← Trước Sau →

Chương 181: Tứ đại gia tộc

Thánh nhân đột nhiên hạ chỉ, bổ nhiệm bốn người gồm Vương Thanh Phàm, Cố Dĩ Tiệm, Tạ Lan Kiều và Trương Tu Lâm làm Viên ngoại lang phụ trách khoa cử mùa xuân, trấn giữ trường thi.

Chỉ ý này vừa được ban ra, tất nhiên có rất nhiều lão thần bất mãn, cảm thấy mấy người này chỉ là đám nhóc miệng còn hôi sữa, sao có thể gánh vác đại sự như vậy.

Nhưng bốn nhà Vương, Tạ, Cố, Trương đều biết, có được kết quả này đã là không dễ dàng gì.

“Cố huynh nói không sai, đối phó với nữ tử, uy hiếp lợi dụng chưa chắc đã hữu dụng, nhưng lấy tình cảm ra lay động thì nhất định sẽ có hiệu quả.” Vương Thanh Phàm ngước mắt nhìn người đối diện, thở dài cười khẽ, “Cuối cùng nàng ta vẫn không nỡ bỏ Trương Tri Tự.”

Cố Dĩ Tiệm ở đối diện cười một cách thâm sâu khó dò, bưng chén trà lên, liếc mắt nhìn nữ tử bên cạnh mình.

Lần này Lục Thanh Dung không lừa hắn, tình cảm của Trương Tri Tự và Trần Bảo Hương quả nhiên rất sâu đậm. Không tìm được kẽ hở từ phía Trần Bảo Hương, thì tìm từ Trương Tri Tự cũng vậy thôi.

Thế gia đại tộc mà, nhà nào mà chẳng có chút chuyện phiền phức, chỉ cần Trần Bảo Hương có điều kiêng kỵ, thì mọi chuyện sẽ dễ giải quyết hơn nhiều.

Sắc mặt Lục Thanh Dung bình thản, trông không có vẻ gì là phấn khích.

Nàng ta chỉ hỏi sau khi kết thúc xã giao và rời khỏi Vương gia: “Tại sao lại kéo cả Tạ gia vào?”

Cố Dĩ Tiệm lắc đầu lên xe: “Ta cũng chẳng muốn kéo vào, nhưng thánh chỉ là do bệ hạ ban.”

“Tạ Lan Kiều chỉ là một chức quan lục phẩm, huynh trưởng của hắn lại vừa bị giáng chức, theo lý hắn không nên có được vinh dự này.” Sắc mặt Lục Thanh Dung không tốt, “Lẽ nào bệ hạ còn định trọng dụng Tạ gia?”

Cố Dĩ Tiệm ngồi xuống xe, cười khẩy: “Đương nhiên là ta biết mối oán hận của cô với Tạ gia rất sâu, nhưng nhà họ dù sao cũng là một trong những thế gia hàng đầu. Chỉ hạ bệ một Tạ Lan Đình mà muốn lật đổ cả Tạ gia ư? E rằng cô nghĩ quá đơn giản rồi.”

Trương gia trước đó gặp họa lớn như vậy mà cũng chỉ tổn thất mười mấy triều thần mà thôi.

Các đại gia tộc chỉ cần không phạm tội mưu nghịch diệt môn, thì trong thời gian ngắn rất khó mà suy bại được.

Nói rồi, Cố Dĩ Tiệm lại tiếp tục xem danh sách môn sinh của nhà mình.

Năm nay, Vương gia vẫn có số môn sinh đông nhất trong các nhà, với hơn năm trăm người. Tạ gia hơn ba trăm, Cố gia cũng hơn ba trăm, còn Trương gia vì gặp chuyện nên chỉ còn hơn một trăm người, cũng không thấy có mầm non nào đặc biệt xuất sắc.

Bản thân có thể trấn giữ trường thi, thì cách thức tạo điều kiện cho đám môn sinh bên dưới quả thực là quá nhiều. Cố Dĩ Tiệm tự tin rằng trong ba trăm người nhà mình, có thể cho ra số tân khoa lang nhiều hơn cả Vương gia.

Chỉ cần những người này đỗ đạt, hắn sẽ có cách tìm cho họ quan chức, đến lúc đó thế cục tất nhiên sẽ nghiêng về phía Cố gia, danh hiệu đệ nhất thế gia của Đại Thịnh cuối cùng cũng nên đến lượt Cố gia gánh vác.

“Đại nhân, người của Trương gia, Trương Tu Lâm, phái người đến mời đại nhân cùng đi áp giải đề thi.” Có người bẩm báo ngoài xe.

Cố Dĩ Tiệm “chậc” một tiếng: “Lại một tên ngốc nữa, việc áp giải đề thi thì có gì hay ho chứ, phải đi tuần tra trường thi trước, gặp gỡ các khảo quan bên dưới mới là việc cần làm.”

Nói đoạn, hắn quay đầu hỏi Lục Thanh Dung: “Không phải trước đây cha cô qua lại với rất nhiều người ở Hàn Lâm Viện sao? Trong số các khảo quan năm nay có người nào cô quen không?”

Lục Thanh Dung tỏ vẻ không hứng thú: “Chưa nghe thấy cái tên nào quen tai cả.”

“Vậy cô về phủ trước đi.” Cố Dĩ Tiệm phất tay, “Chắc cũng không còn việc của cô nữa đâu.”

“Vâng.”

Lục Thanh Dung phất tay áo xuống xe, nhìn xe ngựa của Cố gia đi xa, lòng vẫn có chút phiền muộn.

Nàng ta đến đây là để mượn dao giết người, chứ không phải thực sự làm con dao cho người ta.

Trước đây khi gia đình gặp nạn, cha đã nhét cho nàng ta mười hai vạn lượng ngân phiếu, dặn nàng ta chạy càng xa càng tốt, tìm một nơi tốt lành để sống yên ổn hết phần đời còn lại là được.

Mười hai vạn lượng quả thực có thể cho nàng ta một cuộc đời ăn không ngồi rồi, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc Tạ Lan Đình vì lừa gạt nàng ta mà được thăng quan tiến chức, cưới vợ sinh con, sống hạnh phúc cả đời, nàng ta lại hận đến mức tưởng chừng có thể nhỏ ra máu.

Nàng ta đã lăn lộn mấy tháng ở Giang Bắc, chịu một vài trận đòn, nếm một vài khổ cực. Sau khi xác nhận mình đã có thể che giấu được cảm xúc, mới viết thư cho Trình Hòe Lập.

Nhưng lúc đó Trình Hòe Lập đã khó mà bảo vệ mình, nói cho nàng ta biết thân thế của Trần Bảo Hương xong liền đẩy nàng ta cho Cố Dĩ Tiệm.

Cố Dĩ Tiệm có dã tâm rất lớn, vừa mở miệng đã đòi mười vạn lượng, mà chỉ lo giúp nàng ta xóa án và sắp xếp vào giáo phường, còn lại đều phải dựa vào chính nàng ta.

Trời mới biết có những lúc nàng ta đã muốn cầm dao đâm thẳng vào Tạ Lan Đình đến mức nào.

Nhưng làm vậy không đáng, nàng ta muốn thấy Tạ Lan Đình đau khổ, tốt nhất là đau khổ gấp mười, gấp trăm lần so với nàng ta ngày trước, như vậy nàng ta mới thấy hả lòng hả dạ.

Lục Thanh Dung đi vài bước trên phố, nheo mắt nhìn về hướng phủ đệ của Tạ gia.

·

Tạ Lan Đình nhận được công văn bổ nhiệm điều đi Giang Bắc, ba ngày sau phải khởi hành.

Hắn chậm rãi thu dọn hành lý, khuôn mặt vốn sạch sẽ nay đã lún phún râu ria, ánh mắt cũng không còn trong sáng như xưa.

“Ca.” Tạ Lan Kiều đẩy cửa bước vào, bối rối nói, “Huynh đừng vội đi mà, huynh đi rồi đệ biết làm sao, chuyện ở trường thi đệ hoàn toàn không ứng phó nổi.”

Tạ Lan Đình liếc đệ đệ một cái: “Phụ thân không dạy đệ phải làm thế nào sao?”

“Dĩ nhiên là có dạy.” Tạ Lan Kiều gãi đầu, “Nhưng mà phiền phức quá, đệ nghe mà chẳng hiểu gì cả.”

Cũng không có ai nói với hắn rằng làm khảo quan còn phải đưa đáp án cho học tử, giúp đổi bài thi, giấu người viết hộ ở gần nhà xí. Phụ thân còn bảo hắn sau khi thu bài thì tìm cơ hội tiếp cận quan chấm thi.

Tuy rằng bài thi của Đại Thịnh không che tên, sở thích của quan chấm thi có thể quyết định rất lớn đến việc một người có trúng bảng hay không. Nhưng quan chấm thi từ lúc được chỉ định đã bị cấm quân trong cung canh giữ, đâu phải là người mà hắn có thể dễ dàng tiếp cận.

Chưa kể đến quan viên phụ trách yết bảng, quan viên phụ trách đưa bài, thậm chí cả tên tiểu lại phụ trách châm dầu đèn cho viện duyệt bài, phụ thân đều bắt hắn phải đi lo lót.

Tạ Lan Kiều buồn rầu đến xanh cả mặt.

Tạ Lan Đình nghe hắn nói mà dần cảm thấy có gì đó không ổn: “Thủ đoạn năm nay lại nông cạn đến vậy sao?”

Những năm trước, trước khi thi một tháng nhà họ đã biết được đại khái đề thi, sẽ có người chuyên môn đoán đề và viết bài mẫu cho các học tử bên dưới. Sau khi thi lại càng tránh tiếp xúc công khai với quan duyệt bài để không bị người ta bắt thóp.

Năm nay sao nghe những việc này lại hoang đường đến vậy, lại còn cực kỳ dễ xảy ra sai sót.

“Phụ thân nói đây là khoa thi đầu tiên sau khi bệ hạ đăng cơ, bề trên đặc biệt coi trọng, nên những con đường khác đều không đi được nữa.” Tạ Lan Kiều nói, “Đề thi là do bệ hạ đích thân ra, không ai được xem qua.”

Tạ Lan Đình đột nhiên lại có dự cảm chẳng lành.

Hắn đặt đồ xuống rồi ra ngoài tìm phụ thân, muốn khuyên ông năm nay bớt lo chuyện, đừng nhúng tay vào khoa cử nữa.

Kết quả còn chưa kịp mở miệng, phụ thân đã giận dữ ném chén trà tới: “Đồ vô tích sự, còn vác mặt đến trước mắt ta làm gì cho chướng mắt? Cút!

Tạ Lan Đình cố gắng giải thích: “Con có chuyện quan trọng muốn nói.”

“Trừ khi ngày mai ngươi được phục chức, mang lại vinh quang cho Tạ gia, còn không ngươi nói gì cũng chỉ là muốn chọc ta tức chết mà thôi, khụ khụ khụ…”

Mẫu thân nước mắt lưng tròng đỡ lấy phụ thân, nhíu mày ra hiệu cho hắn ra ngoài.

Tạ Lan Đình im lặng.

Hắn bước ra khỏi cửa, ngẩng đầu nhìn bầu trời âm u bên ngoài, luôn cảm thấy có lẽ thượng kinh lại sắp đón một trận mưa bão nữa.

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

  1. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Mộ Chi
218
Hàm Yên
21398
Hồng Anh
175
Giá Oản Chúc
8490
Mộ Chi
38948
error: Content is protected !!