Trương Tri Tự đang bồi tranh trong thư phòng, bỗng cảm thấy tiếng ồn ào bên ngoài đã nhỏ đi rất nhiều.
Y buồn cười hỏi Cửu Tuyền: “Cuối cùng bọn họ cũng mệt rồi sao?”
Cửu Tuyền gãi đầu: “Không thể nào, thường ngày đám này mệt rồi sẽ có đám khác đến thay.”
Chủ nhân đã rất lâu không được ngủ một giấc trọn vẹn ở phủ Thượng thư, Cửu Tuyền đôi lúc còn muốn xúi giục y đi trèo tường Bình Thanh hầu phủ, ở đó ít nhất còn có thể nghỉ ngơi cho tốt, không đến nỗi ngày ngày lao lực mà chẳng được yên thân.
Hắn đang nghĩ ngợi thì cửa thư phòng bị đẩy ra.
Cửu Tuyền bất mãn quay đầu lại, vừa định nói Ninh Túc đúng là tự nhiên quá mức, làm gì có chuyện đẩy cửa vào thẳng như vậy, thì liền đối diện với đôi mắt mang lửa giận của Trần Bảo Hương.
Hắn: “…”
Hắn lập tức xem mình là người ngoài mà lui ra.
Trương Tri Tự rất ngạc nhiên: “Hôm nay không phải nàng bận việc sao?”
“Xong rồi.” Nàng đứng trước thư án của y, vẻ giận dữ trên mặt vẫn còn đó, “Ngoài phủ của chàng ngày nào cũng đông người thế này à?”
Y khẽ cười: “Cũng náo nhiệt mà.”
“Náo nhiệt cái gì mà náo nhiệt, ồn chết đi được, chàng cũng không gọi tuần phòng đến.”
“Người ta cũng cần có chỗ để trút giận, nếu không lửa giận tích tụ, không chừng sẽ xảy ra chuyện gì.” Y chẳng hề để tâm, “Vài tháng nữa là ổn thôi. Mấy tháng này việc dồn lại một đống, nên ta cũng không còn cách nào khác.”
Y nói xong, dùng bút lông chấm hồ rồi định tiếp tục bồi tranh.
Trần Bảo Hương một tay chống mép bàn, một tay đưa qua, đột nhiên túm lấy vạt áo y kéo đến trước mặt mình.
“Ngoài những thứ ta có thể nhìn thấy này,” nàng hỏi, “chàng còn đang trải qua những chuyện khó khăn nào mà ta không nhìn thấy nữa?”
Hàng mi Trương Tri Tự khẽ run lên.
Hai người ở rất gần nhau, chóp mũi gần như sắp chạm vào nhau, sự lo lắng và tức giận không hề che giấu trong mắt nàng giống như hơi nóng bốc lên trong khoảnh khắc mở nắp nồi, không thể tránh né mà ập thẳng về phía y.
Tim y mềm nhũn, vô thức muốn nói với nàng rằng không sao cả.
Nhưng Trần Bảo Hương rõ ràng không đến để nghe y nói qua loa, nàng ghé sát lại cắn vào khóe môi y một cái như trừng phạt: “Nói!”
“Thật sự không sao, nàng không cần lo lắng.”
Nàng tức giận lại cắn y một cái nữa.
Trương Tri Tự ngơ ngác, rồi bật cười: “Nàng mà hỏi như vậy, cả đời này ta sẽ không nói đâu.”
Trần Bảo Hương: “…”
Nàng phồng má lên, dường như đã thật sự tức giận.
Trương Tri Tự cảm thấy những chuyện phiền phức đó không cần thiết phải lôi nàng vào, nhưng đối diện với ánh mắt cố chấp của nàng, y kiên trì một lúc rồi vẫn phải chịu thua.
“Số triều thần trong nhà họ Trương ngày càng ít, số lượng môn sinh nhận vào năm nay kém xa so với trước kia, trong tộc có rất nhiều lời dị nghị, họ cho rằng ta khó mà thoái thác trách nhiệm.”
“Bọn họ rớt đài là do tự mình đứng sai phe, liên quan gì đến chàng!” Trần Bảo Hương cau mày giận dữ, “Nếu không có chàng, những người còn lại cũng không giữ được đâu.”
“Đạo lý là vậy, nhưng con người ta ai cũng tham lam.” Trương Tri Tự thở dài, “Khi mắc tội thì muốn vô tội, khi vô tội thì muốn phú quý, phú quý rồi lại muốn quyền khuynh triều chính.”
“Ta không để ý đến yêu cầu của họ, một số người trong số họ mượn luôn danh nghĩa của ta ra ngoài làm việc.”
Nhắc đến chuyện này, đôi mắt vốn luôn bình thản của y cuối cùng cũng lộ ra chút bất lực và mệt mỏi.
Ba chữ Trương Tri Tự trước kia ở thượng kinh đã đáng giá, nay lại càng đáng giá nghìn vàng. Chỉ cần nói có thể dây dưa được chút quan hệ, ắt sẽ có kẻ hào phóng chi tiền chiêu đãi.
Họ hàng của tứ phòng và ngũ phòng đã dùng cách này để kiếm được bảy vạn lượng bạc trắng trong vòng ba tháng ngắn ngủi, còn gây ra cho y món nợ nhân tình lớn như núi ở bên ngoài.
Trương Tri Tự chỉ cần nhìn qua đã thấy đau đầu.
Chỉ liên lụy đến y thì thôi đi, ngay cả đại ca, Ngân Nguyệt, thậm chí cả Khê Lai họ cũng không buông tha. Bọn họ ở bên ngoài thổi phồng mấy người họ thành những hồng nhân trước mặt hoàng đế không gì không làm được, và không biết đã dùng họ để đổi lấy bao nhiêu lợi ích.
Y đến chất vấn, mấy vị trưởng bối đó còn nói rất hùng hồn đầy lý lẽ: “Nếu là trước kia, có cần chúng ta phải mặt dày đi lừa gạt như vậy không, chẳng phải là do ngươi không gánh nổi gia môn nhà họ Trương mới gây ra tai họa này sao, số tiền này lẽ nào chúng ta không nên lấy?”
Lấy tiền còn chưa đủ, còn mượn danh nghĩa của y để sai khiến người dưới trướng, tự ý thả phạm nhân, lạm dụng chức quyền, may mà y phát hiện kịp thời ngăn chặn, nếu không còn không biết sẽ gây ra tai họa lớn đến mức nào.
Với những hành vi như vậy, Trương Tri Tự nhốt họ vào tù một tháng theo luật pháp cũng không quá đáng chứ?
Nhưng những người khác trong nhà đã kéo đến cửa gây sự vào ngay hôm đó, nhất quyết ép y phải thả người.
Trương Tri Tự kể lại vẫn khá bình tĩnh, nhưng người trước mặt nghe xong dường như đã tức điên lên, vung roi định xông ra ngoài.
“Ấy.” Y dở khóc dở cười kéo nàng lại, “Đi đâu vậy?”
“Đi bắt người.” Đôi mắt nàng bừng lửa, “Không phải họ không cho chàng bắt sao? Ta đi, để ta xem ai có thể cản được ta!”
Tâm trạng vốn có chút nặng nề đột nhiên trở nên nhẹ nhõm hơn rất nhiều sau tiếng quát này của nàng.
Trương Tri Tự kéo nàng lại, nhẹ nhàng vỗ vỗ cánh tay nàng: “Ta đã xử lý xong rồi, không có thả người, họ có tức giận hơn nữa thì cùng lắm cũng chỉ đến cửa gây sự thôi.”
Y của bây giờ không còn cần ăn thịt cực kỳ đắt tiền, cũng không còn nhất định phải mặc loại vải tốt nhất, chỉ cần có thể làm những việc mình muốn, bổng lộc mỗi tháng đã đủ để nuôi sống bản thân.
Cho nên nhà họ Trương không có thứ gì có thể uy hiếp được y nữa, nhiều nhất chỉ là làm y khó chịu một chút.
Trần Bảo Hương ngẩng đầu nhìn y, ánh mắt rơi vào đôi mắt vằn tơ máu của y, đột nhiên có chút do dự và ngập ngừng. Nàng đưa tay nắm vạt áo y, siết chặt rồi lại buông ra, rồi lại siết chặt.
Trương Tri Tự liếc mắt một cái là biết nàng đang nghĩ gì.
Y lắc đầu: “Chuyện cải cách là thế bắt buộc phải làm, nàng cũng biết việc thế gia chiếm giữ quá lâu không có lợi gì đối với đại cục và bá tánh.”
Thế gia thường độc chiếm những tài nguyên tốt nhất, bất kể là quan trường hay buôn bán. Họ tích lũy của cải qua từng thế hệ, sẽ xây dựng đủ loại rào cản và hào sâu để ngăn chặn việc bị người ở dưới thay thế.
Cứ như vậy mấy trăm năm, xuất thân của quan viên triều đình sẽ chỉ ngày càng có xu hướng giống nhau, bá tánh bình thường dù có tài năng đến đâu cũng thường khó mà thực hiện được chí lớn.
Hiếm có vị đương kim thánh thượng nào có quyết tâm và dũng khí ra tay với thế gia, bỏ lỡ triều đại này, không biết phải đợi bao nhiêu năm nữa mới có vòng tiếp theo.
“Trước kia ta từng nói với nàng rằng nhà họ Trương không có ức hiếp dân lành, cũng đều là làm ăn đứng đắn.” Y nói, “Là ta đã nhìn quá nông cạn, ta phải chịu trách nhiệm cho những lời mình đã nói.”
Ức hiếp dân lành không chỉ có một loại là dùng cường quyền áp bức, lạm dụng quyền lực để mưu lợi riêng cũng không chỉ thể hiện ở việc buôn bán.
Y đã đề xuất muốn công bằng, thì phải bắt đầu từ chính bản thân mình.
“Ta đã được hưởng lợi ích của thế gia, đương nhiên phải gánh chịu hậu quả mà nó mang lại.”
“Đừng do dự.” Y nghiêm túc nhìn nàng nói, “Dù cho người đối diện là ta, cũng đừng do dự.”
Trần Bảo Hương đột nhiên siết chặt vạt áo y.
Vương Thanh Phàm nói không sai, Trương Tri Tự rất khó xử, chỉ là y chưa bao giờ để nàng nhận ra.
Những người yêu nhau, đến lúc này thường sẽ vì xót cho đối phương mà buông bỏ mục tiêu, và đối phương cũng đang tính toán như vậy.
Nhưng Trần Bảo Hương chỉ có chút buồn bã.
Không chỉ buồn vì sự khó xử của Trương Tri Tự, mà còn buồn vì biết rõ chàng khó xử nhưng nàng vẫn không muốn dừng lại ở đây.
Sao có thể dừng lại ở đây được, khó khăn lắm mới đến được ngày hôm nay, cho dù trời có sập xuống nàng cũng phải chống đỡ cho đến khi việc cải cách hoàn thành.
Nhưng chàng thì phải làm sao đây.
Trước kia vô cùng ngưỡng mộ gia thế xuất thân của chàng, nay những thứ đó sao lại trở thành gai nhọn, quấn chặt lấy người chàng không thể gỡ ra.
Lúc đầu đọc đang nghĩ bả này sao làm nữ 9 được nhưng càng đọc càng thấy có lẽ ko thể là người tầm thường, bả cố nhây thế
lâu lắm r ms thấy 1 bộ cuốn như này
Hi