← Trước Sau →

Chương 18: Nam nam thụ thụ bất thân

Bùi gia có một tòa lầu cao bảy tầng, rất thích hợp để dựa lan can nhìn xa, ngắm cảnh đêm phồn hoa náo nhiệt.

Bùi Như Hành dựa vào lan can, lòng đầy u sầu, chắp tay ngâm nga: “Tự tại phi hoa khinh tự mộng.” (Hoa bay tự do nhẹ tựa như giấc mộng)

Trần Bảo Hương đứng sau hắn “oa” lên một tiếng: “Gió trên này mạnh thật.”

Hắn khựng lại một chút, nhìn nàng: “Thời kiến u nhân độc vãng lai.” (Thỉnh thoảng thấy người ẩn dật một mình qua lại)

“Sao ở đây lại treo một tấm bảng gỗ?”

“Lưu đắc la khâm tiền nhật lệ…” (Lưu lại vạt áo lệ ngày trước…)

“Hình như sư phụ ta cũng chưa ngủ.” Trần Bảo Hương nhón chân nhìn về hướng phòng của Tôn Tư Hoài. “Người tuổi đã cao như vậy, mà thân thể vẫn còn rất tốt!”

Trên lầu cao yên tĩnh trở lại, chỉ còn tiếng gió.

Trần Bảo Hương đang vui vẻ thì cảm thấy có gì đó không đúng: Khoan đã đại tiên, sao mặt Bùi công tử lại tối sầm? Trông như muốn nói chuyện với ta nhưng lại không nói ra.

– Đó gọi là ấp úng.

Trương Tri Tự xoa mặt, rất bất lực: Người ta muốn chơi đối thơ với ngươi, ngươi lại nói mấy thứ gì vậy.

Đối thơ?

Trần Bảo Hương xòe tay: Ta còn không biết chữ, đối thơ cái gì, đây không phải là làm khó ta sao? Đại tiên làm đi, ngài chắc chắn đối được.

– Đúng là ta đối được.

Trương Tri Tự nói với vẻ bực bội: Nhưng nếu hắn vì vậy mà rung động, thì tính cho ngươi hay cho ta?

Ơ?

Trần Bảo Hương cúi đầu suy nghĩ một hồi, mặt nhăn nhó: Vậy vẫn để ta làm thì hơn.

Thơ từ là thứ chỉ có quý tộc mới có tâm trạng học, Trần Bảo Hương nghĩ nát óc cũng không đối được câu tiếp theo, dưới ánh mắt mong đợi của Bùi Như Hành, nàng không còn cách nào khác, đành tức giận treo mình lên lan can.

Bùi Như Hành ngơ ngác nhìn nàng, một lát sau lại bật cười: “Cô đúng là, ta vừa mới thay đổi cách nhìn về cô, sao lại hiện nguyên hình rồi.”

“Ta vẫn luôn như vậy.” Nàng tức giận. “Nếu công tử không thích, lần sau để cô nương nào hiểu thơ từ lên đây cùng công tử.”

Bùi Như Hành nhướn mày, quay mặt đi nhìn về phía ánh đèn xa xa, một lúc lâu sau mới lẩm bẩm: “Trước đây đúng là không thích.”

Những lời sau hắn không nói, nhưng Trương Tri Tự lại nghe thấy rõ.

Bùi Như Hành trước mắt gần gũi hơn trước rất nhiều, giữa trán không còn vẻ lạnh lùng, khóe mắt thậm chí còn mang theo ý cười, ung dung đứng giữa ánh trăng và gió đêm, như một cây trúc xanh ngọc.

Trương Tri Tự cảm thấy Trần Bảo Hương có một sự rung động khác thường.

Trong lòng như có thứ gì đó phồng lên, máu toàn thân cũng nóng lên, đầu óc choáng váng, như uống phải một chén rượu mạnh.

“Công tử đẹp trai quá.” Nàng lẩm bẩm với hắn. “Nhìn thế này, cũng không kém ai đó.”

Nửa câu sau nói nhỏ và mơ hồ, Bùi Như Hành không nghe rõ, nhưng Trương Tri Tự lại lập tức có phản ứng.

Lấy Bùi Như Hành dưới ánh đèn như thế này so với hắn đang nằm trên giường bệnh?

Trần Bảo Hương đúng là, tham tiền thì thôi đi, lại còn háo sắc, háo sắc thì thôi đi, lại còn mù chữ, thành ra mỗi lần khen người ta chỉ biết nói đẹp trai.

Từ ngữ nghèo nàn, mắt nhìn cũng thay đổi thất thường.

Khoan đã, nói chuyện thì nói chuyện, sao nàng lại còn tiến sát đến người ta?

Trương Tri Tự nhìn Bùi Như Hành đột nhiên phóng đại trước mắt, đồng tử co rút lại.

– Ngươi đang làm gì vậy?

– Đại tiên, thời cơ tốt như vậy, không phải ta nên nhanh chóng thúc đẩy tình cảm sao?

Trần Bảo Hương hưng phấn nói: Ngài xem hắn cũng không né tránh!

???

Tình cảm là thúc đẩy như vậy sao?

Trương Tri Tự vô cùng kinh ngạc, cảm nhận được hành động táo bạo của Trần Bảo Hương, cố gắng thuyết phục bản thân không sao, y chỉ cần kết quả, còn quá trình và thân thể của nàng đương nhiên là do nàng tự quyết định.

Ánh trăng dịu dàng, đèn đuốc lập lòe, Trần Bảo Hương nhón chân, chu môi về phía mặt Bùi Như Hành.

Bùi Như Hành có chút bối rối, tay nắm chặt lan can, nhưng đúng như Trần Bảo Hương nói, hắn thật sự không né tránh.

Cứ phát triển như vậy, Trần Bảo Hương sẽ lập tức hôn được Bùi Như Hành, sau đó hai người xác định quan hệ, Bùi Như Hành sớm ngày đến nhà cầu hôn.

Trương Tri Tự muốn kết quả như vậy.

Nhưng không biết vì sao, tay phản ứng nhanh hơn não, “bốp” một tiếng đẩy người đối diện ra xa năm thước.

?

Bùi Như Hành loạng choạng vài bước, khó hiểu nhìn nàng.

Trần Bảo Hương đứng tại chỗ duỗi tay, mắt tròn xoe.

– Đại tiên?

– Ta không cố ý.

Trương Tri Tự có chút bực bội, suy nghĩ một hồi về nguyên nhân.

Trần Bảo Hương thì không sao, nhưng y là đàn ông, để y cứ thế hôn một người đàn ông khác, là người thì sẽ đều phản kháng đúng không?

Đúng vậy, là hành động của nàng quá lỗ mãng, không phải lỗi của y.

Điều chỉnh lại bản thân, y lại lên tiếng: Đừng vừa tới đã động mồm rồi, phải biết tiến từng bước có hiểu không?

Trần Bảo Hương bừng tỉnh đại ngộ, lập tức đi tới nắm lấy tay áo của Bùi Như Hành, không nói gì, chỉ đỏ mặt lắc qua lắc lại.

Bùi Như Hành vốn có chút khó hiểu và bực mình, liếc nhìn vẻ mặt này của nàng, vành tai cũng đỏ theo: “Nàng đúng là, chẳng ra làm sao cả.”

“Lúc gặp ta lần đầu chàng đã biết rồi, lúc đó đối xử với ta tàn nhẫn biết bao.” Nàng ngước đôi mắt long lanh lên, “Ta vốn định mặt dày ở lại trong lòng chàng thêm chút nữa, nhưng lại sợ chàng trực tiếp ra tay, chàng nhìn tay chàng đi, to lớn đáng sợ biết bao.”

Nói rồi, thuận thế nắm lấy cổ tay hắn.

Bản lĩnh khác thì không có, nhưng thủ đoạn quyến rũ người khác thì có thừa.

Trương Tri Tự thản nhiên nghĩ, đây là thân thể của Trần Bảo Hương, y chỉ là một vị khách, chỉ cần phân rõ lợi hại trước, rồi nhắm mắt lại cố gắng không cảm nhận.

Trần Bảo Hương thuận thế sờ lên mu bàn tay của Bùi Như Hành, đầu ngón tay cẩn thận vuốt ve các khớp xương thon dài của hắn, xúc cảm mềm mại hòa cùng chút mồ hôi của thiếu niên, ngay cả nhiệt độ cơ thể cũng hòa quyện vào nhau.

“…”

Trương Tri Tự mặt không cảm xúc hất tay hai người ra.

“Thời gian không còn sớm nữa.” Y trực tiếp nói. “Ở đây gió lớn, chúng ta về thôi.”

– Hả?

Trần Bảo Hương không muốn đi, nhưng cơ thể lại không nghe lời. Bùi Như Hành ở phía sau ngạc nhiên nhìn nàng, hai người còn chưa kịp nói gì, đã không còn nhìn thấy nhau nữa.

“Đại tiên!” Nàng dở khóc dở cười. “Lần này chắc chắn là ngài cố ý đúng không?”

Trương Tri Tự mím môi không trả lời.

Y cũng không biết mình bị làm sao nữa, ngay cả nhẫn nhịn cũng không làm được, vừa nghĩ đến việc thân thiết với Bùi Như Hành, toàn thân y chỗ nào cũng không thoải mái.

“Đừng dùng cách này để thúc đẩy tình cảm, hãy đổi sang cách khác đứng đắn hơn.”

Trần Bảo Hương ngạc nhiên: “Cách gì mà chỉ cần hiệu quả là được, còn phân ra đứng đắn với không đứng đắn?”

“Ít nhất trong khoảng thời gian này đừng như vậy.”

Bây giờ y đang ở trong cơ thể nàng, chắc chắn không thể làm thế này thế kia với Bùi Như Hành, đợi đến khi sư phụ tìm được linh dược chữa khỏi cho y, nàng muốn làm gì với hắn, y cũng sẽ không ngăn cản nữa.

Đúng vậy, chính là như vậy, đợi y rời khỏi nàng là được.

Cuối cùng cũng tìm được lời giải thích, Trương Tri Tự giãn lông mày thở phào nhẹ nhõm.

“Đợi khi vết thương của ngươi lành, ta sẽ dạy ngươi vài cách khác, học được những thứ đó còn hữu dụng hơn cả dùng sắc đẹp để dụ dỗ.”

Nếu người khác nghe thấy y chịu dạy gì đó, nhất định sẽ vô cùng vui mừng, nhưng Trần Bảo Hương nghe vậy, lại không vui lắm.

“Bây giờ mới học thì quá muộn quá chậm rồi, chi bằng dùng sắc đẹp dụ dỗ đơn giản trực tiếp, nếu thật sự thành công, Bùi gia vì giữ thể diện cũng sẽ để ta bước vào cửa.”

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

  1. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Hàm Yên
1265
Hồng Anh
25
Giá Oản Chúc
1264
Mộ Chi
3781
Bắc Phong Vị Miên
32903