← Trước Sau →

Chương 44: Con nhỏ kia

Cây trâm vàng đã nằm gọn trong tay, nắm đấm của đối phương cũng đồng thời rơi xuống vai nàng.

Trần Bảo Hương loạng choạng lùi lại, sau khi đứng vững liền kiểm tra cây trâm, thấy không gãy cũng không cong vênh mới thở phào nhẹ nhõm, rồi mới chậm chạp đưa tay ôm lấy vai.

– Ngươi đúng là.

Trương Tri Tự đau nhức, bực bội mắng: Lúc ra cửa đã bảo ngươi ăn mặc đơn giản rồi, sao còn đeo cái thứ này!

– Ta mặc đã đủ đơn giản rồi, trên đầu cũng phải có cái gì đó làm điểm nhấn chứ.

Nàng cũng nhăn nhó: Nhỡ gặp công tử nhà giàu sang nào, cũng phải có chút khí thế chứ hả?

– Ngươi đến để làm tiểu lại hay đến để ve vãn đàn ông vậy!

– Mài dao nào có cản trở việc chặt củi. Hơn nữa, đại tiên xem, chúng ta hình như thật sự gặp may rồi.

Trần Bảo Hương ngẩng đầu lên, vừa hay nhìn thấy Từ Bất Nhiên sải bước tiến lại gần, vẻ mặt lo lắng hỏi han: “Cô nương không sao chứ?”

Chàng trai mười sáu mười bảy tuổi, trên người không có mùi hương hoa cỏ, ngược lại giống như mùi cát bụi bốc lên dưới ánh mặt trời chói chang, những hạt cát mịn lăn xuống theo lưỡi giáo sắc bén.

Đôi mắt trong veo đen trắng rõ ràng nhìn lên, tràn đầy áy náy và lo âu.

Trong lòng Trần Bảo Hương bỗng lóe lên một tia sáng.

Trương Tri Tự còn đang định hỏi may mắn gì thì nghe thấy nàng nũng nịu lên tiếng, giọng điệu giả tạo: “Đau chết người ta rồi~”

?

Y khinh miệt bật cười: Lại nữa?

Vừa nghĩ nàng dành tình cảm sâu đậm cho Bùi Như Hành, thế mà, “nấm mồ bên kia còn chưa xanh cỏ, bên này đã đâm chồi lộc non rồi”.

Hình như câu thơ này dùng không đúng lắm, nhưng y đang tức giận, không rảnh mà để ý, cứ hiểu đại khái vậy đi.

“Ta đã đậu chưa?” Trương Tri Tự cố gắng lên tiếng cắt ngang.

Từ Bất Nhiên gật đầu: “Chỗ này cần tuyển ba người, hôm nay người đến thử chỉ có cô nương là miễn cưỡng đạt yêu cầu.”

“Miễn cưỡng?”

“Chắc bản thân cô nương cũng biết, sức mạnh thì có thừa, nhưng kỹ thuật lại không đủ.” Hắn vừa xoa vai vừa cười khẽ, “Nếu chịu khó theo các lão sư phụ trong nha môn học hỏi thêm, chắc chắn tiền đồ rộng mở.”

Trương Tri Tự nghe xong bĩu môi, thầm nghĩ lời này phải để người thắng cuộc nói ra mới đáng tin, hắn bị Trần Bảo Hương đấm cho mấy phát mà còn ra vẻ ta đây.

Vừa nghĩ y vừa muốn tìm kiếm sự đồng tình từ Trần Bảo Hương.

Kết quả là nàng đang đưa hai tay lên má, e lệ nói: “Đại nhân nói chí phải, đa tạ đại nhân~”

Khóe mắt giật liên hồi, Trương Tri Tự nghiến răng nghiến lợi: Ngươi mà còn làm nũng nữa thì ta sẽ đấm vào mặt hắn một quyền.

– Tại sao? Khó nghe lắm à?

Cũng không đến nỗi khó nghe, nếu là lần đầu gặp mặt, thậm chí sẽ thấy giọng nói ấy ngọt ngào dễ thương.

Nhưng y quá hiểu nàng rồi, lúc trước còn ăn nói tục tĩu, bây giờ lại ngọt ngào gọi người ta là đại nhân?

– Tóm lại ngươi cư xử bình thường chút đi.

Trương Tri Tự cố gắng tìm một lý do: Dù sao cũng là làm võ lại, quá yếu đuối sẽ bị người ta coi thường.

Đúng vậy, cả nha môn đều là nam võ lại, một nữ võ lại như nàng vừa bước vào cửa đã cảm nhận được vô số ánh mắt soi mói.

Trương Tri Tự không phải chưa từng gặp nhiều người như vậy, nhưng trước đây những người này đều cúi đầu trước y, y đâu có từng trải qua cảm giác mình như cá nằm trên thớt thế này.

Không khỏi lùi lại nửa bước: Hay là chúng ta sang nha môn bên cạnh đi?

Trần Bảo Hương nhấc chân lên một cách khó khăn: Đến cũng đến rồi. Hơn nữa, trong một nha môn, chức trách của văn lại bị phân chia quá nhỏ, người tuần tra đường phố không được quản chuyện đánh nhau, người ghi chép sổ sách không được xử lý kiện cáo, chi bằng làm võ lại, chỗ nào cũng có thể chạy tới chạy lui.

Nàng nói những chuyện thường thấy trong dân gian, Trương Tri Tự lại đột nhiên bị thuyết phục.

Ban đầu cho Trần Bảo Hương đến Tạo Nghiệp ty là để tiện nắm bắt tình hình trong nha môn, để Trương Khê Lai và Cửu Tuyền kịp thời điều phối nhân lực, nếu bị bó buộc trong một chức vụ nhỏ hẹp thì lại phiền phức.

Vì vậy, cuộc sống công chức của Trần Bảo Hương cứ như thế bắt đầu.

Đối với Trương Tri Tự, làm tiểu lại là một chuyện khá nhàn hạ. Dù sao xảy ra chuyện gì cũng không đến lượt tiểu lại chịu trách nhiệm, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ của mình là được.

Nhưng sao không ai nói cho y biết, người mới vào nha môn còn bị đồng liêu bắt nạt?

“Con nhỏ kia, giúp ta bê tạ đá.”

“Con nhỏ kia, nha môn cần người đi tuần tra, ngươi đi với Lục Tử một chuyến.”

“Con nhỏ kia, rót cho ta chén trà.”

Trương Tri Tự nghe mà bực mình, đều là tiểu lại, sao lại sai bảo người ta như nô bộc vậy.

Trần Bảo Hương lại không hề nao núng, hai yêu cầu đầu nàng đều làm theo. Nhưng đến yêu cầu thứ ba, nàng bưng ấm trà lên, trực tiếp dội nước sôi vào tay kẻ đó.

“Á!” Phàn Thiên hét lên một tiếng, túm lấy con dao bên cạnh định đánh nàng.

Trần Bảo Hương phản ứng cực nhanh, giật lấy dao của hắn, đạp một cú vào bụng hắn, rồi lại vượt qua người phía sau xông lên, giơ vỏ dao lên đánh nhau với bọn họ.

Chuyện như thế này trong đám võ lại là chuyện thường tình, cấp trên cũng không quản nhiều, xem như là đang tỷ thí. Trước đây người mới bị đánh cũng đã nhịn nhục mười mấy năm, đến khi mình leo lên được vị trí cao hơn.

Nhưng Trần Bảo Hương không có nhiều thời gian như vậy, nàng chỉ có thể đánh cho bọn họ tâm phục khẩu phục thì những ngày sau mới yên ổn được.

Năm sáu người đánh nhau loạn xạ, đám võ lại bên ngoài nghe thấy động tĩnh cũng xông vào tham chiến.

Trương Tri Tự rất lo Trần Bảo Hương chịu thiệt, định ra ngoài tìm Từ Bất Nhiên nhờ giúp đỡ.

Nhưng Trần Bảo Hương đã đánh đến đỏ mắt, không chịu lùi bước, ngược lại còn túm lấy bàn ghế xung quanh ném tới tấp, người ta đánh nàng một cái, nàng đánh trả lại ba cái.

Chưa đầy nửa canh giờ, đại sảnh đã la liệt người nằm la oai oái.

Trán Trần Bảo Hương bị thương, máu chảy ròng ròng, nhưng nàng vẫn ngồi ở cửa nhìn đám người bên trong, vừa thở hổn hển vừa cười: “Thật thú vị.”

Giơ chân đá vào Phàn Thiên đang nằm gần nhất, nàng nói: “Ta không phải là ‘con nhỏ kia’, ta tên là Trần Bảo Hương.”

Phàn Thiên mặt đầy máu, thấy nàng không có ý định đuổi cùng giết tận, cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng thân là nam nhi lại bị đánh te tua thế này, vẫn không nhịn được buông lời mỉa mai: “Cái tên quê mùa gì thế, cứ như tên nha hoàn nhà ai.”

“Đây là cái tên hay nhất trong làng ta đấy.” Nàng cười nói, “Hay hơn mấy cái tên Đại Ngưu, Nhị Trụ nhiều.”

Nói rồi, nàng ném trả con dao vào tay hắn.

Phàn Thiên ôm dao ngồi dậy, do dự một chút rồi lại ném trả con dao cho nàng: “Hôm nay không phải ngươi đi tuần tra sao? Cầm lấy mà dùng.”

Võ phu chính là đơn giản trực tiếp như vậy, ai mạnh người đó thắng, kẻ mạnh được người khác kính nể.

Nhưng Trương Tri Tự vẫn thấy khó chịu.

Cả đám người như vậy mà đi bắt nạt một mình nàng, thật đúng là vô lại.

Cũng may Trần Bảo Hương trời sinh thần lực, nếu là nữ tử khác, hôm nay không biết sẽ ra sao. Nha môn vốn có luật lệ bảo vệ người mới, lũ người này sao lại không tuân theo chút nào vậy?

Âm thầm ghi nhớ phải bổ sung thêm hình phạt, Trương Tri Tự đi theo Trần Bảo Hương ra ngoài, lo lắng hỏi: “Vết thương trên trán ngươi…”

“Chuyện nhỏ.” Nàng lấy một miếng vải buộc lên trán, “Chỉ xước da thôi, không bị thương đến xương.”

Nhưng mà đau lắm chứ, chảy cả máu rồi mà còn phải đi tuần tra nữa sao?

Trương đại công tử lại mắc bệnh công tử bột rồi, muốn về nhà nằm nghỉ. Nhưng Trần Bảo Hương lại hào hứng nói: “Ngài biết hôm nay chúng ta đi tuần ở đâu không?”

“Ở đâu?”

“Phường Hòa Duyệt!”

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

  1. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Hàm Yên
1265
Hồng Anh
25
Giá Oản Chúc
1264
Mộ Chi
3781
Bắc Phong Vị Miên
32903