← Trước Sau →

Chương 45: Thần hộ mệnh

Trước đó, hai người bị bắt nạt ở xưởng đen phường Hòa Duyệt, Cửu Tuyền muốn dẫn người đi báo thù, nhưng phường Hòa Duyệt quá lớn, xưởng đen lại quá nhiều, bọn họ tìm mãi cũng không tìm đúng chỗ.

Giờ đây, mang theo giấy tờ của Phưởng Chức thự thuộc Tạo Nghiệp ty, Trần Bảo Hương cùng một đám võ lại hùng hổ quay trở lại.

“Chưa được quan phủ cho phép mà tự ý mở xưởng, làm giả khung cửi, ngược đãi thợ dệt.” Lục sự võ lại vừa vào cửa đã quát lớn, “Bắt tên cầm đầu lại!”

Giám công vội vàng chạy ra, thành thục nhét bạc vào tay hắn: “Quan gia, quan gia, có gì từ từ nói. Chúng tôi đây cũng mở xưởng mười mấy năm rồi, tổ tiên truyền lại, hà tất…”

Lục sự hất tay ném số bạc xuống đất, chỉ thẳng vào mặt hắn nói: “Trương đại nhân, chủ quan Tạo Nghiệp ty có lệnh, xưởng nào trái phép cũng không tha, ngươi có gì thì đi nói với ngài ấy.”

Nói rồi, lại quay sang đám thợ dệt đang run rẩy sợ hãi: “Ở đây có vật gì đáng giá, các ngươi cứ việc lấy đi coi như tiền công. Ngày mai đến nha môn Phưởng Chức trình báo, quan phủ sẽ sắp xếp công việc mới cho các ngươi.”

Trần Bảo Hương nghe mà chấn động.

Nàng từng chứng kiến không ít sai dịch quan phủ ỷ thế hiếp người, đây là lần đầu tiên thấy nha môn làm việc lại nghĩ cho thợ dệt vô tội như vậy.

Cứ như trời quang mây tạnh, ánh sáng tràn ngập khắp xưởng.

“Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân!” Đám thợ dệt mừng rỡ bật khóc, rối rít bắt đầu khuân vác vải vóc và của cải mà giám công cất giấu.

Trương Tri Tự đi theo Trần Bảo Hương, vừa hay đụng mặt tên giám công.

Giám công kinh ngạc nhìn nàng: “Ngươi, ngươi…”

Nàng nhướng mày cười khẩy: “Ngươi còn nợ ta ba trăm văn tiền công, thôi khỏi trả, giữ lại mua thuốc mà bôi đi.”

Tên giám công rất bất mãn, xô đẩy Trần Bảo Hương một cái, định mở miệng kêu oan. Trần Bảo Hương nào có chiều theo, một cước đá vào khoeo chân hắn, trói lại rồi lôi đi, động tác gọn gàng dứt khoát, không cho hắn có cơ hội gây sự.

Lục sự võ lại thấy vậy liên tục gật đầu, hỏi nàng một câu: “Ngươi tên gì?”

“Bảo Hương, Trần Bảo Hương.”

“Tốt.” Lục sự khen ngợi, “Trông có vẻ bản lĩnh lắm, ngày mai ta phải đến Chế Dược thự, chỗ đó toàn nữ quyến, ngươi cũng theo ta đến phụ một tay.”

“Vâng.”

Liên tục theo chân kiểm tra hơn mười xưởng đen, Trần Bảo Hương càng lúc càng hăng hái, Trương Tri Tự lại mệt rã rời: “Chưa xong nữa à?”

“Sắp rồi, áp giải đám người này về là có thể giao ban rồi.”

“Còn phải áp giải…” Y thấy hơi choáng váng.

Trần Bảo Hương vừa trói người vừa động viên y: “Cố gắng thêm chút nữa.”

Trương Tri Tự rất muốn cố gắng, nhưng cuộc sống được nuông chiều từ nhỏ khiến y không chịu nổi sự vất vả này, giữa chừng lại vừa đau vừa mệt ngủ thiếp đi.

Lúc tỉnh dậy, trời đã đầy sao, Trần Bảo Hương đang trên đường về Tầm Viên, miệng còn ngân nga tiểu khúc.

Y hơi áy náy ho một tiếng: “Xong rồi à?”

“Đúng thế.” Nàng hào hứng nói, “Làm võ lại thú vị thật, còn thú vị hơn đi dự tiệc nhiều. Chỉ là trước đây ta nhìn nha môn cao to thì sợ không dám vào, may mà có đại tiên ngài.”

“Ta cũng có giúp gì ngươi đâu.”

“Sao lại không.” Nàng cười, “Dù ngài không ra tay, nhưng chỉ cần ngài ở bên cạnh ta, ta liền cảm thấy mọi chuyện đều sẽ suôn sẻ. Ngài chính là thần tiên chỉ bảo vệ riêng mình ta.”

Trương Tri Tự như bị chạm vào trái tim, mắt y mở to rồi lại cụp xuống, khẽ cười.

Bị xem là thần hộ mệnh, thật nực cười, nhưng lại khiến người ta vui vẻ.

Đây là lần đầu tiên y không phải dùng thân phận “nhị công tử Trương gia”, mà chỉ là chính y, được người khác cần đến và sùng bái.

Có lẽ Trần Bảo Hương thật sự quá mệt, vừa về đến Thủy Tâm tiểu trúc đã ngủ thiếp đi. Trương Tri Tự vẫn thấy khó chịu, cố gắng đỡ nàng dậy, dưới ánh trăng cẩn thận đắp Mã Phi thảo lên trán nàng.

Khuỷu tay và đầu gối cũng không thoải mái, còn có cả bờ vai bị đánh mấy cái nữa.

Vốn dĩ không nên cởi quần áo của một nữ tử như vậy, nhưng nếu cứ để nàng ngủ thế này, ngày mai nàng sẽ đau đến mức không xuống giường được.

Do dự một hồi, nghĩ ra hàng loạt lý do như: Thứ nên xem thì cũng đã xem rồi, quân tử cũng có thể luận tâm không luận tích, trong phòng không có đèn, cùng lắm thì chịu trách nhiệm với nàng, Trương Tri Tự liền cởi bỏ dây áo của nàng.

Không nhìn thì thôi, vừa nhìn là lửa giận bốc lên ngùn ngụt.

Một cô nương được chăm sóc đến trắng trẻo, mịn màng, đi một chuyến đến nha môn võ lại về người toàn vết bầm tím. Vết thương trên vai đã lành lại bị đánh trúng, hơi sưng đỏ, đầu gối cũng tím bầm một mảng, chỉ cần cử động nhẹ cũng thấy đau.

Mang trên mình đầy thương tích như vậy mà vẫn đi tuần tra đến nửa đêm?

Ai thích làm võ lại thì làm!

Vừa lẩm bẩm chửi rủa vừa lấy thuốc mỡ ra, bôi chỗ này một chút, bôi chỗ kia một chút, cảm giác như bôi mãi không hết, càng thêm bực mình.

Trần Bảo Hương lại ngủ một giấc ngon lành, tỉnh dậy liền hăm hở chạy đến tiệm may, mua một bộ đồ bó màu xanh ngọc, soi gương ngắm nghía: “Đại tiên, bộ này gọn gàng chứ?”

Hôm nay nàng không búi tóc, mái tóc đen dài một nửa buông thành đuôi ngựa, một nửa búi gọn trên đỉnh đầu, trông thật sạch sẽ, gọn gàng.

Trương Tri Tự vốn định khuyên nàng chuyển sang làm văn lại, nhưng nhìn thấy ánh mắt lấp lánh của nàng, lời đến bên miệng lại nuốt xuống.

“Gọn gàng.” Y thở dài.

Được đại tiên công nhận, Trần Bảo Hương vui sướng reo lên, trả tiền rồi chạy đến nha môn.

“Bảo Hương đến rồi à?” Phàn Thiên không còn vẻ kiêu ngạo như trước, vừa thấy nàng đã vẫy tay gọi, “Cô được phát bội đao rồi đấy.”

Trần Bảo Hương chạy tới cầm lấy cây đao xem xét, rồi kêu lên một tiếng: “Thật sự không tệ.”

“Đương nhiên rồi, nha môn võ lại của Tạo Nghiệp ty chúng ta tốt hơn chỗ khác nhiều.” Phàn Thiên ưỡn ngực tự hào, “Cấp trên chưa bao giờ keo kiệt chuyện vũ khí.”

“Ta biết, Trương đại nhân chứ gì.” Nàng cười nói, “Thật sự là một vị quan tốt.”

Trương Tri Tự, người vẫn còn đang oán trách nha môn võ lại không có võ đức, trong lòng bỗng thấy ấm áp.

Danh tiếng của mình ở cấp dưới lại tốt đến vậy sao?

“Mấy người các ngươi, mau lên xe.” Lục sự gọi, “Chế Dược thự xảy ra chuyện rồi.”

Sắc mặt Trần Bảo Hương nghiêm lại, lập tức cùng vài võ lại khác chạy ra ngoài, nhảy lên xe ngựa, vội vã chạy đến Chế Dược thự.

Chế Dược thự phụ trách kiểm tra thuốc men và nghiên cứu phương thuốc của tất cả các hiệu thuốc trong Đại Thịnh, bình thường là một nha môn yên tĩnh, hiếm khi có người đến gây rối.

Nhưng hôm nay, trước cổng lại có khoảng hai trăm tên lính vây quanh, đen nghịt một mảng, trông thật đáng sợ.

“Đây là thuốc của ta.” Giọng nói của Tôn Tư Hoài vang lên từ trong đám đông.

Trần Bảo Hương sững người, vội vàng chen vào trong.

Tôn Tư Hoài mặt mũi bê bết máu, nhưng vẫn nắm chặt lấy Trình An đối diện không buông: “Thuốc của ta, trả lại cho ta!”

Trình An cầm trên tay một chiếc lọ vàng, mất kiên nhẫn hất tay ông ta ra: “Lần trước đã trả tiền thuốc cho các ngươi rồi, thuốc này tướng quân cần dùng, đương nhiên phải đưa cho tướng quân dùng.”

“Cái khác thì được, lọ này không được.”

“Hừ, ta lại cứ muốn lấy lọ này. Đao kiếm vô tình, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi.”

Nói rồi, tên lính bên cạnh giơ đao lên định ra tay.

Trần Bảo Hương lập tức xông lên, cây đao mới tinh đỡ lấy nhát chém của người nọ, vang lên một tiếng “keng” lanh lảnh. Tên lính kia không kịp đề phòng, bị chấn động lùi lại hai bước.

Nàng một tay đỡ Tôn Tư Hoài, một tay cầm đao chéo xuống: “Đây là đất của Tạo Nghiệp ty, kẻ nào dám làm càn!”

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

  1. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Hàm Yên
1265
Hồng Anh
25
Giá Oản Chúc
1264
Mộ Chi
3781
Bắc Phong Vị Miên
32891