ta còn lưu luyến Bùi Như Hành? Ai mà tin cho được!

Vừa nói đến đây, người đối diện liền lên tiếng.

“Cô đối với ta,” Bùi Như Hành mím môi, “rốt cuộc có mấy phần thật lòng?”

Trần Bảo Hương ngước mắt nhìn hắn, nước mắt lưng tròng: “Đương nhiên là mười phần.”

Hàng mày của Bùi Như Hành giãn ra, hắn tin rồi.

Trương Tri Tự: “…”

Y đột nhiên phát hiện Trần Bảo Hương thực sự là một kẻ lừa đảo cao tay, rất biết dùng khuôn mặt ngây thơ của mình để mê hoặc lòng người. Bùi Như Hành cũng coi như là người từng trải, vậy mà chỉ vài ba câu đã bị nàng khuất phục.

Hắn thậm chí còn không hỏi nàng tại sao lại đột nhiên xuất hiện bên đường, lại còn biết hôm nay là tiệc mừng thọ của Trình Hòe Lập. Chỉ từ trong ngăn kéo lấy ra một lọ thuốc trị thương, mặt lạnh ném cho nàng: “Về bôi đi.”

Trần Bảo Hương kinh ngạc nhận lấy: “Sao trên xe công tử lại chuẩn bị thứ này?”

“Mua đại thôi.”

Bùi Như Hành làm việc vô cùng cẩn thận, hiếm khi bị thương, loại thuốc này đối với hắn không phải là vật dụng cần thiết. Nàng chỉ cần suy nghĩ thêm một chút là có thể nhận ra tâm ý của đối phương.

Nhưng Trần Bảo Hương chẳng nghĩ gì cả, chỉ cười hì hì nói: “Vậy ta không khách sáo nữa nhé.”

Bùi Như Hành hừ một tiếng.

Tiệc mừng thọ của Trình Hòe Lập hiếm khi không tổ chức linh đình, chỉ mời vài người thân bằng hữu đến xem diễn trò tạp kỹ trong viện.

Trần Bảo Hương vừa vào cửa đã kêu lên: “Thật là hoành tráng!”

Bùi Như Hành có vẻ tự hào: “Đây là phủ đệ được ban, rất khác với những trạch viện bình thường.”

“Thật sao?” Nàng nhìn trái ngó phải, “Ta thấy tiền viện này hơi giống với phủ đệ của ta.”

Nhắc đến ngôi nhà đó, Bùi Như Hành lại có chút khó chịu: “Đừng nói là được ban long văn, ngay cả phủ bá tước trước kia cũng chưa chắc đã hoành tráng bằng nơi này.”

Nói rồi, hắn dẫn nàng đi vào trong.

“Công tử.” Có quản sự nhìn thấy hắn, cung kính hành lễ, “Hôm nay người đông, công tử đừng lạc đường, để người dẫn đường cho nhé?”

“Không cần.” Bùi Như Hành chế nhạo nói, “Nội trạch nhà họ Trương ta còn không vào được, đến phủ đệ của cữu cữu mà không lẽ chỉ có thể ngồi ở hoa sảnh uống trà?”

Nhận thấy vị này tâm trạng không tốt, quản sự cũng không dám ngăn cản nhiều, nghĩ thầm dù sao cũng là cậu cháu ruột thịt, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì.

Trần Bảo Hương liền theo hắn vượt qua lính canh, thuận lợi dò xét khắp nơi.

“Bên này là trường đua ngựa, xuyên qua trường đua ngựa còn có một sân chơi chọi gà.” Bùi Như Hành vừa đi vừa nói, “Cả khu vực rộng lớn này đều thuộc phủ tướng quân.”

“Oa.” Trần Bảo Hương không khỏi kinh ngạc, “Cả sân chọi gà cũng có, thật là rộng lớn.”

“Phía sau còn nuôi lạc đà voi, cũng không kém gì Lạc Du Nguyên.”

“Thật mở mang tầm mắt. Chỉ là chỗ này trông vẫn hơi đơn giản.” Nàng nghiêng đầu, “Trên mái hiên cũng chẳng có lấy một bông hoa chạm khắc.”

“Sao lại không có.” Bùi Như Hành chỉ tay, “Mái hiên bên khu vực chính viện đều khắc trăn bốn móng.”

“Trăn?” Trần Bảo Hương ngơ ngác, rõ ràng là chưa từng thấy.

Bùi Như Hành cũng không đề phòng, dẫn nàng đi về phía chính viện.

Thực lòng mà nói, nơi này quả thực còn lớn hơn phủ bá tước, nếu không có người quen thuộc địa hình dẫn đường, sẽ rất dễ bị lạc.

Trần Bảo Hương vừa nhìn vừa cảm thán, cuộc sống của Trình đại tướng quân thật sung sướng, hoàn toàn không nhìn ra chút nào dấu vết sa sút trước đây.

“Bên kia là thư trai, cữu cữu thường không cho ai vào, còn chính viện này, bình thường chỉ có một mình cữu cữu ở, người khác không vào được.” Bùi Như Hành dừng bước, “Đi chỗ khác xem đi.”

“Cái viện lớn thế này mà ngài ấy ở một mình?” Trần Bảo Hương rất ngạc nhiên, “Người hầu hạ cũng không ở trong đó sao?”

“Cữu cữu ngủ không thích có người bên cạnh, dù là Trình An cũng không được.”

“Vậy lỡ có thích khách thì sao?”

Bùi Như Hành liếc nàng một cái: “Cô cho rằng nhiều hộ viện bên ngoài như vậy ăn không ngồi rồi sao? Đừng nói thích khách bình thường căn bản không thể lẻn vào, cho dù có lẻn vào được chính viện, bên trong còn có cơ quan nữa, có gì phải sợ.”

Thì ra còn có cơ quan.

Đang cúi đầu suy nghĩ gì đó, Trần Bảo Hương không chú ý nên đụng vào lưng Bùi Như Hành.

“Ui da, sao công tử…”

“Cữu cữu.” Bùi Như Hành gọi một tiếng.

Toàn thân lạnh toát, Trần Bảo Hương vội vàng nấp sau lưng Bùi Như Hành.

“Sao con lại chạy đến đây?” Trình Hòe Lập ngồi trên xe lăn, gượng cười với hắn, “Ra phía trước đi, sắp khai yến rồi.”

“Hôm nay là tiệc mừng thọ của cữu cữu, người còn ở đây, con ra phía trước làm gì.” Bùi Như Hành bước đến đẩy xe lăn cho ông ta, “Cùng đi nhé?”

Trần Bảo Hương rón rén theo sau Bùi Như Hành, nhưng cây trâm trên đầu vẫn lắc lư, phản chiếu ánh nắng lóe lên mắt Trình Hòe Lập.

Trình Hòe Lập nhíu mày: “Con dẫn ai theo vậy?”

“Một người bạn.”

Trần Bảo Hương đành phải bước ra, quỳ xuống đất: “Tiểu nữ tử bái kiến đại tướng quân.”

Nàng cố tình làm cho giọng mình khác đi, khiến Trình Hòe Lập nghe có chút khó chịu, quay đầu đi không chút hứng thú: “Con cũng không còn nhỏ nữa, muốn cưới thì hãy cưới người đàng hoàng, đừng dẫn theo những kẻ vớ vẩn đi lung tung.”

Bùi Như Hành rất thích người cậu này, nhưng nghe vậy cũng không lập tức đáp lại.

Trình Hòe Lập nhíu mày: “Hành Nhi?”

“Chân cữu cữu còn đau không?” Hắn vừa đẩy xe lăn cho ông ta đi dọc hành lang, vừa thuận tay kéo Trần Bảo Hương dậy, “Vương thần y nói gần đây mỗi khi trời mưa cữu cữu lại rất khó chịu.”

Trần Bảo Hương loạng choạng vài bước theo sau bọn họ, chỉ thấy gáy tóc điểm bạc của Trình Hòe Lập.

Ông ta lầm bầm: “Dù sao cũng là kẻ tàn phế rồi, khó chịu hay không cũng chẳng còn quan trọng.”

Một vị tướng quân không còn ra trận được nữa, giống như chiếc xe ngựa gãy trục, dần dần sẽ bị chủ nhân ghẻ lạnh.

“Rồi sẽ khỏi thôi.” Bùi Như Hành nhỏ nhẹ nói, “Cữu cữu cả đời chinh chiến sa trường, lập vô số công lao, cho dù sau này an dưỡng ở kinh thành, cũng sẽ không ai dám coi thường.”

“Hừ.” Nhắc đến chuyện này Trình Hòe Lập lại tức giận, “Lũ nhãi ranh cũng dám tính kế ta, nếu không ra oai phủ đầu, chúng thật sự coi ta là con mèo bệnh.”

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

  1. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Hàm Yên
1265
Hồng Anh
25
Giá Oản Chúc
1264
Mộ Chi
3781
Bắc Phong Vị Miên
32896