Cùng Bích Không ăn một bữa cơm thịnh soạn, lại nhận được thư bổ nhiệm do Lại bộ gửi xuống, Trần Bảo Hương bỗng cảm thấy trời quang mây tạnh, ngay cả không khí xung quanh cũng thơm tho hơn nhiều.
Những đồng liêu trước kia toàn mày ngang mắt dọc, sau khi nàng khoác lên mình bộ khôi giáp của thống lĩnh cấm quân, cuối cùng cũng học được cách nở với nàng một nụ cười phải phép.
Mấy lão thần vẫn luôn cản trở nàng đưa linh cữu của Diệp bà bà về thượng kinh cuối cùng cũng đã ngậm miệng.
Ngay cả mấy vị thúc bá nhà họ Trương, khi gặp nàng cũng chủ động đến hàn huyên.
Trần Bảo Hương không khỏi cảm khái: “Con người ta vẫn là nên bước lên cao.”
“Lão đại, chúng tôi đều hiểu đạo lý này.” Phùng Hoa ở phía sau thở hồng hộc, “Nhưng trời còn chưa sáng mà, chúng ta nhất định phải đến đây leo núi sao?”
Dãy núi trong ánh bình minh lộ ra hình dáng đen sẫm, Triệu Hoài Châu, Vương Ngũ, Hàm Tiếu và những người khác nối thành một hàng dài trên đường, ai nấy đều thở không ra hơi.
Trần Bảo Hương nhìn mà buồn cười: “Gần đây có phải mọi người đã lơ là luyện võ rồi không?”
“Đâu có, núi bình thường đương nhiên không thành vấn đề với chúng tôi, nhưng muội nhìn con đường này đi, dốc đứng như một chiếc đũa dựng thẳng vậy.” Vương Ngũ xua tay lia lịa, “Nghỉ một lát đi, bao tải trên lưng ta cũng hơi nặng rồi.”
Hàm Tiếu cũng mệt, nhưng không hề than một tiếng, ngoan ngoãn mở to đôi mắt nhìn nàng.
Trần Bảo Hương cúi người xuống, mỉm cười hỏi cô bé: “Có biết chúng ta sắp đi đâu không?”
Cô bé gật đầu: “Biết ạ.”
“Hửm?” Trần Bảo Hương rất ngạc nhiên, “Ta chưa hề nhắc tới mà sao muội biết được?”
Hàm Tiếu khua chân múa tay với nàng, rồi lại chỉ về phía trước: “Hướng nào có di bà bà, Trần tỷ tỷ đi thế nào cũng không bao giờ thấy mệt.”
Diệp Sương Thiên có hai người con gái, một người tên Diệp Quỳnh Lan, một người tên Diệp Quỳnh Tâm.
Diệp Quỳnh Lan sớm đã thành hôn, con cháu đủ đầy, có Diệp Hàm Tiếu vui vầy dưới gối; Diệp Quỳnh Tâm không màng chuyện tình cảm, chưa từng thành thân, nhưng nhặt được Trần Bảo Hương về nuôi nấng trưởng thành.
Hàm Tiếu đáng lẽ phải gọi Diệp Quỳnh Tâm là di bà bà, nhưng tiếc là nhà họ Diệp đã sớm tan đàn xẻ nghé, lúc bà bà còn sống hai người chưa từng gặp mặt. Trần Bảo Hương cũng chỉ là nghe Diệp bà bà nhắc đến cháu gái của tỷ tỷ, mới biết được cái tên Diệp Hàm Tiếu này.
Nàng cảm khái xoa đầu Hàm Tiếu, dắt cô bé tiếp tục đi lên núi.
Giữa địa thế núi non cao chót vót, có một mảnh đất bằng phẳng màu mỡ, là nơi chôn cất của rất nhiều danh thần lương tướng từ khi Đại Thịnh khai quốc đến nay.
Trần Bảo Hương được ban thưởng một mảnh trong đó.
Tấm bia đá cao cao ở ngay trước mắt, nhưng vì nhà họ Diệp vẫn chưa được rửa oan nên trên đó vẫn trống trơn.
Trần Bảo Hương ngồi xổm xuống trước ngôi mộ mới xây, mỉm cười vẫy tay: “Bà bà ơi, về nhà rồi ~”
Phía sau, mấy người đồ đệ năm xưa do Diệp Quỳnh Tâm dạy dỗ đều có mặt, còn có một hàng môn sinh mới nhận của Trần Bảo Hương, đám đông chen chúc nhưng lại trang nghiêm tĩnh lặng.
“Con đã nói là con sẽ có tiền đồ mà.” Nàng kiêu hãnh ngẩng cao đầu, “Bây giờ con có nhà cao cửa rộng để ở, ra ngoài có ngựa có xe, bữa nào cũng được ăn thịt, con còn làm quan nữa, là một chức quan rất oai phong, bọn họ không dám chọc con đâu, con còn có rất rất nhiều tiền nữa.”
Tất cả những ước nguyện xa vời mà cô bé năm nào nép vào lòng bà từng ao ước, giờ đây đều đã trở thành hiện thực.
Trần Bảo Hương cười, rồi giọng nói có chút nghẹn ngào.
Nàng cụp mắt, dùng tay áo lau đi lau lại những viên gạch mới trước mộ, khóe môi mím chặt, chóp mũi ửng hồng.
Gió thổi làm giấy tiền phía sau bay lên lả tả, như cát vàng không ngớt ở biên thành, lại như trận tuyết cuối đông ở thượng kinh.
Từ xa, Trần Bảo Hương trông thấy một bóng người dưới gốc cây bên cạnh.
Hôm nay là ngày linh cữu của Diệp bà bà nhập thổ, nàng theo lệ gửi thư cho Quý Thu Nhượng, chỉ là núi non hiểm trở khó đi, Quý phu nhân tuổi đã cao, nàng không hề trông mong bà sẽ đến.
Vậy mà vẫn đến.
Quý Thu Nhượng lặng lẽ đứng dưới gốc cây, tấm lưng vốn thẳng tắp không biết từ khi nào đã hơi còng, cơn gió thổi qua, thân hình bà càng thêm mỏng manh.
Bà đứng từ xa nhìn chằm chằm vào tấm bia đá, hồi lâu cũng không dám bước tới.
Trần Bảo Hương cất bước đi về phía bà.
“Bà đã đến rồi, sao không qua đó xem thử?”
Quý Thu Nhượng lắc đầu, liếc nhìn tấm bia đá rồi lại rũ mắt: “Ta chỉ đến tìm con thôi.”
“Ta đã nghe người ta nói về chuyện cải cách khoa cử, con và Trương Tri Tự cũng có công sức. Nhưng Bảo Hương à, triều đình là một ngôi nhà xây bằng gỗ, mỗi người đều phải mượn sức từ người khác, gây thù chuốc oán quá nhiều không phải là chuyện tốt.”
“Hôm nay con cảm thấy mình không chút sơ hở, không hề sợ hãi, nhưng con người ta luôn có lúc lơ là, ta không muốn thấy con đi vào vết xe đổ của Diệp Tể phụ.”
Trần Bảo Hương nghe và đã hiểu: “Có người muốn ra tay với con?”
“Không phải muốn.” Quý Thu Nhượng thở dài, “Bọn họ đã ra tay mấy lần rồi nhưng không thành, sau này chắc chắn sẽ càng thêm quá đáng.”
Trần Bảo Hương ngạc nhiên: “Đã ra tay? Chuyện khi nào vậy?”
Quý Thu Nhượng: “…”
Bà nhắc đến một người với vẻ mặt phức tạp: “Lục Thanh Dung.”
“Ồ, cô ta à.” Trần Bảo Hương gãi đầu, “Cũng chỉ khiến thanh danh của con xấu đi một chút thôi.”
“Cũng chỉ?” Quý Thu Nhượng lắc đầu, “Khi con còn vẻ vang thì đương nhiên sẽ không thấy rõ, nhưng một khi thánh quyến phai nhạt, nó sẽ trở thành một bàn tay bóp chặt cổ họng con.”
Thật ra Trần Bảo Hương rất hiểu đạo lý này, nhưng ngay lúc này, nhân lúc bệ hạ còn chịu nghe lời mình, nàng muốn cải cách với tốc độ nhanh nhất, đương nhiên không thể lo nghĩ quá nhiều.
“Còn có Cố Dĩ Tiệm nữa.” Quý Thu Nhượng nói, “Lục Thanh Dung về thượng kinh là ngồi trên quan thuyền vận chuyển cổ tịch của hắn, cô ta có thể đột nhiên vào giáo phường làm quan kỹ, chắc chắn phía sau cũng có bàn tay của hắn.”
Cải cách sẽ tổn hại đến lợi ích của thế gia đầu tiên. Chẳng hiểu vì sao Trương gia lại không có phản ứng gì lớn, nhưng Cố gia rõ ràng là không muốn dung tha nàng.
Một người muốn đấu với cả một thế gia, quả thực quá khó.
“Nếu có thể, con cũng đừng dính vào chuyện khoa cử năm nay.” Quý Thu Nhượng càng nói càng cau mày đầy lo âu.
Bà đứng trong bóng râm u tối, đôi mắt già nua vì đã chứng kiến quá nhiều chuyện bất bình mà trở nên mất hẳn ánh sáng.
Trần Bảo Hương đương nhiên biết bà đang lo lắng cho mình.
Nhưng sau khi suy nghĩ một lát, nàng vẫn chắp tay với Quý Thu Nhượng: “Tiền bối yên tâm, khoa cử năm nay nói là giống như mọi năm, nhưng cũng chỉ là chế độ chưa thay đổi, chưa chắc đã không có chuyển biến.”
Mặt trời dần lên cao, trên núi bỗng trở nên tươi sáng.
Trần Bảo Hương đứng dưới ánh sáng rực rỡ ấy, đưa tay về phía Quý Thu Nhượng, “Đi thôi, chúng ta đi lạy Diệp bà bà, hy vọng bà có thể phù hộ cho tất cả những người có tài năng thực học đều đỗ đạt.”
Ánh trời rạng rỡ chiếu xuống, khiến bàn tay nàng vươn ra cũng mơ hồ ửng lên sắc đỏ.
Quý Thu Nhượng kinh ngạc mở mắt, mày vẫn nhíu chặt, dường như vẫn muốn khuyên nữa.
Trần Bảo Hương đưa tay kéo bà ra khỏi bóng râm.
“Con thấy kể từ khoảnh khắc bà đánh vang trống ngự, có lẽ Diệp bà bà đã không còn trách bà nữa rồi.” Nàng cười rạng rỡ, “Không tin bà cứ đi hỏi thử xem.”
Ánh sáng chói lòa chiếu thẳng vào mặt, Quý Thu Nhượng có chút hoảng sợ quay đi không dám nhìn thẳng.
Nhưng đi được hai bước, bà phát hiện ánh bình minh tuy rực rỡ nhưng lại không hề chói mắt.
Từ kẽ tay nhìn về phía trước, cô gái trẻ đang nắm tay bà, không sợ hãi, không chùn bước, cứ thế tiến về phía trước.
Quý Thu Nhượng bỗng ngỡ như mình đã nhìn thấy Diệp Quỳnh Tâm của rất nhiều năm về trước.
“Đi nào Thu Nhượng, đừng sợ, bọn họ nói muội không làm nên chuyện, ta lại thấy muội có thể làm được.”
“Con người ta không thể sống cả đời trong lòng bàn tay của họ, đợi muội làm quan rồi, muội sẽ có thể tự làm chủ.”
“Thu Nhượng, đi theo nào.”
…
Tiếng nói của ngày xưa trong trẻo vang vọng giữa núi rừng, hóa thành một cơn mưa tiền giấy bay lả tả.
Quý Thu Nhượng đỏ hoe mắt nhìn Trần Bảo Hương.
Nàng nhét một cây nến thơm vào tay bà, cười tủm tỉm nói: “Chỉ đợi người thôi đó.”
Chỉ đợi người thôi.
Lần này, người có còn bỏ lại bạn của mình nữa không?
Có còn vì sợ hãi mà cúi đầu rẽ sang con đường cũ an toàn hơn không?
Lúc đầu đọc đang nghĩ bả này sao làm nữ 9 được nhưng càng đọc càng thấy có lẽ ko thể là người tầm thường, bả cố nhây thế
lâu lắm r ms thấy 1 bộ cuốn như này
Hi