Rượu không phải thứ tốt lành gì, uống nhiều sẽ gặp những giấc mộng kỳ quái.
Trương Tri Tự mơ thấy mình bị Trần Bảo Hương ném lên xe ngựa, rồi lại mơ thấy bốn bề là sói, y rút trường kiếm ra chém, chém suốt một đêm cũng không phá nổi vòng vây.
Khi tỉnh lại thì trời đã sáng rõ, y nằm một mình trên giường, trong phòng tĩnh lặng như tờ.
“Cửu Tuyền?”
“Chủ nhân.” Cửu Tuyền đẩy cửa bước vào, vắt khô khăn rồi đưa cho y, “Đã đến giờ ăn trưa rồi ạ.”
Trương Tri Tự gần như buột miệng muốn hỏi Trần Bảo Hương đâu rồi.
Nhưng bình tĩnh nghĩ lại, hai người đâu phải vợ chồng, làm gì có chuyện vừa mở mắt đã tìm người ta.
Y không hỏi nữa, bình thản rửa mặt thay y phục, rồi định ngồi xuống bàn như thường lệ.
“Ủa?” Nhìn nơi vốn đặt chiếc bàn nhỏ nay trống không, trái lại trong gian phòng bên lại có thêm một chiếc bàn sách, Trương Tri Tự ngạc nhiên, “Đây không phải gian phòng ta ở trước đây.”
“Dĩ nhiên không phải.” Cửu Tuyền tủm tỉm cười, “Rượu hôm qua hậu vị mạnh, lúc ngài xuống xe không được tỉnh táo cho lắm, cứ một mực đòi đi về phía này. Trần đại nhân không lay chuyển được ngài, đành nhường gian chính cho ngài, còn mình thì đến sảnh phụ ngủ.”
Lại có chuyện như vậy được sao?
Trương Tri Tự hối hận khôn nguôi: “Lần sau ta mà còn như vậy, ngươi cứ đánh ngất ta rồi kéo đi là được, đừng để nàng ấy phải khó xử.”
Cửu Tuyền nhướng mày, ngập ngừng đáp: “Trần đại nhân hình như cũng không khó xử lắm đâu ạ.”
Không những không khó xử, mà còn ở trong phòng trông chừng hồi lâu rồi mới đi ngủ.
Trương Tri Tự nửa tin nửa ngờ.
Y gấp lại đống chăn đệm lộn xộn, rồi lại đốt hương trong lư, muốn khôi phục lại sự ngăn nắp sạch sẽ cho căn phòng.
Nào ngờ đang lúc dọn dẹp, y thoáng thấy cảnh tượng gần bàn sách của nàng.
Những cục giấy vo tròn lớn nhỏ vương vãi khắp nơi, có cái ném vào sọt giấy vụn, có cái lăn lóc trên đất, mực cũng vương vãi đây một giọt kia một vệt, vô cùng bừa bộn.
Không phải Trần Bảo Hương không biết chữ hay sao, bày nhiều giấy mực thế này để làm gì.
Y lắc đầu, bước tới nhặt một cục giấy định ném vào sọt.
Kết quả vừa cúi xuống thì thấy một chữ lộ ra trên đó.
Thụ.
Nét bút xiêu vẹo, rất gượng gạo cứng nhắc, nhưng viết rất dùng lực, mực thấm cả ra sau lưng giấy.
Y có chút nghi hoặc, đưa tay vuốt phẳng nó ra.
Những dòng chữ xiêu vẹo ngoằn ngoèo men theo nếp giấy, hết hàng này đến hàng khác hiện ra, thoạt nhìn không biết là gì, nhưng đọc kỹ lại…
Lại là nguyên một bài “Luận về cây”.
Người sao chép rõ ràng chỉ biết bắt chước theo hình chữ, rất nhiều chữ viết sai nét, chỗ thì một cục mực, chỗ thì một dấu gạch chéo, đầu bút cũng không kiểm soát tốt, nét chữ nhòe đi quá nửa.
Y sững sờ, lại nhặt thêm hai cục giấy nữa lên.
Nội dung y hệt, chỉ khác vị trí của những vết mực và những nét bút sai.
Mở những cục giấy trong sọt ra, cũng vậy.
Trương Tri Tự nắm một đống giấy đứng trước bàn một lúc, đột nhiên nhớ lại hôm ở Trích Tinh Lâu.
“Bài ‘Luận về cây’ mà đại nhân viết, tiểu nữ đã đọc đi đọc lại hơn mười lần.”
Tiếng nói ấy vừa dứt, bốn bề sân thượng bỗng yên lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
Y khẽ chớp mắt, cúi đầu đếm những tờ giấy nhàu nát trong tay.
“Bảy, tám, chín…” Dùng ngón tay đè lên tờ cuối cùng, Trương Tri Tự nghiêng đầu, dễ dàng nhìn thấy tờ thứ mười đang trải ra trên bàn.
Bản sao chép lần thứ mười đã có tiến bộ vượt bậc, nét bút đã đúng, vết mực cũng gần như không có, chữ viết tuy không được xem là đẹp, nhưng hơn hai trăm chữ đều được xếp ngay ngắn thẳng hàng, oai hùng, khí thế ngút trời, giống hệt những binh lính dưới trướng tướng quân.
Tướng quân không biết chữ, không thể thấu được văn tâm.
Nhưng người khác có thể đọc mười lần, thì nàng có thể vụng về chép lại mười lần, hiểu hay không không quan trọng, quan trọng là sự ngưỡng mộ nàng dành cho y chưa bao giờ thua kém bất kỳ ai.
Ai nói không để tâm, đây chẳng phải là không bỏ sót một chữ nào hay sao.
Băng sương còn sót lại từ mùa đông giá rét tưởng rằng sẽ tích tụ năm này qua năm khác không tan, nào ngờ chỉ cần một cơn gió xuân thổi qua liền ào ào nở hoa đầy đất.
Trương Tri Tự vốn muốn kìm nén cảm xúc, nhưng khóe môi bất giác cong lên thật cao, hồi lâu cũng không đè xuống được.
“Dậy rồi à?” Trần Bảo Hương từ bên ngoài trở về, mồ hôi trên người còn chưa khô, cả người nóng hổi vì chạy bộ.
Trương Tri Tự quay lại nhìn nàng.
Trần Bảo Hương nhướng mày, ánh mắt dời mặt xuống tay y, cũng không hề ngượng ngùng mà chỉ cười: “Hơi xấu phải không?”
“Không xấu.”
Nàng kinh ngạc, bước đến trước mặt y, chỉ chỉ vào mắt y rồi lại chỉ vào mấy con giun trên giấy, “Thế này mà cũng gọi là không xấu?”
“Không xấu,” y cố chấp lặp lại.
Trần Bảo Hương tỏ vẻ không thể tin nổi nhìn sang Cửu Tuyền: “Chủ nhân nhà ngươi điên rồi sao, chàng ấy giỏi thư pháp như vậy mà có thể nói mấy thứ này không xấu?”
Cửu Tuyền: “…”
Hắn phải giải thích với Trần đại nhân chuyện “trong mắt kẻ si tình, người mình yêu đẹp như Vương Hi Chi” này thế nào đây? Đừng nói Trần đại nhân viết chữ, dù nàng có vẽ bùa chú thì chủ nhân nhà hắn cũng tìm được góc độ để khen.
Trương Tri Tự xoay đầu nàng lại về phía mình, cầm tờ giấy nhàu nát nhìn nàng chăm chú hỏi: “Để tâm lắm sao?”
“Cũng không phải để tâm, chỉ là nhất thời có hứng luyện chữ thôi.”
“Nói thật đi.”
Nàng nhướng mày, khẽ cười liếc y: “Nói thật thì có lợi ích gì sao?”
“Có chứ.” Y quả quyết gật đầu, “Ta sẽ rất vui.”
Trần Bảo Hương ngẩn người.
Thật ra chắc người trước mặt này đã biết câu trả lời, nếu không đôi mắt cũng sẽ không sáng lấp lánh như vậy, sáng đến mức nàng cũng không dám nhìn thẳng.
Nhưng y dường như vẫn cần nàng phải nói ra, nói ra rồi mới có thể hoàn toàn an tâm.
Cửu Tuyền thấy tình hình không ổn, liền nhanh chân chuồn mất, để lại không gian riêng cho hai người.
Trần Bảo Hương nhìn đông ngó tây, cuối cùng đành chịu thua, gục trán vào ngực y, lí nhí nói: “Có một chút.”
Chỉ ba chữ ấy thôi, cùng với động tác của nàng, đã đập thẳng vào tim y.
Trương Tri Tự đột nhiên bật cười thành tiếng.
Người trong lòng tức giận véo y: “Chàng cười cái gì!”
Y lắc đầu, mặc cho nàng véo, nhưng lại càng cười vui vẻ hơn.
Trần Bảo Hương bất lực nhìn y cười, đợi một lúc lâu sau mới vỗ nhẹ vào lưng y.
Tờ giấy nhàu nát được y cất vào trong tay áo như báu vật, mây đen trên đầu Trương Tri Tự dường như tan sạch trong chốc lát.
“Sau này ta sẽ chú ý,” y nói, “sẽ không có lần thứ hai đâu.”
Trần Bảo Hương đã không chịu nổi ánh nhìn thẳng thắn của y nữa rồi, khẽ ho một tiếng rồi quay đi: “Không đói sao? Đến tiền sảnh đi, hôm nay chúng ta sẽ ăn cùng Bích Không một bữa.”
“Bích Không sắp hồi cung rồi à?” Y không hề ngạc nhiên hỏi.
“Sao chàng biết?”
“Ta đoán vậy.” Tâm trạng Trương Tri Tự rất tốt, “Bệ hạ của chúng ta tuy đa nghi, nhưng biết dùng người. Trước đây giữ Bích Không lại là sợ sau khi nàng được phong hầu sẽ dương dương tự đắc không biết trời đâu đất đâu, nay thấy nàng vẫn như cũ, đương nhiên cũng không cần giữ cô ấy lại nữa.”
Thực ra Lý Bỉnh Thánh là người cẩn trọng, thử lòng một người ngắn thì ba năm năm năm, dài thì cả một đời.
Trần Bảo Hương là người đầu tiên chưa đầy một năm đã vượt qua thử thách của bà ấy.
Thật sự rất lợi hại.
“Cũng phải cảm tạ chàng đã chịu đi lật lại tấu chương cũ của Diệp Sương Thiên, còn ngày đêm không nghỉ viết một tập tấu chương mới dày như vậy để dâng lên.” Trần Bảo Hương sờ cằm, “Khoa cử năm nay vẫn như cũ, nhưng ta tin rằng sang năm nhất định sẽ có thay đổi.”
Sang năm ư?
Trương Tri Tự nhướng mày, nhớ lại những người gần đây hay qua lại với nhà họ Cố mà Cố Hoa Linh từng nhắc tới.
Lúc đầu đọc đang nghĩ bả này sao làm nữ 9 được nhưng càng đọc càng thấy có lẽ ko thể là người tầm thường, bả cố nhây thế
lâu lắm r ms thấy 1 bộ cuốn như này
Hi