← Trước Sau →

Chương 178: Cao môn thế gia

Khi Trương Tri Tự tan triều thì bị Trương Nguyên Sơ chặn lại.

“Những lời con nói lúc nãy là có ý gì?” Sắc mặt Trương Nguyên Sơ không được tốt cho lắm, “Cái gì gọi là ‘chế độ cũ nhiều bệnh tật, cần người tài mới mới có khí tượng mới’? Khoa cử là đại sự cỡ nào, những năm qua đều do mấy vị lão đại nhân ở Thượng thư tỉnh chủ trì, xưa nay chưa từng xảy ra sai sót. Con mới được thánh quyến mấy ngày mà đã dám ăn nói ngông cuồng như vậy?”

Trương Tri Tự tự mình đi ra ngoài cung: “Chuyện bệ hạ đã bằng lòng, phụ thân hà tất phải nói thêm.”

“Con đây là cậy được bệ hạ tin tưởng mà làm càn!” Ông ta thấp giọng quát mắng, “Trưởng bối trong nhà khổ tâm gây dựng bao nhiêu năm, chỉ một câu nói của con đã hủy hoại nó trong thoáng chốc. Con không hiểu chuyện như vậy, ai dám giao gánh nặng gia tộc cho con?”

Trước kia khi Trương Tri Tự chỉ là chủ quan của Tạo Nghiệp Ty, trưởng bối nhà họ Trương rất yên tâm để y quán xuyến thu nhập trong nhà, liên lạc qua lại giữa các phòng.

Nhưng nay y vào Tam Tỉnh được thánh quyến ưu ái, bọn họ lại có thêm nhiều nghi ngờ và kiêng kỵ, không chỉ để con cháu tứ phòng tiếp quản lượng lớn cửa hàng, mà mỗi dịp lễ tết tế tổ còn luôn đẩy vị trí của y ra sau.

Trương Tri Tự biết rất rõ hành động hiện giờ của mình đã không còn phù hợp với yêu cầu của bọn họ đối với người thừa kế, đương nhiên sẽ phải đón nhận vài lời răn đe.

Nhưng y cảm thấy không sao cả, chỉ cần bọn họ không đi gây sự với Trần Bảo Hương, còn lại cứ mặc kệ bọn họ.

Thế là suốt đường đi, y cứ để mặc cho Trương Nguyên Sơ lải nhải.

Cuối cùng, Trương Nguyên Sơ buông một câu như thể thỏa hiệp: “Nếu nhất định phải để người trẻ đi, vậy thì để người trẻ của Cố gia, Vương gia, Tạ gia và nhà chúng ta cùng đi.”

Bốn đại thế gia Vương, Tạ, Cố, Trương, mỗi năm đều nhăm nhe chuyện khoa cử mà khuấy đảo, vì chuyện nhỏ nhặt như nhà ai có nhiều hơn một môn sinh, nhà ai ít hơn một môn sinh cũng có thể đấu đến trời đất tối tăm.

Trương Tri Tự hờ hững nói: “Phụ thân, con chỉ đề nghị đổi người, chứ không có quyền quyết định đổi ai.”

“Triều dã hiện nay chỉ có con và Trần Bảo Hương có thể nói chuyện trực tiếp với thiên tử.” Ông ta không vui, “Nếu con còn không có quyền, vậy thì ai có quyền?”

Trương Tri Tự khẽ nhíu mày.

Y và Trần Bảo Hương đều không có ý tranh quyền đoạt thế, nhưng thế chuyển theo người, nay ngay cả phụ thân cũng nghĩ là y có thể một tay che trời rồi sao?

Có người đến tìm y nói chuyện, ắt cũng sẽ có người đi tìm Trần Bảo Hương nói chuyện.

Hai ngày trước khi bắt đầu kỳ thi mùa xuân, dưới trướng Trần Bảo Hương đột nhiên có hơn hai mươi sĩ tử bị từ chối cho vào làm quen với trường thi vì lý do “trang phục không phù hợp”.

Nàng sa sầm mặt đi tìm người đòi lẽ phải, lại bị mấy vị đại nhân cười hì hì mời đến bàn trà.

“Trước kỳ thi đến trường thi làm quen với môi trường là chuyện nên làm. Nhưng Trần đại nhân à, thí sinh thực sự quá đông, nếu ai cũng cho vào xem, lỡ như trường thi xảy ra sơ suất gì, chúng tôi đều không gánh nổi.”

Viên ngoại lang phụ trách khoa cử của Lại bộ, Vương Thanh Phàm, chắp tay với nàng, “Dĩ nhiên rồi, đương nhiên chúng tôi phải nể mặt ngài. Hay là ngài cứ liệt kê danh sách môn sinh của mình, ta sẽ bảo người ở dưới lần lượt cho vào.”

Trần Bảo Hương khẽ nhướng mày: “Ý của đại nhân là, trường thi vốn dĩ thí sinh nào cũng có thể vào xem trước, nay lại phải cho vào theo danh sách?”

Vương Thanh Phàm cười: “Ai bảo Trương đại nhân của Hình bộ đòi cải cách dùng người mới làm gì. Thế đấy, nhân lực không đủ, lo đầu chẳng lo được đuôi, cũng chỉ có thể như vậy thôi.”

Trần Bảo Hương không vui bóp chặt chén trà.

Người này còn có thể đổ lỗi lên đầu Trương Tri Tự sao? Năm nào khoa cử cũng là đám người ở trên ăn hối lộ, nhận đút lót, trừ khử phe đối lập, năm nay mà còn giữ lại bọn họ, chẳng phải là rải rận vào trong chăn của bệ hạ sao?

Trương Tri Tự không làm sai, sai là ở đám rận này.

“Nếu người khác đều không đến trường thi, vậy môn sinh của ta cũng không cần đến nữa nhỉ.”

“Ấy, Trần đại nhân nói vậy là sai rồi.” Vương Thanh Phàm nói đầy ẩn ý, “Người khác không đi được, ngài đi được, như vậy mới có thể vượt trội hơn người ta chứ.”

Chỉ là đến xem trước môi trường của trường thi, thế này cũng có thể vượt trội hơn người?

Trần Bảo Hương thoáng xao động, cũng theo hắn lộ ra vẻ mặt đầy ẩn ý: “Ý của đại nhân là?”

Vương Thanh Phàm chắp tay làm động tác mời nàng.

Hai người bước vào trường thi đang được bố trí quét dọn. Vương Thanh Phàm không nói gì, chỉ giới thiệu xung quanh cho nàng.

Những gian phòng thi ngay ngắn, một chiếc bàn gỗ, một chỗ ngồi xây bằng gạch, nhìn qua thì thấy sạch sẽ không tì vết.

Nhưng Trần Bảo Hương tinh mắt, thoáng thấy kẽ hở giữa những viên gạch tường trong phòng thi, cũng thoáng thấy những vết nứt do bàn gỗ đã quá lâu năm.

Dân gian có những lời trêu chọc về những thứ này, gọi là “ông trời không có mắt”. Chỉ cần có thể nhét tài liệu quay cóp vào đó trước kỳ thi, cơ hội đỗ đạt đương nhiên sẽ vượt trội hơn người khác.

Trần Bảo Hương rất tò mò: “Đại nhân không sợ ta bẩm báo lên thánh thượng sao?”

Vương Thanh Phàm mỉm cười: “Trần đại nhân muốn bẩm báo cái gì chứ? Chỗ của ta đây sạch sẽ tinh tươm, không có gì cả nha.”

Phòng thi lâu năm không được tu sửa đương nhiên sẽ có kẽ hở, bàn gỗ không thay cũng là vì ngân khố eo hẹp, không có kinh phí. Nếu bề trên thật sự muốn tra thì cũng chỉ có thể tra ra những điều này.

Trần Bảo Hương đã hiểu.

Nàng cười hỏi: “Nếu môn sinh của ta vào được đây, đại nhân muốn ta báo đáp thế nào?”

“Báo đáp gì mà báo đáp chứ, Vương mỗ muốn kết giao với đại nhân, cũng không phải vì một lần giao dịch này.” Vương Thanh Phàm đột nhiên thở dài một hơi, trong mắt ánh lên chút cay đắng, “Thật không dám giấu, nếu không phải bất đắc dĩ, Vương mỗ cũng không muốn dùng cách này để quen biết đại nhân.”

Trần Bảo Hương nhướng cao mày.

Vương thị là thế gia tồn tại còn lâu hơn cả Trương gia, tổ tiên không biết đã có bao nhiêu hoàng hậu và đế sư. Khi thượng kinh loạn lạc, tộc lão Trương gia còn phải dẫn người đi lánh nạn, còn Vương thị thì cửa lớn rộng mở, đầy tự tin chờ tân đế chủ động đến chiêu mộ.

Gia thế như vậy, Vương Thanh Phàm lại là trưởng tử của đại phòng, hắn còn có thể có chuyện gì bất đắc dĩ?

Như thể nhìn ra được nghi hoặc của nàng, Vương Thanh Phàm nói: “Trong nhà ta gần đây vừa có trà ngon vận chuyển từ Tây Tuyết quốc đến, đại nhân có thể hạ cố nếm thử không?”

Tây Tuyết quốc cách thượng kinh mấy vạn dặm, bất cứ thứ gì vận chuyển từ đó về đều đắt đến mức khiến người ta phải lè lưỡi.

“Được thôi.” Trần Bảo Hương cụp mắt đáp.

Mặc dù đã từng trải qua nhiều sự đời, nhưng khi theo Vương Thanh Phàm bước vào phủ đệ nhà họ Vương, Trần Bảo Hương vẫn bị chấn động một phen.

Cũng là những cánh cửa nối liền những khoảng sân như Trương gia, nhưng địa bàn nhà họ Vương lại lớn gấp đôi, quy chế cũng cao hơn, đồ đạc bày biện khắp nơi đều toát lên một vẻ quý phái khó tả, vừa nhìn đã biết là sự tích lũy trầm tích của mười mấy thế hệ.

Vương Thanh Phàm đặc biệt dẫn nàng đến một lầu khách.

Vừa vào cửa, mí mắt Trần Bảo Hương đã giật giật.

Cách bài trí bên trong hoàn toàn khác với phong cách giản dị, điềm đạm trước đó.

Đèn lồng của Hương Xa Lâu, ghế của Hương Xa Lâu, đồ trang trí của Hương Xa Lâu, ở góc khuất phía sau thậm chí còn đặt cả bức tượng ngọc lớn “Thiên ngoại phi tiên” được mệnh danh là báu vật trấn tiệm của Hương Xa Lâu.

Khi Lâm Mãn Nguyệt điêu khắc xong bức tượng này, đã hỏi nàng nên bán bao nhiêu tiền.

Lúc đó Trần Bảo Hương chẳng buồn ngẩng đầu mà đáp: “Ba vạn lượng.”

Vừa nghe thấy thế, Tiết Ngọc Hành ở bên cạnh sợ hãi đến độ làm rơi chiếc búa sắt trong tay xuống đất.

“Ba… bao nhiêu?”

“Không nghe nhầm đâu, chính là ba vạn lượng.” Nàng nói với vẻ trêu chọc, “Giá này đủ cao, không ai mua nổi, mới xứng làm báu vật trấn tiệm của Hương Xa Lâu chúng ta.”

Bây giờ, báu vật trấn tiệm này cứ thế lặng lẽ đứng trước mặt nàng.

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

  1. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Mộ Chi
218
Hàm Yên
21398
Hồng Anh
175
Giá Oản Chúc
8490
Mộ Chi
38953
error: Content is protected !!