Chỉ ba tháng thôi mà, có gì mà không kiên trì được chứ?
Trương Tái Tuyết mặt lạnh như tiền quay về phòng, ngày hôm sau ra ngoài từ sớm, đến cơm cũng không thèm ăn ở nhà.
Ngày thứ ba lại càng quá quắt hơn, nhờ Ninh Túc thúc về chuyển lời, nói mình có việc không về nhà ở.
Đến ngày thứ tư, cuối cùng cũng nghe phong thanh rằng Mạnh Đồ Cẩm đã về nhà rồi.
Bấy giờ hắn mới hài lòng cất bước về nhà.
Trên đường, hắn gặp mấy bạn đồng môn quen mặt, ai nấy đều mặt mũi bầm dập.
Trương Tái Tuyết chợt nhớ đến vết thương trên người Đồ Cẩm, bèn hơi nheo mắt chặn họ lại, định bụng hỏi xem rốt cuộc là ai đã gây sự với ai.
Ai ngờ đám đồng môn vừa thấy hắn, sắc mặt đã trắng bệch, liên tục chắp tay xin tha: “Thật sự chỉ là nhất thời lỡ miệng, chúng tôi không dám nữa, Mạnh Đồ Cẩm cũng đã dạy dỗ chúng tôi rồi, xin huynh giơ cao đánh khẽ.”
Cái gì?
Trương Tái Tuyết khó hiểu nhìn họ: “Nhất thời lỡ miệng?”
Đám đồng môn tưởng hắn đang mỉa mai, bèn khổ sở cầu xin: “Chẳng qua chỉ là nói huynh có gia thế, con đường khoa cử không trong sạch thôi mà, chỉ là thuận miệng nói đùa thôi, ai mà ngờ Mạnh Đồ Cẩm lại cho là thật như vậy.”
Hóa ra là đánh nhau vì chuyện này?
Trương Tái Tuyết sững sờ, nhìn mấy vết thương sơ sài trên người họ, rồi lại nghĩ đến dáng vẻ bầm dập của Mạnh Đồ Cẩm, trong lòng càng thêm tức giận: “Các người nói sai trước, còn dám đánh trả nàng ấy?”
“Oan quá Trương công tử ơi, là nàng ta nổi điên đánh chúng tôi trước như không cần mạng, chúng tôi không tự vệ thì có mà chết trong tay nàng ta.” Vừa nói, người kia vừa vạch áo choàng lên cho hắn xem những vết máu hằn trên cánh tay.
Trương Tái Tuyết chán ghét gạt tay bọn họ ra, vội vã bước nhanh về nhà mình.
“Mẫu thân!” Hắn vừa vào cửa đã gọi lớn.
Trần Bảo Hương đang vắt chân ngồi ở chính đường, nghe thấy tiếng liền liếc hắn một cái: “Gào cái gì mà gào, người ta đi rồi.”
“Đi rồi sao?” Hắn ngẩn ra.
“Nó không đi thì con chịu về chắc?” Trần Bảo Hương bực bội nói, “Chưa thấy ai làm đồng môn như con, biết rõ người ta ở nhà bị đối xử tệ bạc mà còn nỡ lòng đuổi người ta đang thương tích đầy mình về, không chừng lại vết thương cũ chồng vết thương mới, con đúng là tạo nghiệt mà.”
“Cái gì mà ở nhà đối xử tệ bạc với nàng ta?” Trương Tái Tuyết lại càng không hiểu, “Nàng ta đến cả ngựa lùn cũng nói mua là mua, sao lại không tốt với nàng ta được?”
Trần Bảo Hương lắc đầu: “Cha con bé là Mạnh Hành Đạo, là một tên khốn nạn, có tình mới liền ép chính thê đi, con gái của chính thê đương nhiên hắn ta cũng chẳng thèm ngó ngàng, vứt cho vú nuôi trong viện tự trông nom. Vú nuôi của con bé tốt bụng, thường lén lút cho nó tiền, nếu không thì đến cơm trong thư viện nó cũng không có mà ăn.”
“Còn con ngựa lùn mà con nói thì ta cũng có nghe qua, đó là tiền Đồ Cẩm dành dụm mười mấy năm trời, vốn định dùng làm của hồi môn cho mình. Vì sợ sau giờ học theo không kịp con, nên con bé mới đem hết số tiền đó đi mua ngựa, lại còn nợ thương gia bán ngựa một nửa tiền, nói là trả góp hàng tháng.”
Trần Bảo Hương càng nói, mày càng nhíu chặt, “Người ta cũng có làm gì sai đâu, cớ sao con lại đối xử với người ta như vậy.”
Trương Tái Tuyết đứng ngây ra tại chỗ một lúc lâu.
Hắn vốn quen thói ngang tàng, đi về phía trước thì chẳng bao giờ ngoảnh lại nhìn sau, nên dĩ nhiên không biết tình cảnh của Mạnh Đồ Cẩm phía sau lưng mình ra sao. Nghe nàng nói nhà cũng làm quan, hắn liền vô thức cho rằng gia cảnh nàng cũng không tệ.
Nào có ngờ lại gian truân đến thế.
Trong hoàn cảnh như vậy, nàng vẫn vì hắn mà ra mặt.
Trương Tái Tuyết cảm thấy không được tự nhiên, ngập ngừng hỏi mẫu thân: “Mấy ngày nay ở phủ chúng ta, nàng ấy đã làm gì?”
Trần Bảo Hương đáp: “Phủ chúng ta đương nhiên là tiếp đãi con bé cơm ngon rượu ngọt rồi. Ban đầu nó cũng khá thoải mái, còn hỏi ta có thể đến xem những nơi con chơi đùa hồi nhỏ không, ta đều dẫn nó đi hết.”
Mặt Trương Tái Tuyết đỏ bừng, hắn gắt lên: “Sao chuyện gì mẫu thân cũng đồng ý thế, những nơi đó… những nơi đó mà cũng cho người ngoài xem được à?”
“Yên tâm, cái sân phơi tã lót hồi nhỏ của con thì mẹ không dẫn nó đến, chỉ dạo quanh thư trai và chuồng ngựa thôi.”
“Rồi sao nữa?”
“Rồi đột nhiên nó nói muốn đi.” Trần Bảo Hương ngạc nhiên nói, “Lúc đi còn có vẻ rất đau lòng, trông như sắp khóc đến nơi.”
Trương Tái Tuyết mở to mắt.
Hắn cảm thấy, có lẽ Đồ Cẩm đã phát hiện ra hắn cố tình tránh mặt nàng, nên mới giận dỗi.
Hắn muốn đi tìm nàng giải thích, nhưng khoa cử sắp đến ngày yết bảng, người từ khắp nơi đổ về thượng kinh gần như vây kín hắn trong Hầu phủ.
“Chúc mừng lệnh lang đỗ Trạng nguyên, thật không tầm thường, đúng là hổ phụ sinh hổ tử.”
“Năm xưa Trương đại nhân chỉ là Thám hoa, không ngờ lệnh lang lại có thể một bước đoạt khôi, quả thực lợi hại.”
Trần Bảo Hương vốn đang tươi cười đáp lễ, vừa nghe câu này suýt nữa lại đá một cước qua: “Cái gì mà chỉ là Thám hoa, năm đó lão Trương nhà ta là văn quán toàn bảng[1], diện mạo tuấn tú đâu phải lỗi của chàng ấy.”
Trương Tri Tự tự vội ôm lấy nàng, vỗ về lưng nàng: “Ta buông bỏ rồi, ta đã buông bỏ rồi.”
“Nhưng cũng không thể nói những lời này trước mặt chàng như vậy.” Trần Bảo Hương vẫn còn tức, trừng mắt nhìn người nọ.
Trương Tái Tuyết đứng sau lưng họ, cạn lời thầm nghĩ, mẫu thân đang ngầm nói hắn không đủ đẹp trai hay sao?
Đùa kiểu gì vậy, từ nhỏ đến lớn hắn luôn được khen là tướng mạo khôi ngô cơ mà.
Có điều dạo này bận rộn, quả thực có hơi lơ là chải chuốt, hắn sờ cằm, râu cũng đã mọc lún phún rồi.
Mạnh Đồ Cẩm không lẽ vì chuyện này mà mãi không đến tìm hắn nữa chứ?
Hắn ngước mắt nhìn đám đông khách khứa, ngay cả những người tám đời chẳng quen biết cũng đến chúc mừng, vậy mà lại chẳng thấy bóng dáng Mạnh Đồ Cẩm đâu.
Hắn ứng phó qua loa cho xong yến tiệc, rồi cưỡi ngựa ra ngoài, nói là muốn đi ngắm hoa xuân thượng kinh.
Nhưng không hiểu sao vó ngựa dạo bước một hồi lại đưa hắn đến thư viện thượng kinh.
“Tái Tuyết à.” Phu tử vừa thấy hắn đã vui mừng, “Con là học trò xuất sắc nhất mà lão phu từng dạy. Lại đây, lại đây, lũ khỉ con các ngươi mau đến hưởng ké vận may mắn của tân khoa Trạng nguyên này.”
Cả phòng học đều ùa về phía hắn, có những đồng môn quen thuộc, cũng có những gương mặt mới nhỏ tuổi hơn.
Trương Tái Tuyết ra vẻ vô tình liếc mắt nhìn ra sau.
Mạnh Đồ Cẩm vẫn ngồi ở hàng cuối cùng, thấy hắn cũng không thèm động đậy, mà chỉ mỉm cười.
Hắn mơ hồ ứng phó với những câu hỏi của mọi người, vừa trả lời vừa di chuyển, chẳng mấy chốc đã lân la đến bên bàn của Mạnh Đồ Cẩm.
“Về nhà bị phạt rồi à?” Hắn bối rối hỏi nàng.
Mạnh Đồ Cẩm mỉm cười: “Không sao, dù sao cũng là do ta tự làm sai.”
Vốn đã gầy yếu xanh xao, giờ trông lại càng như tờ giấy.
Trương Tái Tuyết mím môi: “Mẹ ta nói mới có mấy lọ thuốc tốt, bảo nàng theo ta về một chuyến.”
Mọi người xung quanh ồ lên, ai nấy đều như nghe được chuyện động trời, mắt trợn tròn.
Trương Tái Tuyết lập tức thấy lúng túng, vội chữa lời: “Là mẫu thân ta lo cho nàng, không phải ta. Ta trước nay chỉ sợ phiền phức.”
Mạnh Đồ Cẩm hơi rụt người lại, cụp mắt nói: “Không cần làm phiền hai người đâu, ta không sao. Giờ tan học rồi, ta phải về trước.”
“Ừm.” Trương Tái Tuyết nói, “Ta đi cùng đường với nàng.”
“Không cần đâu.” Nàng nhanh chóng từ chối.
Sáu năm rồi, hai người luôn đi cùng nhau, Trương Tái Tuyết đã xem như một thói quen, đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy lời từ chối từ miệng nàng.
“Tại sao?” Hắn cau mày.
Mạnh Đồ Cẩm ngập ngừng: “Tuổi chúng ta đều không còn nhỏ, đi chung với nhau khó tránh khỏi bị người khác hiểu lầm.”
“Hóa ra hai người trong sạch thật à?” Một đồng môn kinh ngạc, “Bọn ta còn tưởng hai người sắp đính hôn rồi chứ.”
“Đúng vậy, không phải cô đã đến ở Hầu phủ rồi sao?”
“Không có chuyện đó đâu.” Mạnh Đồ Cẩm ôm chặt sách vào lòng, “Là do Bình Thanh Hầu lương thiện nên mới chăm sóc ta thôi.”
Trương Tái Tuyết há miệng ra rồi lại khép miệng lại, mày nhíu chặt, nắm tay cũng từ từ siết lại.
Phu tử xua đám học trò đi để bắt đầu lại buổi học.
Trương Tái Tuyết bèn dựa vào tường viện bên ngoài chờ đợi.
Hắn cứ nghĩ đi nghĩ lại hai chữ “không cần” của Mạnh Đồ Cẩm. Là nàng đã có đủ sức tự vệ không cần hắn nữa, hay là đã thấy chán, không muốn chơi với hắn nữa?
Chuông tan học vang lên, học trò túa ra bốn phía, hắn đứng đợi ở cửa một lúc lâu mà vẫn không thấy bóng dáng nhỏ nhắn như chim cút kia đâu.
“Trạng nguyên lang.” Nữ học tử ngồi gần Đồ Cẩm cười nói với hắn, “Đồ Cẩm về bằng lối cửa Tây rồi, huynh còn đứng đây đợi ai nữa?”
Đi rồi ư?
Là đang trốn hắn?
Trương Tái Tuyết sa sầm mặt, trầm giọng nói: “Không sao, ta chỉ đang đợi phu tử thôi.”
[1] Văn quán toàn bảng: đứng đầu về văn tài trong cả kỳ thi
Lúc đầu đọc đang nghĩ bả này sao làm nữ 9 được nhưng càng đọc càng thấy có lẽ ko thể là người tầm thường, bả cố nhây thế
lâu lắm r ms thấy 1 bộ cuốn như này
Hi