Trương Ngân Nguyệt quanh năm suốt tháng chỉ ru rú trong nhà, nghe nói Trần Bảo Hương lại đến thăm, đương nhiên là vui mừng khôn xiết.
“Tỷ biết không, Vạn Bảo Lâu vừa ra mắt kiểu mới đấy.” Nàng ta kéo tay Trần Bảo Hương vào nhà, hớn hở nói, “Là dùng sợi vàng cực kỳ mảnh dệt thành túi thơm, có cái xâu thêm mấy hạt ngọc phỉ thúy, có cái lại xâu hồng ngọc.”
“Có hai kiểu túi thơm ta thấy rất lạ, đang lo không có ai để tâm sự thì tỷ đến.”
Trần Bảo Hương kinh ngạc nhìn hai chiếc túi thơm bằng vàng đặt trên bàn, miệng há hốc: “Đẹp quá vậy?”
“Còn có hai chiếc váy xếp ly nữa, tỷ xem này.”
“Trời ơi, nhìn là biết tay nghề của lão sư phụ rồi, khác hẳn mấy bộ quần áo may sẵn treo đầy trong cửa hàng.”
Ngân Nguyệt được khen nức nở, ôm lấy cánh tay Trần Bảo Hương nói: “Ta đã bảo mà, hai ta đúng là tri kỷ, đám đàn ông thối tha kia chẳng ai có mắt thẩm mỹ cả, cứ chê ta chọn đồ sến sẩm.”
“Kệ bọn họ.” Trần Bảo Hương xua tay, nhưng lại có chút lo lắng, “Muội nói đám đàn ông thối tha, chẳng lẽ là…?”
Hiểu ý Trần Bảo Hương, Trương Ngân Nguyệt vẫy tay bảo hạ nhân lui ra ngoài.
Đợi không còn ai, nàng ta mới nháy mắt tinh nghịch: “Sao có thể là lão già Trình Hòe Lập đó được. Hôm qua nhị thúc vào cung, mang theo tấu sớ của nhị ca ca viết, Thánh thượng xem xong, đặc biệt ban ân điển cho ta sang năm hãy gả.”
“Giờ thì hay rồi, ta không cần vội vàng chuẩn bị đồ cưới của hồi môn, lão già đó cũng không được bén mảng đến gần ta.”
Trần Bảo Hương “a” một tiếng, vừa mừng vừa nghi: “Nhưng ta nghe người ta nói, Thánh thượng không định xử lý Trình Hòe Lập?”
“Đúng là không định.” Ngân Nguyệt thở dài, cũng bất lực, “Nếu không phải nhị ca ca liều mình bị thương cầu xin cho ta thì ngay cả một năm này ta cũng không có được.”
“Trương Tri Tự?” Trần Bảo Hương tò mò, “Hắn viết cái gì mà khiến Thánh thượng bỏ qua sự ngang ngược của Trình Hòe Lập để ban ân điển như vậy?”
“Ta không biết.” Trương Ngân Nguyệt lắc đầu, “Nhị ca ca là người kín tiếng sâu sắc, toàn giao thiệp với các bậc trưởng bối. Năm nào ta cũng tìm huynh ấy chơi, huynh ấy còn chẳng thèm để ý đến ta.”
Nói chi đến chuyện cho nàng ta xem ngự sớ.
Trần Bảo Hương không khỏi nghĩ: Người này lợi hại như vậy, nếu hắn đứng ra tố cáo Trình Hòe Lập, liệu kết cục có khác không?
– Không.
Đại tiên đáp lời nàng.
Trần Bảo Hương không vui: Chưa thử sao biết không được?
– Ngươi không hiểu cục diện triều đình hiện tại.
Hoàng đế đương triều của Đại Thịnh lên ngôi có chỗ không hợp lễ pháp.
Tiên đế từng lập hoàng trưởng nữ làm người kế vị, theo lý thuyết lúc tiên đế bệnh nặng, đáng lẽ hoàng trưởng nữ sẽ kế vị, ai ngờ hàng trưởng nữ chăm sóc tiên đế quá độ, thương tâm mệt mỏi mà đổ bệnh nặng, thậm chí có lúc hôn mê bất tỉnh.
Bên trong triều chính bất ổn, bên ngoài các nước lăm le xâm chiếm, quần thần cũng đành bất lực, mới đón Mậu vương đang trấn thủ biên cương về kế vị.
Kết quả Mậu vương vừa lên ngôi được một tháng, trưởng công chúa đột nhiên khỏi bệnh.
Chuyện này rất khó xử, tân đế đã làm đủ các nghi lễ tông miếu, không tiện cởi long bào ra được nữa. Nhưng trưởng công chúa bên ngoài có trấn quốc tướng quân bảo vệ, bên trong có nguyên lão tam tỉnh ủng hộ, vẫn là người thừa kế danh chính ngôn thuận.
Hai bên cứ giằng co, triều đình cũng tranh chấp không ngừng, tân đế nhờ có sự ủng hộ của Trình Hòe Lập mới miễn cưỡng ngồi vững trên ngai vàng.
Trong tình hình đó, Trình Hòe Lập dù phạm tội tày trời, tân đế cũng sẽ đi cầu xin Ngọc Đế tha bổng.
– Nhiều việc không chỉ nhìn đúng sai, mà còn phải xét thiên thời, địa lợi, nhân hòa.
Trương Tri Tự tổng kết cho nàng: Trừ khi tân đế ngồi vững ngai vàng không cần nữa, thậm chí phải loại bỏ Trình Hòe Lập, nếu không tội của hắn dù lớn đến đâu cũng không đủ để định án.
Sắc mặt Trần Bảo Hương hơi trắng bệch.
“Tỷ tỷ sao vậy?” Ngân Nguyệt nghiêng đầu hỏi, “Chuỗi hạt lưu ly này không đẹp sao?”
“Đẹp.” Trần Bảo Hương hoàn hồn, miễn cưỡng cười nói, “Ta chỉ đang nghĩ, một năm sau cô phải làm sao.”
“Ôi dào, có rượu hôm nay cứ say hôm nay, lo gì năm sau.” Trương Ngân Nguyệt búng trán nàng, “Tỷ đó, đúng là giống nhị ca ca ta, cứ thích lo xa. Ta chỉ cần biết hôm nay có y phục đẹp, ngày mai có trang sức đẹp, thì ngày kia chết cũng chẳng sao.”
Trần Bảo Hương nghe nàng ta nói mà bừng tỉnh: “Cũng đúng ha!”
Trương Ngân Nguyệt đang rất vui, đi bê ra hai cái rương lớn: “Tỷ cùng ta đi phơi nắng đi.”
Bốn năm người mới khiêng nổi một cái rương, Trần Bảo Hương nghĩ bụng, chắc bên trong đựng sách vở.
Kết quả vừa mở nắp ra, nàng suýt bị lóa mắt.
“Vàng?!”
“Đúng, vàng.” Trương Ngân Nguyệt lấy từng thỏi vàng ra bày trên đất, “Đây là tiền dưỡng già mẹ ta cho ta, bình thường cũng không dùng đến, hôm nào nắng đẹp ta lại mang ra phơi.”
Đại Thịnh hiếm mỏ vàng, vàng ở nơi khác rất quý giá, nhưng ở Trương gia, Trần Bảo Hương chỉ thấy cô nương trước mặt bày vàng đầy đất như phơi dưa muối, còn nhiệt tình mời nàng, “Tỷ tỷ đến giúp ta đi.”
“Tỷ tỷ rất muốn giúp.” Nàng nắm chặt tay, “Nhưng tỷ tỷ sợ đếm thiếu của muội.”
Trương Ngân Nguyệt bật cười, cầm lấy một chiếc túi thơm bằng vàng mở ra, nhét vào cho nàng hai thỏi: “Tặng tỷ nè~”
Trần Bảo Hương lập tức quỳ xuống trước mặt nàng ta.
“Tặng, tặng, tặng ta?”
“Tỷ tỷ đừng làm đại lễ vậy mà.” Nàng ta cười, “Lỡ mà nhị ca ca biết được, chắc chắn sẽ mắng ta.”
Đây là cũng coi nàng như nửa người nhà rồi, nên ở trả nợ nhân tình cho nàng?
Trần Bảo Hương run rẩy ôm túi thơm, vừa cảm thấy áy náy vừa thầm reo hò trong lòng: Làm nữ nhân của Trương Tri Tự thật sướng!
Bản thân Trương Tri Tự im lặng ôm trán.
Y không hiểu sao cô em họ khó gần của mình lại hợp cạ với Trần Bảo Hương đến thế, cũng không hiểu Trần Bảo Hương ngay cả một câu cũng chưa nói với bản tôn của mình, sao đã thành nữ nhân của y rồi.
Nhưng hiện tại Trần Bảo Hương đang quá vui vẻ, trong lòng như chứa đầy mật ong, chao đảo, leng keng.
Y khẽ hừ một tiếng nhắm mắt hưởng thụ, cũng lười sửa lại.
Hai người đang đếm vàng chơi thì đột nhiên có người phía sau hành lễ: “Cô mẫu.”
Trần Bảo Hương quay đầu: “Ồ, tiểu Trương đại nhân?”
Trương Khê Lai thấy nàng, cũng hành lễ: “Trần cô nương.”
Vừa nãy còn xởi lởi, Trương Ngân Nguyệt đột nhiên chỉnh lại váy áo đứng dậy, còn đưa tay vuốt lại trâm cài trên tóc, bĩu môi nói: “Dạo này con bận gì mà lúc nào cũng giờ này mới về.”
Trương Khê Lai cúi đầu thấp hơn: “Trước kia là bận việc trong ngục, hôm nay nhận được lệnh điều động, phải đến Tạo Nghiệp ty của tiểu thúc giúp việc.”
“Ồ, vậy ăn chút điểm tâm đi, bếp vừa làm xong đấy.”
“Không cần đâu, còn công việc phải đến thư trai một chuyến.” Hắn cúi người thật sâu, “Điệt nhi xin cáo lui trước.”
Trần Bảo Hương ngồi xổm ở giữa, nhìn Trương Ngân Nguyệt rồi lại nhìn Trương Khê Lai.
Trương Khê Lai đi thẳng không ngoảnh đầu lại, Ngân Nguyệt sa sầm hẳn xuống, đá đá vạt váy, rồi tùy tiện nhặt một thỏi vàng ném lại vào rương.
Nàng có chút tò mò: “Tiểu Trương đại nhân tuổi tác thực ra cũng xấp xỉ muội, sao lại gọi muội là cô mẫu, còn gọi Trương Tri Tự là tiểu thúc?”
“Tỷ tỷ không biết đó thôi.” Ngân Nguyệt cúi đầu chọc vào thỏi vàng, “Nó không phải người Trương gia, chỉ là đại ca ca ta nhặt được từ dòng suối ngoài thành phía nam thôi.”
Hi