Năm Thiên Thánh nguyên niên, Đại Thịnh xảy ra một vụ án gian lận khoa cử trước nay chưa từng có. Số sĩ tử liên lụy lên tới hơn hai vạn người, phơi bày toàn bộ tệ nạn trong chế độ khoa cử và vấn nạn tham ô của quan lại ra ánh sáng.
Đế vương nổi trận lôi đình, truy cứu trách nhiệm bốn vị Viên ngoại lang coi thi, lục soát nhà cửa, tịch thu được hơn hai mươi vạn lượng bạc tham ô, giáng chức hơn ba trăm quan viên khác, khiến cả triều đình chấn động.
Vương Thanh Phàm lúc này mới muộn màng nhận ra.
Nào phải Trần Bảo Hương mềm lòng nên mới để người của bốn nhà bọn họ đi coi thi, rõ ràng là đế vương đã giăng sẵn cái bẫy, trong bẫy chỉ chừa lại người của bốn nhà bọn họ.
Thậm chí cả Trương gia cũng không thoát được.
Trương Tu Lâm bị cách chức chờ thẩm tra, Trương Tri Tự cũng vì tình nghi nhận hối lộ mà bị đình chỉ chờ điều tra. Vốn dĩ còn có người muốn tìm mối quan hệ để cầu xin, nhưng nhìn thấy tình cảnh này cũng đều đồng loạt dừng bước.
Tình hình của hai nhà Vương, Cố còn tệ hơn. Không chỉ hai vị Viên ngoại lang bị tịch biên gia sản, mà vì tra ra được một lượng lớn bạc phi pháp, cả gia tộc đều bị cấm quân lục soát một lượt. Quan viên từ ngũ phẩm trở lên trong tộc đều bị liên lụy, người thì bị giáng chức, kẻ thì bị lưu đày.
Tạ gia vốn dĩ nhờ có tước vị nên có thể miễn cưỡng chống đỡ, nhưng ngay thời điểm bệ hạ đang triệt để điều tra này, Lục Thanh Dung lại một lần nữa gõ trống ngự.
“Dân nữ muốn tố cáo Đông Vinh hầu phủ tàng trữ binh khí, có lòng mưu nghịch!”
Tiếng hô vang vọng khắp thượng kinh.
Trần Bảo Hương đang trên đường vào cung, giữa đường nghe Triệu Hoài Châu nhắc tới chuyện này, nàng nhướng mày: “Chuyện này lớn quá, cô ta có chứng cứ không?”
Triệu Hoài Châu gật đầu: “Nghe nói có một thời gian Tạ Lan Đình rất nuông chiều cô ta, không chỉ đưa cô ta đến Đại Lý Tự, mà còn lén lút đưa cô ta về nhà thờ tổ.”
Tạ Lan Đình đã từng dùng thủ đoạn như vậy để lấy được chứng cứ từ Lục gia, không ngờ lòng vòng một hồi, Lục Thanh Dung cũng trả lại cho hắn một lần y hệt.
Theo lẽ thường, Tạ gia sẽ không có lòng mưu nghịch, nhưng Đông Vinh hầu lấy võ lập nghiệp, lại có đất phong ở Vân Châu, nếu thật sự liên quan đến việc tàng trữ binh khí, vậy có lẽ còn dính líu đến chuyện Trình Hòe Lập nuôi kỵ binh trước đây.
Chỉ một chút dính líu này, nếu là ngày thường có lẽ bệ hạ sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua, nhưng vào thời điểm này, nó có thể trở thành tảng đá khổng lồ đè sập Tạ gia.
Trần Bảo Hương lắc đầu.
Những gia tộc lớn từng hô phong hoán vũ, nhà cao cửa rộng san sát ở thượng kinh, sau một trận mưa xuân rả rích bỗng chốc đều trở nên tiêu điều vắng lặng. Chỉ có bầy én chẳng hay biết chuyện đời, vẫn bận rộn bay đi bay về xây tổ trước thềm.
“Trẫm đã cùng mấy vị đại nhân ở Tam Tỉnh thương nghị chuyện cải cách rồi.” Lý Bỉnh Thánh ngồi trên ghế rồng, mỉm cười nói, “Họ đều đã đồng ý.”
Mắt Trần Bảo Hương sáng lên.
Cải cách là việc cần nhiều người đồng tâm hiệp lực mới có thể hoàn thành, nếu không sẽ trở thành một khẩu hiệu suông, một tờ công văn bị xếp xó trên giá cao.
Nàng cứ ngỡ phải mất một thời gian rất dài nữa mới thuyết phục được những người đó, không ngờ họ lại đồng ý nhanh như vậy.
“Chắc chắn là do bệ hạ thánh minh đã cảm hóa được họ.” Trần Bảo Hương nắm chặt tay.
Lý Bỉnh Thánh cố nhịn một lúc, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà đưa tay sờ sờ chóp mũi.
Thánh minh hay không thì chưa biết, nhưng gần đây bà ta chém người rất đã tay. Đám dư nghiệt ngoan cố của Lý Thúc đã bị bà chém sạch, mấy kẻ còn lại không phe phái gì chắc là bị dọa cho sợ mất mật rồi, cảm thấy bà là bạo quân, không dám làm trái ý nữa.
Ban đầu Lý Bỉnh Thánh còn thấy danh xưng bạo quân khó nghe, nhưng càng chém thì mọi việc lại càng tiến triển thuận lợi, bà đột nhiên cảm thấy làm bạo quân cũng tốt, chỉ cần Đại Thịnh có thể xóa cái cũ nghênh đón cái mới, bà chịu chút tiếng xấu cũng chẳng sao.
“Dạo trước khanh đã vì trẫm mà bận rộn ngược xuôi, thực sự vất vả.” Bà ta nói, “Chẳng phải đã cho khanh nghỉ phép ba ngày sao? Hôm nay sao lại vào cung nữa rồi?”
Trần Bảo Hương nhìn lên xà nhà, rồi lại cúi đầu nhìn xuống gạch lát, ấp a ấp úng một hồi cũng không nói rõ được.
Thế là Lý Bỉnh Thánh hiểu ra ngay: “Đau lòng chịu không nổi rồi à?”
“Không có.” Trần Bảo Hương lẩm bẩm, “Thần chỉ cảm thấy chàng ấy đang rất khổ sở.”
Trương gia suy sụp, nhưng phần lớn người của Trương gia vẫn còn sống, họ đều cho rằng Trương Tri Tự và nàng có quan hệ không tầm thường, nên cứ ép y phải nghĩ cách.
Trương Nguyên Sơ là quá đáng nhất. Hễ người trong tộc đến chất vấn, ông ta lại dùng gia pháp với Trương Tri Tự. Dường như để chứng tỏ mình không thiên vị, lần nào ông ta ra tay cũng không hề nhẹ, đánh đến mức người trong tộc không còn mặt mũi nào mở miệng nữa mới thôi.
Phụ thân gì mà như vậy chứ, mạng sống của con trai cũng không quan trọng bằng thể diện của ông ta.
Hôm qua Trần Bảo Hương định trèo tường vào Trương gia xem thử, kết quả vừa bò lên đầu tường còn chưa kịp đáp xuống, đã thấy Trương Tri Tự ngẩng đầu nhìn nàng, nhẹ nhàng lắc đầu.
“Đừng vào, không phải nơi tốt đẹp gì đâu.”
Ánh trăng mờ ảo lay động vệt sáng trong mắt y, Trần Bảo Hương đột nhiên cảm thấy việc bàn với bệ hạ mấy tháng sau mới phục chức cho y e rằng quá chậm.
Hay là ngày mai nhé? Ngày kia cũng được.
Trương Tri Tự đã từng ở bên nàng, y biết nỗi đau và niềm vui của nàng, nhưng dường như nàng chưa bao giờ thực sự nghiêm túc nghĩ cho y.
Lý Bỉnh Thánh chống cằm nhìn khuôn mặt nhăn nhó vì sầu muộn của người trước mặt.
Bà nói: “Thật ra khanh có thể trực tiếp đón hắn về phủ của mình.”
“Vi thần biết.” Trần Bảo Hương gãi đầu, “Nhưng thần chỉ không hiểu, tại sao chàng đã hy sinh vì Trương gia hết lần này đến lần khác, nhưng những người đó lại chẳng hề ghi nhớ chút tốt đẹp nào của chàng.”
Nếu không phải nhờ Trương Tri Tự có công trong việc cải cách, kết cục của một số người trong nhà họ Trương không chỉ là giáng chức, mà sẽ bị chém đầu giống như nhà họ Vương.
Vậy mà họ còn chưa thấy đủ, lại còn vọng tưởng dựa vào công lao của Trương Tri Tự để mặc cả điều kiện với bệ hạ.
Trần Bảo Hương càng nghĩ càng tức, hai má phồng cả lên.
Lý Bỉnh Thánh nhướng mày, suy nghĩ một lát rồi cười nói: “Trẫm có thể giúp khanh việc nhỏ này, nhưng sau khi thành công, khanh phải làm giúp trẫm hai chuyện nan giải khác.”
“Hai chuyện đổi một chuyện sao, bệ hạ?”
“Khanh cứ nói có đồng ý hay không đi.”
Trần Bảo Hương có phải là người chịu thiệt không? Không phải.
Nhưng nàng lại gật đầu ngay tại chỗ: “Tận lực vì bệ hạ là bổn phận của vi thần, đừng nói hai chuyện, dù hai mươi chuyện thần cũng quyết không từ chối.”
Lý Bỉnh Thánh ban đầu khá xem thường bộ dạng a dua nịnh hót, miệng lưỡi trơn tru này của Trần Bảo Hương, nhưng nhìn lâu rồi lại thấy càng nhìn càng thuận mắt.
Bà hài lòng phất tay cho Trần Bảo Hương ngồi xuống, rồi truyền lệnh cho Hoa Lệnh Âm, bảo nàng ta đến Trương gia một chuyến.
·
Tất cả các chức quan trọng yếu của mấy phòng trong Trương gia đều bị cách chức, cửa nhà không chỉ vắng vẻ lạnh lẽo, mà ngay cả các cửa tiệm cũng bị niêm phong quá nửa.
Trương Nguyên Sơ chạy vạy khắp nơi tìm cửa cầu xin, nhưng cây đổ thì khỉ cũng tan đàn, bây giờ ở thượng kinh không ai dám đáp lời ông ta, ai nấy đều lo tự bảo vệ mình còn chưa xong.
Ngay lúc đang tuyệt vọng, cửa lớn đột nhiên có một nữ quan mỉm cười bước đến nói: “Bệ hạ có lời mời.”
Trương Nguyên Sơ vừa mừng vừa lo.
Bản thân đang mang trọng tội, vậy mà bệ hạ còn đích thân muốn gặp, phải chăng điều này có nghĩa là Trương gia vẫn còn cơ hội xoay chuyển không?
Những người khác trong Trương gia đều nhìn ông ta với vẻ trông chờ, Trương Nguyên Sơ bèn thu xếp ổn thỏa rồi theo vào cung.
Chỉ là, lúc vào thì mặt mày hớn hở, lúc ra lại sợ hãi bất an.
“Nhị ca, sao rồi?”
“Bệ hạ nói sao?”
Cả một gia đình lập tức vây lại.
Trương Nguyên Sơ cố gắng nhếch môi, nhưng cuối cùng vẫn không sao cười nổi: “Bệ hạ muốn đày tất cả quan viên có liên quan trông chờ đến Lĩnh Nam.”
“Cái gì? Đến cái nơi quỷ quái đó chẳng phải là đi nộp mạng sao?”
“Cố gia cũng chỉ bị đày đến đất Thục, dựa vào đâu mà chúng ta phải đi Lĩnh Nam.”
“Nhị ca, huynh có cầu xin bệ hạ đàng hoàng không vậy?”
Đầu Trương Nguyên Sơ đau như búa bổ.
Sao ông ta lại không cầu xin chứ, chỉ thiếu điều vứt cả cái mặt già này xuống đất mà cầu xin thôi. Nhưng cầu xin lâu như vậy mà bệ hạ cũng chỉ chậm rãi buông một câu: “Trần hầu thấy sao?”
Trần Bảo Hương đang ngồi bên cạnh cắn hạt dưa, nghe vậy đầu cũng chẳng buồn ngẩng đầu: “Thần không có ý kiến gì.”
Trương Nguyên Sơ lăn lộn quan trường bao năm, đương nhiên có thể nhìn ra được tình thế. Bệ hạ đây là đang giao quyền quyết định cho Trần Bảo Hương.
Chỉ cần nàng chịu bảo vệ, vậy thì họ vẫn còn đường sống.
Lúc đầu đọc đang nghĩ bả này sao làm nữ 9 được nhưng càng đọc càng thấy có lẽ ko thể là người tầm thường, bả cố nhây thế
lâu lắm r ms thấy 1 bộ cuốn như này
Hi