Trần Bảo Hương bệnh nằm liệt giường mấy ngày, ý thức mơ mơ màng màng, đều dựa vào Trương Tri Tự chống đỡ.
Trương Tri Tự phối hợp để đại phu bắt mạch, nghe đại phu nói thân thể này nền tảng không tệ, chỉ là liên tục bị thương chịu tội, trong lòng lại có nhiều uất ức, phải được giải tỏa thì mới tốt.
Nửa câu trước là bệnh tình của Trần Bảo Hương, nửa câu sau chắc là của y.
Trương Tri Tự thường xuyên không hiểu tại sao ông trời lại cho y thiên phú hơn người, mà không cho y bất kỳ cơ hội nào để thể hiện. Những người trên bảng vàng Nhị Giáp hiện tại đều đã được bổ nhiệm vào Tam tỉnh, còn y lại bị phân đến Tạo Nghiệp ty quản lý những việc chế tạo, dệt vải, ủ rượu, xây dựng.
Y không thể nhúng tay vào luật pháp, việc lớn của triều đình y cũng không có quyền hỏi đến, học nhiều thứ như vậy, cuối cùng chẳng có cái nào dùng được.
Rất khó để không uất ức trong lòng.
Y thở dài một hơi.
“Đại tiên.” Trần Bảo Hương lẩm bẩm.
Trương Tri Tự hoàn hồn, lại thấy nàng chưa tỉnh lại, chỉ là đang nói mớ: “Cứu mạng.”
Lòng y mềm nhũn, đưa tay nàng vỗ nhẹ lên người nàng, nhẹ giọng an ủi: “Không sao rồi.”
“Cứu mạng.” Nàng vẫn kêu khóc, nước mắt lăn dài trên khóe mắt.
Trương Tri Tự cảm thấy một nỗi buồn vô tận, mãnh liệt hơn cảm xúc của chính y rất nhiều, như nước lũ cuồn cuộn dâng lên, khiến y khó thở.
Miễn cưỡng vịn vào thành giường, y càng tức những xưởng đen đó hơn, nghĩ đến khi trở lại thân thể của mình, y nhất định phải dùng quyền lực của Tạo Nghiệp ty chỉnh đốn lại tất cả những nơi này.
Người trên giường đột nhiên mở mắt ra.
“Tỉnh rồi à?” Y sờ trán nàng.
Trần Bảo Hương ngồi dậy, nhìn xung quanh một lúc mới khàn giọng hỏi: “Ta đã gả vào Bùi gia rồi sao?”
“Bùi gia gì chứ, đây là Tầm Viên của Trương Tri Tự.” Y nói với vẻ bực bội, “Ngươi quên mình đến đây như thế nào rồi sao?”
Vất vả nhớ lại một hồi, Trần Bảo Hương lập tức sờ túi mình.
“Vẫn còn, ngân phiếu đều ở đây.” Y dở khóc dở cười, “Ngươi cũng chỉ biết nhớ đến thứ này thôi.”
“Đây là một vạn lượng đó!” Nàng lại kích động, “Đại tiên, ngài có biết một vạn lượng có thể khiến người ta vui vẻ đến mức nào không?”
Không biết.
Trương Tri Tự ghét bỏ nghĩ thầm, một vạn lượng trong mắt y chỉ là một chuỗi ngọc bích hoặc một chiếc xe ngựa tinh xảo, nếu muốn mua một căn nhà khiến y hài lòng thì còn phải thêm tiền.
“Đi, ta dẫn ngài đi cảm nhận.” Nàng đứng dậy xuống giường, xỏ giày rồi chạy ra ngoài.
Trên người vẫn mặc bộ đồ vải thô khi đến Tầm Viên, kẽ móng tay còn dính nhiều bụi bẩn, đáng lẽ Trương Tri Tự phải ghét bỏ nàng, nhưng nàng lại rất vui vẻ, cảm giác nghẹt thở nơi cổ họng tan biến, cả người cũng trở nên nhẹ nhàng.
Khóe miệng nhếch lên, y dùng giọng điệu chiều chuộng mà ngay cả bản thân cũng không nhận ra, cười nói: “Tùy ngươi.”
Trần Bảo Hương vừa ra khỏi cửa đã đến Vạn Bảo Lâu mà nàng luôn muốn đến nhưng không dám đến.
Đây là một tòa lầu năm tầng mái cong chạm trổ, trước cửa có hai hàng tiểu nhị đón khách, đồ vật bên trong đều có giá trên mười lượng, thường dân đi ngang qua đều phải tránh xa.
Trước đây nàng đến cũng tránh xa, sợ làm hỏng thứ gì đó khiến mình khuynh gia bại sản, hoặc là hỏi giá rồi lại không mua nổi, bị người ta khinh thường.
Nhưng hôm nay, nàng lại nghênh ngang bước lên bậc thang.
“Khách quan.” Tiểu nhị bên cạnh tiến lên ngăn nàng lại, liếc nhìn nàng từ trên xuống dưới, cười gượng gạo, “Ở đây chúng tôi có quy củ, người ăn mặc không chỉnh tề không được vào trong.”
Trần Bảo Hương cúi đầu nhìn mình: “Áo trên, váy dưới, giày, ta đều mặc rất chỉnh tề mà?”
Tiểu nhị nhếch miệng, liếc nhìn vị khách bên cạnh: “Như vậy mới gọi là chỉnh tề.”
Trần Bảo Hương quay đầu nhìn, ồ, mặc áo thêu bạc váy thêu vàng, mang giày đính ngọc, trên đầu còn cài sáu cây trâm vàng.
Rồi nhìn lên mặt, là Lục Thanh Dung.
Người đối diện rõ ràng cũng nhìn thấy nàng, mắt tròn xoe: “Trần Bảo Hương?”
Nếu là trước đây, ăn mặc như vậy nàng tuyệt đối không dám xuất hiện trước mặt Lục Thanh Dung và những người này, sợ bị chế giễu, nhưng Trương Tri Tự cảm thấy, Trần Bảo Hương hôm nay vô cùng tự tin, ngẩng đầu đi về phía nàng ta: “Ngươi cũng đến mua đồ à?”
Lục Thanh Dung lấy khăn che mũi miệng, nhìn nàng từ trên xuống dưới: “Ngươi đi đâu ăn xin vậy?”
“Có nói ngươi cũng không biết đâu.” Nàng cười khẩy, khoác tay nàng ta nói, “Đi, cùng ta vào chọn y phục.”
“Tay ngươi bẩn chết đi được, còn không mau buông ra?” Lục Thanh Dung ghét bỏ đẩy nàng ra, “Đây là bộ y phục độc nhất vô nhị ta vừa đặt làm, làm hỏng bán ngươi đi cũng không đền nổi đâu.”
Trần Bảo Hương coi như không nghe thấy, mượn thế của nàng ta bước vào cửa Vạn Bảo Lâu, liếc nhìn đồ vật được trưng bày ở tầng một, rồi nói với thị nữ tiếp khách bên cạnh: “Tầng này không có gì hay ho, dẫn ta lên lầu đi.”
Thị nữ tiếp khách mỉm cười, nhưng trong mắt rõ ràng là khinh thường: “Trên lầu đều là hàng hóa mà các gia đình quyền quý đã đặt trước, không bán.”
Trần Bảo Hương rút ra một tờ ngân phiếu đặt lên quầy.
Chưởng quầy đang ngáp, liếc nhìn mệnh giá của ngân phiếu, lập tức cười toe toét: “Mời khách quan lên lầu, chúng tôi có rất nhiều hàng mới về… Con nha đầu này thật là, khách quý như vậy mà cũng không biết tiếp đón, mau đi ra hậu viện quét lá đi.”
Nói xong lại cung kính mời Trần Bảo Hương lên lầu.
Lục Thanh Dung cầm tờ ngân phiếu lên soi dưới ánh sáng, cũng giật mình: “Ngươi đi cướp tiền trang à?”
Nhà nàng ta giàu có như vậy, mỗi lần đến Vạn Bảo Lâu chi tiêu cũng không quá trăm lượng, Trần Bảo Hương thì hay rồi, vừa ra tay đã là một nghìn lượng, hai trăm bốn mươi vạn tiền, đây là gia thế gì vậy?
“Ngây người ra rồi chứ gì.” Nàng đắc ý bước lên bậc thang, “Đã nói với ngươi rồi, mẫu thân ta xuất thân danh môn, phụ thân ta vô cùng giàu có.”
“Bớt lừa người đi!” Lục Thanh Dung đuổi theo, tức giận nói, “Người khác không biết, nhưng ta đã từng thấy ngươi ở ổ ăn mày trước cổng thành.”
“Lúc đó ta sống sung sướng quá, muốn trải nghiệm cuộc sống của thường dân, không được sao?”
“Ai đầu óc có vấn đề mới có suy nghĩ như vậy!”
Trương Tri Tự đang xem náo nhiệt, đột nhiên lại bị mắng.
Y bực bội nói: “Nếu ta nhớ không lầm, gia chủ nhà họ Lục ngươi vốn là đồ tể, dựa vào chút quan hệ với Trình tướng quân mới có được chức vụ trong Tuần phòng doanh.”
Vừa dứt lời, khách khứa trong Vạn Bảo Lâu đều nhìn sang.
Mặt Lục Thanh Dung đỏ bừng, tức giận nói: “Ngươi nói bậy, cha ta là do có công hộ giá nên mới được làm quan, đồ tể gì chứ, ta chưa từng nghe nói.”
“Con người ta sau khi phát đạt luôn muốn che giấu quá khứ không tốt đẹp của mình.” Trần Bảo Hương mỉm cười cầm lấy một con dao găm tinh xảo, soi dưới ánh sáng, “Ta hiểu cả.”
Lục Thanh Dung giật lấy con dao găm trong tay nàng, tức giận nói: “Chưởng quầy, ta mua cái này.”
“Ba mươi sáu lượng.”
“Cái gì?” Nàng ta kinh ngạc nhìn thứ trong tay. “Chỉ nhiêu đây, bên trên cũng chẳng có mấy viên đá quý, mà ba mươi mấy lượng?”
“Không mua nổi sao?” Trần Bảo Hương rất tốt bụng nói, “Ta có thể trả tiền giúp ngươi.”
“Không cần!” Lục Thanh Dung nghiến răng, “Ta ghi vào sổ cha ta, đừng nói một con dao găm, cả Vạn Bảo Lâu này cũng không thành vấn đề.”
Hi