Bùi Như Hành vừa đến đã đứng đối diện với nàng, không hỏi đã xảy ra chuyện gì, cũng không quan tâm đến tình cảnh của nàng, vừa mở miệng đã quát mắng, thái độ đã rất rõ ràng.
Sự dịu dàng trước đó giống như ảo giác của nàng, hoặc là khi người mình thật sự thích không có mặt, tâm thần dao động, mới để nàng nhìn thấy một tia kẽ hở.
Bùi Như Hành rất quan tâm Sầm cô nương này, tình cảm sâu đậm hơn đối với nàng rất nhiều.
Nếu tiếp tục dây dưa, chẳng phải là đưa mặt ra cho người ta đánh sao.
Trần Bảo Hương biết điều lui về sau một bước, nhường đường cho bọn họ.
Bùi Như Hành liếc nhìn nàng một cái, kéo Sầm Huyền Nguyệt đi vào trước. Vạt áo hai người bay lượn đan xen, tươi mới như thời thanh mai trúc mã.
Lục Thanh Dung cùng những người phía sau vui vẻ xem trò cười, khi đi ngang qua Trần Bảo Hương liền ôm lấy nàng: “Đi thôi, vào dự tiệc.”
Trần Bảo Hương càng cười rõ hơn, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra: “Được thôi.”
Nhưng đi theo phía sau, nàng càng thấy rõ Bùi Như Hành hơi cúi đầu nghe Sầm Huyền Nguyệt nói chuyện, thấy hai người thân mật trêu chọc nhau, lại thấy bọn họ cùng nhau lên đài ngắm cảnh cao ba tầng.
Trương Tri Tự cảm thấy khó thở xoa ngực, đầu óc cũng ong ong.
Y nhịn một hồi, nghiến răng nhìn chằm chằm Bùi Như Hành ở trên đó: “Căn nhà này nhỏ bé đơn sơ, có gì đẹp mà xem.”
Trần Bảo Hương khẽ gật đầu: “Đúng vậy, chàng ấy căn bản không hề nhìn căn nhà.”
Bùi Như Hành trên lầu mắt sáng long lanh, khóe miệng luôn nhếch lên. Sầm Huyền Nguyệt bị hắn nhìn đến mức tai đỏ bừng, quay đầu sang chỗ khác ngâm nga: “Ức quân tâm tự tây giang thủy.” (Nhớ chàng lòng như nước sông Tây)
Bùi Như Hành mỉm cười: “Nhật dạ đông lưu vô tiết thời.” (Ngày đêm chảy về đông không ngừng nghỉ)
“Đa tình chỉ hữu xuân đình nguyệt.” (Đa tình chỉ có trăng sân xuân)
“Do vị ly nhân chiếu lạc hoa.” (Vẫn soi hoa rụng cho người xa)
“Tuy hận độc hành đông tận nhật.” (Tuy hận lẻ loi ngày đông tàn)
“Chung kỳ tương kiến nguyệt viên thời.” (Rồi sẽ gặp nhau khi trăng tròn)
Trương Tri Tự nghe vậy, chỉ cảm thấy vết thương trong lòng Trần Bảo Hương càng lúc càng lớn, cơn đau chua xót lan từ cổ họng xuống dạ dày.
“Có phải cô ấy đối đáp hay hơn ta nhiều không?” Trần Bảo Hương hỏi.
Đâu chỉ là hay, quả thực là hai người đang tình chàng ý thiếp tâm sự với nhau.
Trương Tri Tự vốn luôn nói thẳng, nhưng lúc này y lại do dự.
— Càng nói như vậy, nàng sẽ càng khó chịu, có lẽ còn khóc nữa.
Nghĩ đến dáng vẻ Trần Bảo Hương khóc, trong lòng y khó chịu, bèn lắc đầu, nói dối lòng: “Cũng bình thường thôi.”
Trần Bảo Hương ồ một tiếng, vẫn nhìn họ chằm chằm.
Trương Tri Tự cố gắng quay đầu nàng sang nhìn bàn tiệc: “Ngươi thấy vị công tử mặc áo gấm cổ văn kia thế nào?”
Ánh mắt Trần Bảo Hương vô hồn: “Cũng được.”
“Tổ tiên nhà hắn giàu có hai đời, hắn cũng được nuông chiều.”
Trương Tri Tự vắt óc nói, thấy nàng không phản ứng, lại nhìn sang hướng khác: “Còn người này thì sao? Con trai duy nhất của thống lĩnh Đông Doanh, tên là Từ Bất Nhiên, võ nghệ cao cường.”
“Ừm…”
“Không thích võ phu? Bên kia còn có người nhà thái phó…”
“Đại tiên sinh.” Trần Bảo Hương cười gọi y, “Cả viện này đều là quý nhân, chọn đại một người cũng đều tốt, nhưng bọn họ sẽ không vừa mắt ta.”
Trương Tri Tự rất khó chịu: “Vì sao?”
“Còn vì sao nữa, rõ ràng ngài biết từ đầu đến chân ta đều là giả mạo.” Nàng nghiêng đầu, “Kể cả ngân phiếu trong túi tiền.”
Lời nói chán nản, vẻ mặt chán nản.
Trước đây Trương Tri Tự rất chê bai sự tự tin kỳ lạ của nàng, luôn nghĩ nếu người này điềm tĩnh tự biết mình một chút thì tốt rồi.
Nhưng bây giờ Trần Bảo Hương thật sự điềm tĩnh tự biết mình, y lại cảm thấy rất khó chịu.
“Vậy thì sao chứ.” Trương Tri Tự nói lý lẽ, “Có thể lừa được nhiều người như vậy cũng là bản lĩnh của ngươi.”
“Ta không có bản lĩnh, ngài dạy ta cầm nghệ lâu như vậy, ta cũng không học được.”
“Nói nhảm, thứ người ta luyện mười mấy năm, ngươi muốn học được trong mười mấy ngày?” Y cứng miệng, “Đã gọi là không tệ rồi, ngay cả khúc nhạc khó như ‘Vấn Thanh Thiên’ cũng có thể đàn được đại khái.”
“Hôm qua không phải còn nói ngài dạy bài ‘Vấn Thanh Thiên’ mà ta đàn bài ‘Trời Xanh Ơi’ sao?”
“… Ta nói bừa đấy.”
Trần Bảo Hương cười khẽ, lại thở dài: “Đại tiên, ngài không cần an ủi ta đâu.”
Đường là do nàng tự chọn, dọc đường dù xảy ra chuyện gì cũng có thể chịu đựng được.
“Ai an ủi ngươi.” Trương Tri Tự liếc nhìn xung quanh, “Ta chỉ thấy căn nhà này chẳng ra sao, món ăn cũng chẳng ra sao, chi bằng quay về, bảo nhà bếp Tầm Viên làm món cừu nhồi ngỗng cho ngươi ăn.”
“Cừu gì cơ?”
Trương Tri Tự đang định giải thích, Lục Thanh Dung cùng những người khác lại đi tới.
“Sao ngươi lại ở đây một mình vậy?” Lục Thanh Dung che miệng cười khẽ, “Đang nghĩ xem nên đi đâu thuê một căn nhà để chiêu đãi mọi người sao?”
Vất vả lắm tâm trạng mới bình ổn lại được một chút, người này lại đến gây rối.
Trần Bảo Hương có chút uể oải không muốn mở miệng, Trương Tri Tự lại nổi giận: “Căn nhà tầm thường như chỗ này, quả thực có thể tiện tay thuê được.”
“Ngươi nói gì?” Lục Thanh Dung sững sờ.
“Nói ngươi không có mắt nhìn, xà nhà sơn đỏ, bên ngoài lợp ngói xanh, muốn học theo Tô Viên nhưng không có khí chất của người ta, muốn bắt chước nội uyển cung đình nhưng chỉ chất đống mấy cái bình sứ rẻ tiền, nhìn qua màu sắc lộn xộn, đồ trang trí rườm rà, giống hệt tên đồ tể bán thịt heo phất lên vội vàng chứng minh mình giàu có.”
“Ngươi!” Lục Thanh Dung nổi giận, một tay bóp chặt cánh tay nàng.
Trương Tri Tự hất tay nàng ta ra, nhanh như chớp kẹp chặt cằm nàng ta, sau đó cười nói: “Ngay cả món chính trên bàn tiệc cũng chỉ là thịt chân giò, không thấy những vị khách quý trên bàn trên đều không đụng đũa sao?”
Lâm Quế Lan cùng những người khác nghe vậy, lần lượt quay đầu nhìn.
Quả nhiên, thịt chân giò trên mỗi bàn đều được đặt ở chính giữa, rất nhiều bàn vẫn còn nguyên vẹn.
Vài quý nữ hơi thay đổi sắc mặt, nhìn Lục Thanh Dung nhỏ giọng bàn tán.
Mặt Lục Thanh Dung lúc đỏ lúc trắng, tức giận vùng vẫy ra: “Ngươi, ngươi… Được, ta muốn xem ngươi sống ở vương phủ nào, lại dùng món cao lương mỹ vị gì để đãi khách!”
“Giờ Ngọ ngày mai, cung kính đợi mọi người đại giá phường Vĩnh Bình.” Y nói, “Đừng có mà không dám đến.”
“Nực cười, ngươi dám mời bọn ta sao bọn ta lại không dám đến.” Lục Thanh Dung chỉnh lại y phục, lại nhíu mày nhỏ giọng nói với những người bên cạnh, “Phường Vĩnh Bình là chỗ nào?”
“Không thường đến khu vực này.”
“Chắc chắn không bằng Tuyên Vũ môn rồi, phủ đệ của các đại tộc thế gia phần lớn đều ở đây, ai lại đặt ở cái phường Vĩnh Bình gì đó.”
Một đám người bàn luận xong, càng cảm thấy Trần Bảo Hương đang mạnh miệng chống chế.
Trong lòng Trần Bảo Hương cũng không chắc chắn, gì mà phường Vĩnh Bình, còn phải dùng món ăn cao lương mỹ vị để chiêu đãi, phải tốn bao nhiêu bạc đây?
Quan trọng hơn là, trong thời gian ngắn như vậy, nàng đi đâu mà thuê phủ đệ?
– Đại tiên, sao ngài lại khoác lác rồi lôi ta vào nữa chứ!
– Đừng vội, ta có đối sách.
“Cứ quyết định vậy đi.” Lục Thanh Dung nhìn nàng từ trên xuống dưới, rồi lại quay sang nhìn lên đài ngắm cảnh.
Bùi Như Hành vẫn đang nói cười với Sầm Huyền Nguyệt, trước hoa dưới liễu, trai tài gái sắc, trông rất xứng đôi.
Nàng ta vuốt ve chiếc trâm cài tóc rồi cười khẩy: “Để ta xem ngươi lấy cái gì ra mà so được với độc nữ nhà Thượng thư tam phẩm.”
Hi