Ngày thường Trương Tri Tự ăn uống đã không nhiều, nay lại bị trọng thương, vốn dĩ phải càng không ăn nổi, nhưng có lẽ do đồ ăn Trương Nguyên Sơ nấu thực sự ngon miệng, y vậy mà lại ăn hết cả một bát cơm, sau bữa ăn còn xuống giường ra hoa viên tản bộ cùng ông ta.
“Con muốn một cái xích đu,” Phượng Khanh chỉ vào cây đại thụ trong sân, “treo ngay trên cành cây này.”
Xích đu gì chứ, toàn trò trẻ con.
Trương Nguyên Sơ thầm nghĩ trong bụng, nhưng nét mặt vẫn một mực hiền từ, thậm chí còn sai thuộc hạ tìm ván gỗ và dây thừng, tự tay mình buộc một cái lên cho y.
Xích đu phải chắc chắn, lại phải đẹp mắt, Trương Nguyên Sơ quả thực đã tốn không ít công sức, chỉ riêng việc mài nhẵn tấm ván ngồi đã mất cả một canh giờ.
“Xong rồi.” Ông ta hài lòng ngắm nhìn thành quả của mình.
Phượng Khanh cũng đứng bên cạnh nhìn, “ừm” một tiếng, nhưng không ngồi lên.
“Buổi chiều con có một tiết học công bút, có một bài tiểu thí.” Y nói, “Nếu cha không bận thì có thể đến đón con.”
Bận chứ, Trương Nguyên Sơ sao có thể không bận, lửa đã cháy đến lông mày rồi, đâu còn thời gian rảnh rỗi mà đón y tan học.
Nhưng Trần Bảo Hương đang nhìn chằm chằm vào gáy ông ta bằng đôi mắt lạnh lẽo.
Trương Nguyên Sơ hít sâu một hơi, mỉm cười gật đầu: “Được thôi.”
Thực ra Trương Tri Tự bây giờ đã không cần phải tham gia thi gì nữa, những thứ như vẽ công bút vốn chỉ là chuyện thêm hoa trên gấm, huống hồ y đã xuất sư lâu rồi.
Nhưng y vẫn đi, không chỉ tham gia tiểu thí, mà còn giành được hạng nhất.
Lúc ra khỏi xưởng vẽ, giữa một đám đông đang chờ người, y tìm qua một lượt, cuối cùng cũng tìm thấy cha mình.
Trương Nguyên Sơ hơi mất kiên nhẫn, nhưng vừa nhìn thấy y, trên mặt ông ta vẫn nở nụ cười hiền từ: “Phượng Khanh, về nhà thôi con.”
Y chậm rãi đi đến bên cạnh cha, đưa cho ông ta bức tranh cuộn do chính tay mình vẽ.
“Không cần phải đến nữa đâu.” Trương Tri Tự nhẹ giọng nói, “Con sẽ nói rõ với Trần hầu, những thứ trước đây chưa từng cho con, hôm nay cha đã cho hết rồi.”
Trương Nguyên Sơ vốn đã bực bội, ông ta không cần Trần Bảo Hương dạy mình cách yêu thương con trai. Ông ta đã nuôi nấng Phượng Khanh suốt hai mươi năm, không ai có quyền chỉ trỉ vào nỗi lòng ấy.
Nhưng khi nghe Phượng Khanh nói những lời này, ông ta vẫn sững sờ.
Hóa ra đứa trẻ này biết tất cả.
Ông ta đã nói rồi mà, hành vi của mình hôm nay bất thường như vậy, Phượng Khanh làm sao có thể chấp nhận được. Cha con thì phải có cách cư xử của cha con, đàn bà thì biết cái gì chứ.
Mở cuộn tranh trong tay ra, ông ta nhìn thấy thứ mà Trương Phượng Khanh đã vẽ.
Một ngọn núi cao hùng vĩ, che trời lấp đất, vô cùng uy nghiêm.
Trương Phượng Khanh đã đi xa, ông ta nhìn một lúc lâu, rồi hỏi tùy tùng bên cạnh: “Đề tài này tên là Tình Cha, có phải là đang nói tình cha như núi Thái Sơn không?”
Thuộc hạ nhìn xuống dưới chân núi.
Một con tê tê lớn đang nâng ngọn núi này, muốn tặng nó cho một con tê tê bé khác.
“Vâng, chắc là vậy.” Tùy tùng nói, “Đây không phải là tình cha như núi Thái Sơn thì còn có thể là gì được ạ.”
Trương Tri Tự không nghe cuộc đối thoại phía sau nữa, y lên xe, chẳng mấy chốc đã về đến hầu phủ.
Trần Bảo Hương đang trồng rau ở sân sau, bất thình lình bị ai đó ôm ngang eo nhấc bổng lên.
“Này, vết thương sau lưng chàng…” Nàng trừng mắt.
Trương Tri Tự chẳng thèm quan tâm nhiều, ôm nàng đến dưới mái hiên bên cạnh, ép vào góc tường, nghiêng đầu hôn nàng mà chẳng nói một lời.
Trần Bảo Hương mở to mắt, rồi như ý thức được điều gì, nàng lại nhắm mắt, đưa tay ra ôm đáp lại y.
Một lúc lâu sau, Trương Tri Tự mới buông nàng ra và hỏi một câu: “Làm sao nàng thuyết phục được ông ấy?”
“Thuyết phục một người là chuyện mà những người đọc sách như chàng mới nghĩ đến.” Nàng kiêu hãnh nói, “Ta uy hiếp thẳng ông ta luôn!”
“… Cảm ơn nàng.”
“Nhưng ta đã sắp xếp hoàn hảo như vậy, sao chàng lại phát hiện ra?”
“Có một tờ giấy bị canh làm ướt rơi trên giường ta.”
Trần Bảo Hương: “…”
Không phải chứ, Trương Nguyên Sơ ngày thường nghiêm khắc với Trương Tri Tự là vậy, sao bản thân làm việc lại cứ hay xảy ra sơ suất thế này.
Nàng thầm mắng một hồi, rồi lại cười: “Nếu chàng cảm thấy lần này chưa đủ tốt, vậy ta bảo Hoài Châu sửa lại lời thoại một chút.”
“Không cần nữa.” Trương Tri Tự nói, “Ta và ông ấy ít qua lại, sẽ tốt cho nàng, cho ta và cho cả ông ấy.
Trương gia bây giờ giống như một ngọn núi hoang, sẽ không có ai muốn lên đó trồng cây nữa, nhưng một vài cây gỗ tốt còn sót lại trên núi, bệ hạ vẫn muốn dùng.
Chỉ cần ngọn núi ấy không thể hồi xuân, bệ hạ đương nhiên cũng sẽ không nhất quyết phải san phẳng nó.
Vì vậy, người có thể thổi “đầu ấp tay gối” cạnh Trần hầu là y cũng nên an phận thủ thường, không thể để Trương gia lấy y làm cớ liên tục tìm Trần Bảo Hương đòi ân tình, cũng không thể vì y mà khiến những người khác trong gia tộc đều đặt hy vọng vào Trương Nguyên Sơ.
Suy cho cùng, ai lại thích không dưng đi gánh một ngọn núi chứ.
·
Tân đế nhân từ, chỉ trừng trị quan tham trong triều, chứ không làm liên lụy đến bất kỳ sĩ tử nào, kể cả những người bị phát hiện gian lận trong trường thi cũng chỉ bị giam hai ngày rồi thả, năm sau vẫn có thể tham gia thi cử.
Có lão thần nói làm vậy không thỏa đáng, gian lận một lần thì nên vĩnh viễn không được tuyển dụng.
Nhưng Lý Bỉnh Thánh ngồi trên ghế rồng nhìn xuống dưới, lại nói: “Thế thái như vậy, sĩ tử có tội gì? Chỉ cần người quản lý học chính ở trên trong sạch, thì những người chuyên tâm học hành ở dưới tự nhiên cũng sẽ trong sạch theo.”
“Sau này nếu xảy ra chuyện tương tự, trẫm cũng chỉ hỏi tội quan viên, không hỏi đến học trò.”
Trần Bảo Hương nghe mà hai mắt sáng rỡ.
Gặp được một vị hoàng đế như bệ hạ, nàng cũng quá may mắn rồi.
Quả thực Lý Bỉnh Thánh không phải là một người hoàn hảo, bà cũng có những việc làm không đúng và những mặt tối sau ánh hào quang, nhưng dùng yêu cầu của thánh nhân để gò ép một đế vương là không hợp lý, nàng rất vui vì người cuối cùng ngồi trên đó là bà ấy.
Lý Bỉnh Thánh đang dùng vẻ mặt nghiêm nghị quét nhìn các quần thần bên dưới, muốn dùng uy nghiêm để trấn áp những toan tính nhỏ trong lòng họ.
Cuối cùng liếc sang bên cạnh, bà nhìn thấy đôi mắt trong veo và lấp lánh của Trần Bảo Hương.
Nàng đang nhìn bà với ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ. Dù nàng không nói lời nào nhưng dường như bà vẫn nghe thấy một tràng khen ngợi tuôn ra, nhanh nhảu trôi chảy, trong trẻo như tiếng ngọc rơi trên mâm bạc.
Lý Bỉnh Thánh thấy buồn cười, đưa tay đỡ trán.
Hôm qua gặp Trương Tri Tự, bà còn cười y luôn bị chiêu này của Trần Bảo Hương khuất phục, nhưng đến lượt mình, dường như bà cũng không tránh khỏi.
“Trần Bảo Hương.”
“Có vi thần.”
“Kỳ thi xuân sắp công bố kết quả, khanh hãy dẫn người đi canh giữ cùng.” Bà nói, “Đừng để xảy ra chuyện gì lộn xộn.”
“Thần tuân chỉ.”
Những năm trước, việc công bố kết quả thi xuân luôn xảy ra chuyện, hoặc là sĩ tử không phục tố cáo đồng môn gian lận ngay tại chỗ, hoặc là tên trên bảng vàng bị thay thế, khiến các sĩ tử bình dân phẫn nộ ồn ào.
Nhưng năm nay dường như có chút khác biệt.
Bảng vàng vừa treo lên, các sĩ tử xôn xao vây xem. Có người thất vọng tiếc nuối, có người vui mừng điên cuồng hét lớn.
Nhưng Trần Bảo Hương đứng canh bên cạnh suốt một canh giờ, cũng chẳng thấy ai gây sự.
Xa xa có người dường như đã tìm thấy tên mình trên bảng, một đám cô nương vây quanh nàng ấy reo hò.
Trần Bảo Hương bị tiếng ồn thu hút, vừa quay đầu lại, đã thấy một tà váy dài màu xanh nhạt tung bay. Lâm Mãn Nguyệt từ trong đám đông lao ra, bay tới ôm chầm lấy nàng.
“Thầy ơi!” Lâm Mãn Nguyệt ôm nàng thật chặt, xúc động đến mức nói không nên lời.
Trần Bảo Hương khẽ mở to mắt.
Trên bảng vàng đối diện, ba chữ Lâm Mãn Nguyệt đứng ở vị trí thứ bảy trong nhị giáp.
Nàng “oa” lên một tiếng, buông thanh bội đao của mình ra, đỡ lấy nàng ấy rồi vỗ nhẹ: “Giỏi quá đi mất.”
“Cảm ơn người, thật sự rất cảm ơn người.” Người trong lòng khóc thật to, đến nỗi nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, “Con cứ ngỡ cả đời này sẽ không có cơ hội.”
Khóe mắt Trần Bảo Hương cong lên, vừa vỗ nàng ấy vừa an ủi: “Bắt đầu từ con, những người sau này sẽ càng ngày càng có nhiều cơ hội.”
Lúc đầu đọc đang nghĩ bả này sao làm nữ 9 được nhưng càng đọc càng thấy có lẽ ko thể là người tầm thường, bả cố nhây thế
lâu lắm r ms thấy 1 bộ cuốn như này
Hi