← Trước Sau →

Chương 184: Thứ mà Trương Tri Tự không có

Kể từ chuyện ở Tứ Thần miếu lần trước, Trương Nguyên Sơ đã không ưa gì Trần Bảo Hương.

Người này thô lỗ vô lễ, không hiểu thế sự, lại còn có lời đồn giết cha.

Nếu không phải vì hễ động đến nàng là Trương Phượng Khanh lại nổi điên, thì Trương Nguyên Sơ đã sớm ra tay với nàng giống như Vương gia và Cố gia từ mấy tháng trước rồi.

Nhưng bây giờ, lâu đài đã sụp đổ, nguy nan cận kề, ông ta phải đến cầu xin nàng.

Trương Nguyên Sơ đành muối mặt đến phủ Bình Thanh hầu một chuyến.

Trước khi đi, ông ta đã chuẩn bị sẵn tâm lý, đoán rằng người này cũng không phải kẻ dễ nói chuyện, có thể sẽ đòi hỏi trên trời dưới đất.

Kết quả, Trần Bảo Hương nhìn ông ta, chỉ lạnh lùng nói một câu: “Giao Trương Tri Tự cho ta.”

Trương Nguyên Sơ ngẩn người: “Nó là người của Trương gia, lẽ ra phải đồng cam cộng khổ cùng Trương gia.”

“Đồng cam cộng khổ?” Trần Bảo Hương bật cười khinh miệt, “Lúc chàng vì cải cách mà sắp bị hỏi tội, sao ông không nghĩ đến đồng cam cộng khổ? Lúc thượng kinh có biến, ông đẩy chàng ra làm đường lui, sao cũng không nghĩ đến chuyện đồng cam cộng khổ?”

“Nó sinh ra là thế gia công tử, quen sống trong nhung lụa, đương nhiên cũng phải gánh vác trách nhiệm của mình.”

“Sống trong nhung lụa, phải không?” Trần Bảo Hương vỗ tay một cái.

Tiền Lai Phú lập tức bưng một cuốn sổ sách dày cộp ra, cầm bút mực ngồi xuống bên cạnh.

“Phiền ông tính thử xem, những năm qua chàng đã tiêu tốn của ông bao nhiêu tiền, ta sẽ thay chàng thanh toán hết một lần.”

Trương Nguyên Sơ hơi tức giận, nhưng lại không dám nổi nóng, chỉ kiềm giọng nói: “Ân tình của cha mẹ, há có thể dùng tiền bạc mà tính cho hết được.”

“Được, vậy chúng ta lại nói đến ân tình.” Trần Bảo Hương gật đầu, “Ngoài việc sắp xếp cho chàng đủ loại khóa học, dùng gia pháp với chàng, lợi dụng chàng để bù đắp cho những tiếc nuối của chính ông, ông nói xem còn có ân tình gì nữa, ta cho người ghi lại đây.”

Trương Nguyên Sơ sững sờ.

Ông ta cảm thấy mình bị Trần Bảo Hương xúc phạm, nàng là một người ngoài, dựa vào đâu mà dám chỉ trỏ cha con họ như vậy.

“Không nhớ ra phải không? Vậy ta mạn phép hỏi một câu.” Trần Bảo Hương rõ ràng không định bỏ qua dễ dàng, “Mỗi lần đánh chàng bị thương, ông có bao giờ mang thuốc đến cho chàng không?”

“…”

“Lúc chàng đỗ Thám hoa, nhậm chức chủ quan Tạo Nghiệp Ty, ông có bao giờ khen ngợi chàng không?”

“…”

“Ngoài lễ nhược quán ra, những ngày sinh thần khác, ông có bao giờ ở bên chàng không?”

“Đương nhiên.” Câu hỏi này thì ông ta trả lời rất nhanh.

Trần Bảo Hương lắc đầu: “Ta nói là ở bên chàng, chứ không phải ngồi trên sảnh đường chờ chàng đến thỉnh an, rồi ra vẻ dạy dỗ vài câu là để mặc chàng tự đi ứng phó với khách khứa.”

Trương Nguyên Sơ: “…”

Ông ta tức quá rồi: “Chúng ta nhà cao cửa rộng, há có thể hành xử như những nhà nhỏ cửa hẹp bên ngoài? Cha nghiêm khắc là phúc của nó.”

“Nghiêm khắc và không có chút tình người nào là hai chuyện khác nhau. Phúc là do chàng chịu tiếp thu lời dạy, chứ không phải do ông biết ra vẻ.” Ánh mắt Trần Bảo Hương chợt lạnh đi, “Ta chỉ thấy lạ là một người xuất thân tốt như vậy, tại sao lại không có ham muốn sống tiếp. Từ nhỏ đến lớn ông chưa từng thực sự yêu thương chàng, nên chàng mới cảm thấy mình có thể chết đi như một công cụ.”

Hoang đường, con trai ruột của mình mà sao mình có thể không yêu thương cơ chứ?

Trương Nguyên Sơ cẩn thận hồi tưởng lại những năm qua, muốn tìm ra một vài ký ức ấm áp giữa hai cha con để phản bác.

Nhưng sau một hồi lâu hồi tưởng, ông ta lại im lặng.

Không thể trách mình được, nhà cao cửa rộng vốn khác với nhà bình thường, ông ta không có nhiều thời gian để chơi đùa với con trẻ, rất nhiều việc hạ nhân có thể làm, dĩ nhiên ông ta không cần phải tự mình làm.

Sự coi trọng và kỳ vọng của ông ta dành cho Trương Tri Tự đã là ân tình tốt nhất rồi.

Trần Bảo Hương là một nữ tử, nàng vốn chẳng hiểu được.

“Cô nói thẳng điều kiện đi.” Ông ta nổi cáu.

Trần Bảo Hương lạnh lùng nhìn ông ta, nắm tay siết chặt rồi lại buông ra, cuối cùng nghiến răng thở ra một hơi.

·

Trương Tri Tự ngủ một giấc tỉnh dậy, phát hiện mình đã ở trong phòng của Trần Bảo Hương.

Y cử động cánh tay bị thương, vừa định gọi Cửu Tuyền đến hỏi chuyện, quay đầu lại đã thấy cha mình đang nhếch mép ngồi bên giường.

Thấy y mở mắt, Trương Nguyên Sơ không hề mắng mỏ, cũng không nổi giận, mà dùng cả hai tay bưng một bát cháo thịt nghìn sợi, hiền từ hỏi y: “Đói không?”

Trương Tri Tự sững sờ.

Hai mươi năm qua, y chưa từng nghe thấy câu hỏi bình thường nhất giữa cha và con như thế này từ miệng Trương Nguyên Sơ bao giờ.

Cảm giác có chút không chân thực.

“Ninh Túc nói sư phụ con đã tìm cho con loại thuốc tốt nhất, vết thương đã ổn định rồi.” Ông ta bưng cả cái bàn thấp cùng với thức ăn trên đó đến trước mặt Trương Tri Tự, “Ta cũng không giúp được gì nhiều, chỉ làm cho con chút đồ ăn khai vị, con nếm thử xem.”

Con ngươi Trương Tri Tự co rút lại.

Cha của y, tự tay, nấu cơm?

Y khẽ rùng mình, thậm chí còn nghi ngờ vết thương sau lưng mình không phải là vết thương ngoài da, mà là một căn bệnh nan y sắp chết.

“Cha gần đây bận nhiều việc, không cần phải vì con mà hao tâm tổn sức như vậy.”

“Con là con trai ta, ta không hao tâm tổn sức một chút sao được.” Trương Nguyên Sơ đặt đũa vào tay y, thấy y muốn ngồi thẳng dậy, còn chu đáo kê cao chiếc gối sau lưng y.

Trương Tri Tự: “…”

Mình thật sự sắp chết rồi sao, nếu không sao lại có ảo giác kỳ quái đến vậy.

“Tỉnh rồi à?” Trần Bảo Hương từ bên ngoài thò đầu vào.

Trương Tri Tự vội vàng nhìn về phía nàng, ánh mắt tràn đầy ý cầu cứu.

Kết quả, Trần Bảo Hương đi đến bên giường y, rất tự nhiên hỏi Trương Nguyên Sơ: “Người đã dùng bữa sáng chưa ạ?”

“Dùng rồi mới qua đây.” Trương Nguyên Sơ hiền từ đáp, “Trên đường có hơi chậm trễ, sợ cháo nguội mất, nên mượn nhà bếp của con hâm lại một chút.”

“Đều là người nhà cả, mượn với không mượn gì chứ.” Trần Bảo Hương che miệng cười.

“…” Trương Tri Tự ngồi dịch ra xa nàng một chút.

Y do dự một lát, rồi đưa tay véo mạnh vào đùi mình một cái.

Hít!

“Thằng bé này, không chịu ăn cơm đàng hoàng mà làm gì thế.” Trương Nguyên Sơ lại gắp cho y mấy miếng thịt nữa, “Ăn nhiều vào, dạo này gầy đi một khúc rồi, phải bồi bổ.”

“Bảo Hương cũng ăn đi, không phải con thích ăn thịt nhất sao.”

“Dạ vâng.”

Hai người hài hòa cùng nhau gắp thức ăn, rồi quay đầu sang nhìn y.

Trương Tri Tự cũng vô thức gắp thức ăn cùng họ.

Trương Nguyên Sơ hài lòng gật đầu, vừa tiếp tục gắp thức ăn cho y vừa lẩm bẩm quan tâm đến vết thương của y, bàn bạc rằng đợi sau khi có kết quả thi thì cả nhà sẽ cùng đi du xuân, rồi lại nói gần đây đang rảnh rỗi, có thể cùng y đi thả diều.

Trần Bảo Hương ở bên cạnh vừa nghe vừa gật đầu.

Đang lúc nói đến cao hứng, Trương Nguyên Sơ đột nhiên khựng lại, miệng há ra, vẻ mặt có chút hoảng loạn.

Trương Tri Tự nghi hoặc nhìn ông ta: “Sao vậy ạ?”

Trương Nguyên Sơ thuận thế ôm cổ họng đứng dậy: “Bị hóc xương cá, ta ra nhà bếp uống chút giấm.”

“Để con chỉ đường cho người.” Trần Bảo Hương cười đứng dậy tiễn ông ta ra ngoài.

Khi đi đến góc sân bên ngoài, sắc mặt nàng đột nhiên thay đổi: “Có chuyện gì thế?”

Trương Nguyên Sơ chắp tay sau lưng, ưỡn ngực, ra vẻ rất oai phong, nhưng giọng điệu lại vô cùng chột dạ: “Tờ giấy cô đưa bị dính nước canh, chữ nhòe hết cả rồi.”

“Không phải đã bảo ông học thuộc trước rồi sao?”

“Nhiều quá, lúc nào cũng phải nhìn hai cái mới nhớ ra được câu tiếp theo.” Trương Nguyên Sơ hơi bực mình, “Không phải ta than vãn đâu, nhưng cô cho người viết toàn những lời gì thế, cô không thấy Phượng Khanh cũng bị dọa sợ rồi sao?”

“Ta không quan tâm, ông đã đồng ý làm theo lời ta thì phải đọc cho hết lời thoại.” Vẻ mặt Trần Bảo Hương âm u, “Nếu không những chuyện ta đã hứa với ông trước đây cũng có thể hủy bỏ.”

Trương Nguyên Sơ tức vô cùng, ông ta sống đến từng này tuổi, cũng từng ở địa vị cao quyền trọng, vậy mà bây giờ lại bị một nha đầu nắm thóp.

Nhưng nghĩ đến những điều kiện hậu hĩnh mà Trần Bảo Hương đưa ra, ông ta lại nở một nụ cười và quay trở lại trong phòng tiếp tục gắp thức ăn cho Trương Tri Tự.

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

  1. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Mộ Chi
218
Hàm Yên
21398
Hồng Anh
175
Giá Oản Chúc
8490
Mộ Chi
38953
error: Content is protected !!