← Trước Sau →

Chương 40: Cáo ngự trạng

Trần Bảo Hương cầm một nắm hạt dưa chia cho mọi người, mấy tiểu cô nương tiếp tục bàn tán.

“Cho nên mới nói đàn ông không đáng tin cậy, Trình tướng quân đây là vì muốn cưới công chúa mà không nhận cả vợ con trước đây. Hai người con trai đó chết cũng thật thảm, vốn nói là do Thọ An công chúa thiêu chết, nhưng ta thấy chưa chắc, nói không chừng là Trình Hòe Lập còn muốn leo cành cao, nên giải quyết luôn hai đứa con vướng víu.”

“Đó là cốt nhục của chính mình đấy.”

“Cốt nhục của chính mình thì sao, tỷ xem những gia đình như chúng ta, có mấy ai tình thân sâu đậm. Đều chỉ vì lợi ích và tương lai của gia tộc thôi.”

“Đúng vậy, tỷ xem nhà họ Trình bây giờ đang được thế, sắp cưới con gái nhà họ Trương để tục huyền rồi.”

Trần Bảo Hương nghe rất chăm chú, thỉnh thoảng lại xen vào một câu: “Vậy ông ta bị điều tra ra thì sẽ thế nào?”

“Ta nghe nói Đại Lý tự không dám khởi tố, tạm thời gác lại rồi.”

Nàng nhướn mày: “Đại Lý tự phụng chỉ đi điều tra, sao điều tra ra rồi lại không dám khởi tố.”

“Cô nương không biết rồi, trong triều hiện nay đang biến động, bên cạnh Thánh nhân chỉ có Trình Hòe Lập là đại tướng có thể trọng dụng, đương nhiên là sẽ không dễ dàng gạt bỏ hắn, nếu tùy tiện khởi tố, e là…”

“Ta lại nghe nói có một quan phu nhân không sợ trời không sợ đất đã đi tố cáo.” Ngụy Khanh Chiêu nói.

Trần Bảo Hương lập tức nắm tay nàng ta: “Nói sao?”

“Theo luật triều ta, chỉ có quan viên hoặc quan phu nhân từ tứ phẩm trở lên mới có thể tố cáo quan viên tam phẩm.” Ngụy Khanh Chiêu giải thích, “Vị này vừa hay là phu nhân của ngự sử trung thừa tứ phẩm, họ Quý, nghe nói có chút thù oán cũ với Trình Hòe Lập, lần này chắc cũng là được người ta nhờ vả, giúp đỡ tố cáo.”

Họ Quý?

Trương Tri Tự nghĩ một hồi, không có ấn tượng gì, chắc chỉ là nữ quyến trong khuê các, chưa từng làm quan.

Trần Bảo Hương lại sững người, hồi lâu mới nói: “Tên là Quý Thu Nhượng?”

“Đúng, đúng, là cái tên này.” Ngụy Khanh Chiêu rất bất ngờ, “Cô quen biết bà ấy sao?”

“Không quen, cũng chỉ nghe người ta nhắc đến.” Trần Bảo Hương dường như có chút lo lắng, “Bà ấy tố cáo thế nào rồi?”

“Chuyện đó thì ta không biết, chỉ nghe Lục tỷ tỷ nói Quý phu nhân ở cửa cung đánh trống, trông đã lớn tuổi rồi, nhưng đánh ba canh giờ cũng không nghỉ.”

Lồng ngực hơi ngột ngạt, hình như không được thoải mái lắm.

Trương Tri Tự thắc mắc: Chuyện này cũng liên quan đến ngươi sao?

– Không có.

Trần Bảo Hương mặt mày ủ rũ đáp: Ta chỉ cảm thấy, nếu ngay cả quan phu nhân tứ phẩm cũng không tố cáo được hắn, vậy ta có tung tin đồn thế nào cũng không cứu được Ngân Nguyệt.

Vậy mà lại nghĩ như thế?

Trương Tri Tự mím môi: Cũng khó cho ngươi, chỉ gặp một lần mà đã suy nghĩ cho Ngân Nguyệt như vậy.

– Cũng không hẳn, ta sợ sau khi hai người họ thành thân, Trình Hòe Lập sẽ tìm ta tính sổ hơn.

Ích kỷ một cách thẳng thắn, nhát gan một cách thẳng thắn.

Trương Tri Tự dở khóc dở cười: Ngươi không thể nói cho dễ nghe một chút sao, dù chỉ là giả vờ.

– Với người khác ta sẽ giả vờ, với ngài thì cần gì phải giả vờ, chúng ta là ai với ai chứ.

Lời này cũng đúng, vừa có lý vừa đáng ghét.

Y bị nàng làm cho cứng họng, bất đắc dĩ lắc đầu.

Trần Bảo Hương lại như thật sự rất lo lắng, liên tục hỏi: “Lục Thanh Dung đâu, hôm nay sao không đến, chắc chắn cô ấy biết tin tức mới nhất.”

“Vừa đi qua hành lang đã nghe ngươi nhắc đến ta.”

Có người ở bên ngoài bĩu môi.

Trần Bảo Hương chống người dậy, vui mừng nói: “Ta biết ngay là cô sẽ đến xem bộ dạng bệnh tật của ta mà.”

Lục Thanh Dung không mấy thân thiện vung khăn tay đi vào phòng, nhìn trái nhìn phải: “Con chim hoàng yến này, được nuôi dưỡng cũng không tệ.”

“Thôi đừng nói nhảm nữa.” Nàng nhìn chằm chằm nàng ta hỏi, “Bên Quý phu nhân thế nào rồi?”

“Ngươi nói Quý Thu Nhượng à.” Lục Thanh Dung không để tâm, “Còn có thể thế nào nữa, Thánh nhân sẽ không để ý đến bà ta đâu, đánh trống một hồi xong bị ngự lâm quân lôi đi rồi.”

“Phu nhân tứ phẩm, nói lôi là lôi sao?” Lâm Quế Lan hít một hơi lạnh.

“Hừ, tứ phẩm tam phẩm gì chứ, trước mặt Thánh nhân đều chỉ là hạ nhân thôi.” Lục Thanh Dung liếc mắt, “Thật sự tưởng rằng có thể làm trái thánh ý sao?”

Lời này vừa nói ra, mọi người trong phòng đều im lặng.

Mấy vị quan tiểu thư im lặng là vì cảm thấy có chút lo lắng cho bản thân, còn Trần Bảo Hương im lặng là vì tuyệt vọng.

Vô dụng, ngay cả quan phu nhân đi tố cáo cũng vô dụng, chỉ cần Thánh nhân không muốn giết Trình Hòe Lập, dù sự thật có bày ra trước mắt thì cũng chỉ là bụi bặm bị phất tay áo bay đi.

“Đúng rồi, vừa rồi ở cửa hình như ta nhìn thấy kiệu của nhà họ Bùi.” Lục Thanh Dung chậc lưỡi, “Tiểu nha đầu ngươi, hình như thật sự có thể thắng được thiên kim nhà thượng thư.”

Nếu như trước đây nghe thấy lời này, mắt nàng có lẽ còn sáng lên một chút, nhưng bây giờ Trương Tri Tự thấy Trần Bảo Hương như đã từ bỏ, dù ai đến cũng không hề dao động.

Nàng thậm chí còn có chút chán ghét bắt đầu đuổi khách: “Mọi người ra ngoài trước đi, ta phải nghỉ ngơi thêm một chút.”

“Vừa đến đã đuổi ta đi? Ngươi có ý gì?”

“Đi thôi, đi thôi.” Tôn Phức Úc hòa giải, “Đợi Bảo Hương khỏe hơn rồi lại đến.”

“Nhưng cô ta…”

“Đi thôi.”

Mấy vị quý nữ lôi kéo Lục Thanh Dung ra ngoài, nhìn thấy thủ vệ và nô bộc xung quanh Tầm Viên, nàng ta cũng không dám làm loạn, chỉ có thể tức giận rời đi.

Vừa ra khỏi cửa, kiệu của Bùi Như Hành quả nhiên dừng ở đầu phường.

Lục Thanh Dung vẫn còn ấm ức, đi tới liền nói: “Công tử đến đây làm gì, người ta đã leo được cành cao rồi, sẽ không thèm để ý đến công tử nữa đâu.”

Bùi Như Hành nghe vậy, mặt không chút cảm xúc buông rèm kiệu xuống: “Chỉ là đi ngang qua thôi.”

“Nơi này cách phường Bình Tuyên xa như vậy, công tử có thể đi ngang qua sao? Bùi Như Hành ta thấy công tử đối với Trần Bảo Hương…”

“Tạ công tử đến Xuân Phong lâu rồi.” Bùi Như Hành chế giễu cắt ngang lời nàng ta, “Cô rảnh rỗi lo chuyện của người khác, chi bằng lo cho con vịt sắp bay khỏi miệng mình đi.”

Lục Thanh Dung: “…”

Kiệu được nâng lên, Bùi Như Hành mệt mỏi dựa vào gối mềm.

“Công tử.” Thủ Mặc nhíu mày nhỏ giọng nói, “Hay là công tử tự mình đi giải thích?”

“Có gì mà phải giải thích.” Hắn lạnh lùng nói, “Những gì nên viết ta đã viết rồi, nàng ta đã không muốn nghe, vậy ta nói gì cũng vô dụng.”

“Nhưng mấy ngày nay ngài ăn không ngon ngủ không yên, cũng không phải là cách.”

“Ai nói với ngươi thế, ta chỉ là trời nóng nên không có khẩu vị thôi.”

Bùi Như Hành sa sầm mặt mày nói: “Nữ tử ở kinh thành nhiều như vậy, không có nàng ta, chẳng lẽ ta không sống được nữa?”

“Vâng…”

Trương Tri Tự thật ra vì bài từ đó mà có chút tò mò về hành động của Bùi Như Hành, nhưng bây giờ tâm trạng Trần Bảo Hương rất tệ, dường như cũng không còn hứng thú với chuyện của Bùi công tử nữa.

“Chúng ta phải đi thăm Ngân Nguyệt.” Nàng cố gắng xuống giường.

Trương Tri Tự đau đến mức cắn răng chịu đựng, nhưng vẫn miễn cưỡng làm theo động tác của nàng: “Ngươi đừng vội, chuyện này có lẽ còn có chuyển biến khác.”

“Còn chuyển biến gì nữa, trừ phi dùng tiên pháp.”

Trần Bảo Hương vẻ mặt nghiêm trọng, mặc đại quần áo, thoa chút son môi rồi ra ngoài: “Thế đạo này là ăn thịt người, người giàu ăn thịt người nghèo, đàn ông ăn thịt đàn bà. Trình Hòe Lập đa nghi như vậy, lại đã có khúc mắc với nhà họ Trương, Ngân Nguyệt gả qua đó, ta sợ cô ấy mất mạng.”

Trình Hòe Lập chưa bao giờ nương tay với nữ nhân, đặc biệt là nữ nhân của mình.

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

  1. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Hàm Yên
1265
Hồng Anh
25
Giá Oản Chúc
1264
Mộ Chi
3781
Bắc Phong Vị Miên
32899