Trương Tri Tự nghe mà sững sờ.
Tuy Tạ Lan Đình không được chín chắn trong chuyện tình cảm, nhưng lại là một tay phá án giỏi, hắn hiếm khi nhìn người vô tội với ánh mắt dò xét như vậy.
Nhưng Trần Bảo Hương có gì đáng nghi ngờ chứ, y biết rất rõ tâm trạng và suy nghĩ của nàng. Nếu không phải y cố ý dẫn dắt, nàng cũng không đến mức bị cuốn vào vũng nước đục này.
“Ta sao?”
Đưa ngón tay chỉ vào mũi mình, Trần Bảo Hương vẫn cười ngây ngô: “Ta đã bị cuốn vào rồi, lúc trước bọn họ vu oan ta muốn ám sát Trình Hòe Lập, còn nhốt ta vào đại lao, nếu không quen biết Trương Tri Tự, ta đã mất mạng rồi.”
Nàng cong ngón trỏ, khinh thường chỉ xuống dưới: “Chút chuyện nhỏ nhặt này còn tính là nhẹ.”
Trương Tri Tự gật đầu theo, đúng vậy, người này chính là loại người nhỏ nhen thù dai, nói nàng có mục đích gì, chi bằng nói nàng hành động tiểu nhân.
Tạ Lan Đình nhìn chằm chằm Trần Bảo Hương một lúc, lại khẽ cười: “Hôm nay cô nương đã giúp ta không ít, hôm khác nhất định sẽ đến nhà tạ ơn.”
“Hôm khác ngài tạ ơn Trương Tri Tự đi.” Nàng nói với giọng lè nhè, “Hắn cũng đã giúp ta.”
Nghe như đang nói chuyện tặng phủ đệ này cho nàng.
Tạ Lan Đình suy nghĩ một chút, quả thật, Trương Phượng Khanh cẩn thận hơn hắn nhiều, nếu Trần Bảo Hương này thật sự có vấn đề, làm sao Trương Phượng Khanh lại chịu kết giao với nàng.
“Được.” Hắn thu hồi sự nghi ngờ, mỉm cười gật đầu.
Tạ Lan Đình cáo từ rời đi, Trần Bảo Hương đứng ở cửa nhìn bóng lưng hắn, vẫn cảm thán: “Kiếp sau nếu ta có thể sinh ra là nam nhi như Tạ đại nhân thì tốt rồi, nữ tử thật đáng thương.”
Trương Tri Tự cười nhạt: “Nam nữ Đại Thịnh đều có thể làm quan, nam tử có thể thu hút nữ tử, nữ tử cũng có thể tự chọn phu quân, có gì đáng thương chứ.”
“Ngài là thần tiên, ngài không hiểu đâu.” Trần Bảo Hương thở dài lắc đầu, “Một trăm năm trước, khi nữ đế còn tại vị, nữ tử vẫn còn chịu nhiều thiệt thòi, huống chi bây giờ lý học dần hồi phục, chế độ cũ được khôi phục.”
“Nữ tử vẫn có thể tham gia khoa cử, cũng có thể tòng quân.” Y lắc đầu, “Là ngươi không cầu tiến.”
“Hừ.”
Nàng phẫn nộ phất tay áo, ngồi xuống bậc thềm: “Ngài không biết gì hết!”
Y vốn ở trong triều, có gì mà không biết chứ?
Nhưng người này say rượu thật sự là không ngoan ngoãn chút nào, lúc thì muốn đưa tay cởi quần áo, lúc thì lại ôm cột khóc hu hu.
Tửu lượng kém như vậy, còn dám uống liền ba chén?
Trương Tri Tự lắc đầu liên tục, cố gắng kiểm soát hành vi của nàng, nhưng vẫn bị nàng lôi kéo loạng choạng, suýt nữa ngã xuống hồ.
“Lần sau còn uống rượu vội như vậy, ta sẽ ném ngươi xuống đó!” Y tức giận dọa nạt.
Kẻ say nào có nghe thấy lời này, miệng lẩm bẩm, lúc thì gọi bà Diệp, lúc thì gọi ông Lưu, nỗi đau buồn trong lòng như sóng lớn cuồn cuộn, khiến y nghẹt thở.
Vất vả lắm mới đợi đến khi nàng tỉnh rượu, thì tiệc rượu bên trong đã tàn.
Trần Bảo Hương ngáp ngắn ngáp dài ra cửa tiễn đám khách say khướt, sau đó đi thanh toán cho những nô bộc được thuê.
Đưa hết số tiền lẻ đổi được, nàng muốn chết quách cho rồi: “Sao lại đắt như vậy!”
Tiền công thì không sao, dù sao cũng chỉ thuê một ngày, nhưng số tiền mua nguyên liệu thực sự khiến nàng đau lòng, lại nhìn bàn lớn chất đầy thức ăn thừa, nàng nhét hết số bạc còn lại cho quản sự rồi đi dọn dẹp bàn.
“Làm gì vậy?” Trương Tri Tự rất chê bai, “Những thứ này bọn họ sẽ dọn giúp ngươi.”
“Thịt cừu căn bản không ai động đũa, còn có thịt bò muối, vịt muối, thịt đầu heo.” Trần Bảo Hương gắp hết thịt ra, chất đống lên thớt, “Không thể vứt đi được.”
Nói xong, cầm dao lên chặt bừa, chặt thịt và xương vụn rồi ném vào nồi cháo lớn bên cạnh, lại thái thêm chút rau thừa rồi nấu cùng.
Trương Tri Tự che miệng che mũi: “Đây là thứ gì vậy.”
“Canh thịt thập cẩm.” Trần Bảo Hương nhìn lướt qua, “Cháo gạo tẻ mà đám người đó cũng không ăn.”
“Bây giờ đã quá giờ cơm rồi, ngươi còn nấu làm gì.”
“Giờ cơm.” Trần Bảo Hương cười nhạt, “Đó là quy tắc do nhà giàu đặt ra, nhà nghèo có cái ăn là tốt rồi, còn câu nệ giờ giấc gì chứ.”
Nô bộc nhận tiền xong, nàng lại đưa thêm cho đầu bếp hai trăm văn: “Cho ta mượn cái nồi này và thùng gỗ lớn bên cạnh, vả xe đẩy và bát đũa bên ngoài, dùng xong sẽ sai người trả lại.”
“Được thôi.”
Trương Tri Tự nhìn, thấy nàng bận rộn nấu hai thùng canh thịt thập cẩm, lại bê thùng lên xe đẩy, thay lại bộ đồ vải thô đơn giản, đẩy xe đi ra ngoài.
“Bình thường ngươi tham lam, thỉnh thoảng cũng khá tốt bụng.” Y có chút cảm động, “Lại tự mình đi bố…”
“Này, mọi người ơi, canh thịt thập cẩm mới ra lò, năm văn một bát!” Đến gần phường Hòa Duyệt, dựng xe đẩy xong, Trần Bảo Hương liền rao to.
Trương Tri Tự nuốt chữ “thí” sắp thốt ra vào bụng, kinh ngạc trợn tròn mắt.
“Đây đều là đồ ăn thừa của người khác, ngươi lại mang đi bán lấy tiền?!”
“Không được sao?” Nàng mở nắp nồi bắt đầu múc cháo cho mọi người, “Hôm nay chi tiêu lớn như vậy, lấy cái này bù lại chút.”
“Ngươi…”
Giáo dưỡng tốt đẹp khiến Trương Tri Tự không thể nói tục, nhưng Trần Bảo Hương có thể cảm nhận được sự xấu hổ và tức giận của y.
Nàng vừa nhận năm văn tiền vừa cười khẽ: “Đại tiên, ngài nói xem, nếu chúng ta vừa mới rời khỏi xưởng đen mà gặp được một quầy hàng như vậy, thì sẽ cảm thấy bị đồ ăn thừa sỉ nhục, hay là cảm thấy hôm nay thật may mắn?”
Trương Tri Tự sững người, lưng hơi thẳng lại.
Đúng vậy, Trần Bảo Hương lúc đó trên người chỉ còn một trăm văn mà còn chưa mua được bánh bao, nếu gặp được một bát canh thịt lớn như vậy mà chỉ bán có năm văn, nhất định sẽ vui mừng khôn xiết.
Y ngẩng đầu nhìn về phía trước, chưa rao được mấy câu, bên ngoài thùng gỗ đã có hai mươi mấy người xếp hàng. Những người đó quần áo rách rưới, mặt mũi lấm lem, ai nấy đều căng thẳng nhìn chằm chằm cái muôi lớn trong tay Trần Bảo Hương, sợ đến lượt mình thì hết mất.
Còn những người mua được, chỉ cần húp một miếng liền liên tục cảm thán: “Có cả xương cừu, còn có thịt nữa!”
“Thật sao? Tôi cũng muốn một bát.”
“Tôi muốn năm bát!”
Hai thùng gỗ lớn, chưa đầy nửa canh giờ đã bán hết sạch.
Trương Tri Tự nhìn về phía xa, Đại Thịnh thịnh vượng, đường phố kinh thành phồn hoa, người gặp người đều ăn mặc sung túc.
Nhưng nhìn cảnh tượng te tua trước mắt này, y đột nhiên cảm thấy “cuộc sống của người dân bình thường” mà y trải nghiệm trước đó thật buồn cười.
“Mấy người đó sao lại biến mất rồi?” Y nhìn những cái bát trống dưới đất, có chút kinh ngạc ra hiệu với Trần Bảo Hương, “Vừa rồi còn ở đây, ta chỉ dời mắt đi, xoẹt một cái đã biến mất rồi.”
Trần Bảo Hương đang dọn dẹp thùng gỗ, không ngẩng đầu lên nói: “Về nhà rồi chứ sao.”
“Những căn nhà bên cạnh đều đóng cửa kín mít, không có chỗ nào mở cửa, sao có thể là về nhà được.”
“Ai nói với ngài nhà nhất định phải ở trong nhà?”
Nói vậy, nhà không ở trong nhà thì còn ở đâu nữa.
Trương Tri Tự vừa định nói có phải nàng đang qua loa với mình không, liền thấy Trần Bảo Hương bước lên hai bước, đi vòng qua một đống đồ lặt vặt, chỉ xuống dưới: “Đây, chưa từng thấy qua đúng không?”
Cái lỗ to bằng miệng giếng, bên trong tối om, giống như một kênh mương bỏ hoang.
Bên cạnh có người ăn cháo xong, đặt bát xuống lau miệng, rất thành thạo nhảy xuống dưới.
Trương Tri Tự sững sờ.
Kinh đô mưa nhiều, để đường phố nhà cửa không bị ngập lụt, từ thời Thánh Vũ đế, Đại Thịnh đã bắt đầu xây dựng rộng rãi hệ thống thoát nước, kênh mương dưới lòng đất nối liền khắp nơi trong kinh thành, không phải là kênh mương nhỏ hẹp, mà là đường hầm có chiều rộng và chiều cao đều hơn một trượng.
— Những điều này y đều đã học qua, đều biết cả.
Nhưng chỉ có điều không biết là, lại có người coi những đường hầm này là nơi ở, bên trong tối tăm, còn có mùi hôi thối khó chịu, sao có thể ở được?
“Đại tiên, ngài đoán xem bên dưới này nhiều người nào nhất?” Trần Bảo Hương hỏi.
Hi