Bữa tiệc nhất thời im lặng như tờ.
Bùi Như Hành nổi tiếng là người miệng lưỡi sắc bén, đây là lần đầu tiên bị người ta làm cho cứng họng, chỉ có thể sa sầm mặt mày im lặng.
Cũng không phải Trần Bảo Hương lợi hại, mà là cái tên Trương Tri Tự quá áp đảo. Chỉ riêng chữ Trương bảy nét đã đủ khiến tất cả mọi người trên bàn tiệc không dám ngẩng đầu, huống chi hai chữ phía sau còn đại diện cho vị thám hoa trẻ tuổi nhất từ khi Đại Thịnh khai quốc đến nay.
Tạ Lan Đình thậm chí còn phụ họa: “Chuyện này ta xác nhận, chuyện gì Phượng Khanh cũng nói với cô, vậy ta đương nhiên cũng là bằng hữu của cô.”
Hắn vẫn mặc quan phục cổ tròn màu đỏ thẫm, bên hông đeo kiếm vàng ngự ban, lời nói còn nặng hơn vàng, không ai trên bàn tiệc dám phản bác.
“Trần cô nương quả thật có chỗ hơn người.”
“Đúng vậy, chỉ nói riêng trang phục hôm nay đã rất khác biệt.”
“Món ăn cũng rất ngon, Bùi công tử ăn nhiều một chút.”
Những quý nữ ban đầu còn không thèm nhìn nàng, lúc này lại xôn xao lên tiếng hòa giải, che giấu đi sự sắc bén của Bùi Như Hành.
Trần Bảo Hương nhướn mày cười: Đại tiên, vẫn là ngài biết cách chọc tức người khác.
– Bình thường ngươi cũng biết, chỉ là gặp hắn là quên hết.
Trương Tri Tự nói với vẻ bất mãn: Nếu không phản bác lại, đêm nay ngươi ngủ đến nửa đêm sẽ tỉnh giấc vì hối hận.
Quả thật là vậy.
Trần Bảo Hương vui vẻ gắp món chính bỏ vào miệng.
Thơm quá!
Thịt nướng thơm lừng thấm đẫm hương vị của các loại gia vị Tây Vực và thịt cừu, không hề tanh cũng không bị khô, ăn kèm với gạo nếp bên trong, là món ngon trần thế mà nàng chưa từng được nếm thử.
Nàng ăn đến mức híp cả mắt lại, từ từ thưởng thức, vô cùng mãn nguyện.
Trương Tri Tự nhắc nhở nàng: Bùi công tử của ngươi hình như đã giận rồi, đang cố tình gắp thức ăn cho Sầm Huyền Nguyệt.
– Có món ngon như vậy, còn quan tâm nam nhân làm gì.
Trần Bảo Hương vui vẻ nói: Kệ hắn gắp thức ăn cho ai, đừng tranh giành từ bát của ta là được.
– Nhìn ngươi xem, chỉ vì một miếng ăn.
Tuy nói vậy, y đột nhiên cũng cảm thấy món này rất ngon, thịt mềm gia vị đậm đà, hương thơm lan tỏa.
Trương Tri Tự lại gắp thêm một đũa nếm thử.
Khách khứa trên bàn tiệc đều bị kinh diễm, xôn xao khen ngợi, Lục Thanh Dung đối diện lại không phục lẩm bẩm một câu: “Cũng không thấy ngon hơn thịt chân giò bao nhiêu.”
Có Tạ Lan Đình ở đây, nàng ta không dám nói to, chỉ muốn châm chọc Trần Bảo Hương.
Ai ngờ Tạ Lan Đình lại đột nhiên ngẩng đầu lên: “Ta nghe nói, nhà Lục cô nương trước đây ở huyện Nhạc?”
Lục Thanh Dung giật mình, sợ hắn giống như Trần Bảo Hương nói ra nhà nàng ta xuất thân bán thịt heo, vội vàng đáp: “Đúng, đúng vậy, nhưng năm Sùng Đức nhà ta đã theo Trình tướng quân đến biên quan rồi.”
“Năm Sùng Đức…” Tạ Lan Đình bấm đốt ngón tay tính toán, như đang suy nghĩ.
Lục Thanh Dung sợ hắn không tin, lại nói: “Là lý chính đến tuyển binh, cha ta và Trình tướng quân đều là anh hùng hào kiệt, cho nên dù có mang theo cả gia đình, lý chính và quân doanh bên kia cũng đều đồng ý.”
Trương Tri Tự chợt nảy ra ý tưởng, lập tức lên tiếng: “Mang theo cả gia đình sao được, chẳng phải sẽ tốn thêm lương thực của quân đội sao?”
“Ngươi biết cái gì.” Lục Thanh Dung vừa đụng Trần Bảo Hương là nổi giận, chống nạnh nói, “Lúc nhập ngũ, cha ta và Trình tướng quân đã tập hợp được rất nhiều người rồi. Bọn họ gọi chúng ta, cũng như gọi một đội quân tinh nhuệ trăm người, mang theo hai ba đứa trẻ thì có gì to tát.”
“Cha cô có hai ba đứa con?” Trương Tri Tự nghi ngờ, “Chẳng phải cô là con gái duy nhất của nhà họ Lục sao?”
“Cha ta đương nhiên chỉ có một mình ta là con gái, hai đứa trẻ còn lại là của nhà họ Trình, có liên quan gì đến ta.”
Tạ Lan Đình vuốt ve miệng chén cười không nói, ánh mắt dừng trên người Lục Thanh Dung, dịu dàng lưu luyến.
Lâm Quế Lan cùng những người khác nhìn thấy, huých nhau nhỏ giọng trêu chọc nàng ta. Lục Thanh Dung ban đầu còn không hiểu, nhưng vừa chạm phải ánh mắt của Tạ Lan Đình, mặt nàng ta cũng dần đỏ lên.
Trần Bảo Hương tặc lưỡi: Vị Tạ đại nhân này thật là phong lưu.
Trương Tri Tự cười nhạt: Ngày thường đúng là phong lưu, nhưng hôm nay ngươi đừng nói oan cho hắn, hắn đến đây là vì công việc.
– Cái gì? Công việc?
– Ngươi quên rồi sao? Trước đó ngươi nói nhà họ Lục thân thiết với Trình Hòe Lập.
Lục Thủ Hoài đi theo Trình Hòe Lập nhiều năm như vậy, nhất định là biết chuyện cũ của Trình Hòe Lập, nhưng hắn là lão làng lăn lộn mười mấy năm rồi, rất khó moi được gì từ hắn.
Vẫn là con gái của hắn, Lục Thanh Dung, dễ đối phó hơn.
“Tửu lệnh đến rồi.” Người ghi chép tửu lệnh bưng ống thẻ lên.
Trần Bảo Hương phấn chấn, đứng dậy cười nói: “Thứ này tốn của ta không ít công sức, sai thợ thủ công làm cả đêm đấy.”
“Là loại tửu lệnh lần trước sao?” Chu Ngôn Niệm nhướn mày.
“Không phải, không phải.” Nàng làm mẫu rút ra vài cái, “Trên này đều là hình phạt, khách có thể tự chọn, hoặc là nhận phạt làm việc, hoặc là uống rượu thay thế, đều được cả.”
Nói xong, lật tấm thẻ gỗ trong tay ra, có cái viết “kêu như lừa chạy quanh sân”, có cái viết “kết bái với người ngồi dưới”, còn có cái thậm chí còn viết “trả lời ba câu hỏi của người ngồi trên”.
Sầm Huyền Nguyệt rất hứng thú: “Đây là lần đầu tiên ta chơi loại tửu lệnh này.”
“Vậy thì bắt đầu từ cô nương nhé.” Trần Bảo Hương nhét thẻ trở lại ống tre.
Bùi Như Hành ngồi đối diện nghe vậy liền nhíu mày.
Trần Bảo Hương đang ngồi phía trên Sầm Huyền Nguyệt, nếu rút trúng tấm thẻ cuối cùng đó, Trần Bảo Hương có thể hỏi những lời hay ho gì?
Đang nghĩ ngợi, Sầm Huyền Nguyệt đã rút được tấm “trả lời ba câu hỏi của người ngồi trên”.
Hắn sa sầm mặt mày định đứng dậy ngăn cản.
“Ta hỏi cô nương một câu.” Người ngồi phía trên lên tiếng, “Nữ tử nước ta hiện nay vẫn có thể làm quan?”
Mọi người sững sờ, đều ngạc nhiên ngẩng đầu lên.
Trần Bảo Hương nhìn chằm chằm Sầm Huyền Nguyệt, không hề có vẻ đối đầu, ngược lại còn mang theo chút sùng bái.
Bùi Như Hành chợt nhớ đến hôm qua ở cửa nhà họ Lục, thì ra lúc đó nàng thật sự chỉ muốn hỏi câu hỏi này thôi sao?
Cơ thể cứng đờ, hắn từ từ ngồi xuống.
Sầm Huyền Nguyệt rất hào phóng trả lời: “Có thể, nhưng khó, dù thi đỗ tiến sĩ, hiện tại ta cũng chưa được chức quan tốt nào.”
“Câu hỏi thứ hai, vậy trong triều hiện nay còn nữ quan nào lợi hại không?”
Sầm Huyền Nguyệt suy nghĩ một chút, trong mắt lộ ra vẻ tiếc nuối: “Từ hai mươi năm trước, nữ lệnh của Trung Thư tỉnh bị giáng chức, nữ quan đã hiếm khi được vào tam tỉnh.”
Trương Tri Tự lại cảm nhận được nỗi buồn quen thuộc, nhẹ hơn so với lúc nàng nói mớ, nhưng lại mãnh liệt hơn nhiều so với khi nhìn thấy Bùi Như Hành ở bên người khác.
Y đột nhiên có chút tò mò Trần Bảo Hương đang nghĩ gì.
Nhưng nàng không nói chuyện với y trong lòng, y cũng không thể nhìn thấu suy nghĩ của nàng, chỉ có thể nghe nàng tiếp tục: “Câu hỏi thứ ba, triều ta hiện nay văn quan được trọng dụng hay võ quan khí thế?”
“Đương nhiên là võ quan.” Sầm Huyền Nguyệt mím môi, “Biên giới thường xuyên xảy ra chiến sự, võ tướng khan hiếm, Thánh thượng vẫn luôn coi trọng bọn họ.”
Ba câu hỏi liên tiếp đều không làm khó được Sầm Huyền Nguyệt, ngược lại làm cho mọi người trên bàn tiệc ngẩn người.
Tôn Phức Úc rất tò mò: “Bảo Hương tỷ tỷ định vào triều làm quan sao?”
“Nực cười, cô ta còn không biết chữ.” Lục Thanh Dung bĩu môi, “Thật sự tưởng rằng Sầm tỷ tỷ thi đỗ tiến sĩ đơn giản lắm sao?”
Bùi Như Hành lên tiếng với vẻ mặt phức tạp: “Cô ấy biết chữ, sách cũng đọc không ít.”
“Cái gì? Sao có thể, trước đó tỷ ấy…”
“Còn phải tiếp tục tửu lệnh.” Trần Bảo Hương cắt ngang lời nàng ta, bảo người ghi chép tửu lệnh tiếp tục đưa đến người tiếp theo.
Tạ Lan Đình đột nhiên đứng dậy đổi chỗ ngồi lên phía trên Lục Thanh Dung.
lâu lắm r ms thấy 1 bộ cuốn như này
Hi