← Trước Sau →

Chương 175: Bạn nhỏ này cũng có người đến đón

“Túi thơm của phu nhân ta là vô giá, vô giá huynh có hiểu không hả!” Doãn Phùng Thời sốt ruột.

“Rồi rồi rồi, vô giá.” Trương Tri Tự đưa chén rượu qua.

Doãn Phùng Thời ngửa cổ uống cạn, vẫn không phục: “Ta thấy Trần Bảo Hương đối với ai cũng rất tốt, có thể cứu huynh cũng có thể cứu lê dân bách tính, có thể tự tay làm đồ cho huynh, cũng có thể tự tay làm đồ cho bệ hạ; phu nhân của ta thì khác, nàng ấy chỉ tốt với một mình ta thôi.”

“Mùa hạ năm ngoái, nhà mẹ đẻ của nàng ấy chia cho một quả vải, chỉ một quả thôi. Lúc đó cả nhà và bạn bè đều có mặt, nàng ấy không nhìn ai cả, cứ thế nhét thẳng vào miệng ta.”

“Chậc, huynh có biết nó ngọt đến mức nào không?”

Trương Tri Tự cười như không cười: “Biết chứ, lúc đó ta được chia ba quả.”

Doãn Phùng Thời lườm y một cái: “Ta đang nói đến quả vải sao? Điều ta đang nói là trong mắt phu nhân của ta chỉ có mình ta.”

Trương Tri Tự không muốn nghe hắn nói nữa.

Y nhấp một ngụm rượu, quay đầu sang một bên.

Doãn Phùng Thời kiên trì bê ghế ngồi sang phía bên kia của y: “Thật ra lúc đầu nàng ấy đối với ta cũng khá lạnh nhạt, nhưng lâu dần tình cảm ngày càng sâu đậm, bây giờ nửa ngày không thấy ta là nàng ấy đã hoảng lên rồi. Hôm nay nếu không phải nhà mẹ đẻ có việc, kiểu gì cũng sẽ cùng ta đến đây.”

Ồ, thế thì sao chứ.

Trương Tri Tự nhìn về phía Cố Hoa Linh: “Rượu của Cố công tử ngon đấy, Doãn đại nhân nói rất thích.”

“Thật sao?” Cố Hoa Linh mừng rỡ, vội vàng cầm bình rượu, “Nào nào nào Doãn đại nhân, vừa rồi ta còn nói với người khác rằng ngài là người sành rượu nhất, bình rượu nho hảo hạng này của ta phải để ngài phẩm.”

“Mau thử chén này xem, lại khác với chén ngài uống trên bàn đấy.”

“Ta cũng có mang rượu, mời Doãn đại nhân nếm thử.”

Mọi người đều xúm lại, tranh nhau đưa rượu cho hắn uống.

Doãn Phùng Thời tránh không kịp, vừa uống vừa lườm Trương Phượng Khanh. Y thì thản nhiên ngồi bên cạnh, ung dung nâng chén tự uống.

Mặt trời dần lặn về phía Tây.

Những người trên bàn đều uống đến nghiêng ngả, Cố Hoa Linh lại càng lè nhè nói với y rất nhiều chuyện của Cố gia.

Trương Tri Tự nghe mà rất hài lòng, uống cạn rượu trong chén, đang định rót thêm thì thấy một nữ tử vội vã bước vào cửa.

“Lại uống say rồi à?” Vị công tử ở bàn dưới được dìu dậy, nữ tử kia áy náy hành lễ với người ở bàn trên, “Về muộn quá nhà sẽ lo, xin thất lễ đi trước.”

Những người khác nhao nhao trêu ghẹo, vị công tử say rượu kia cười ngô nghê rồi đi cùng người nọ.

Một lát sau, người nhà lần lượt đến đón người. Người cưỡi ngựa, người đi xe, có người hầu dìu, có người tự mình dìu, cứ thế từng cặp từng cặp rời đi.

Doãn Phùng Thời nhìn chằm chằm ra cửa một lúc, đột nhiên cũng nhe răng cười vỗ vai Trương Tri Tự: “Phu nhân của ta đến rồi, ta cũng phải về nhà thôi.”

Trương Tri Tự nắm chặt chén rượu, nhìn hắn loạng choạng lao về phía nữ tử ở cửa.

Nữ tử kia không nhìn ai cả, chỉ nhíu mày đỡ lấy hắn, lẩm bẩm vài câu rồi dìu hắn đi ra ngoài.

Cả hai đều bước đi loạng choạng, nhưng bóng lưng trông lại có cảm giác an ổn vững chãi đến lạ.

“Đại nhân, ngài cũng đang đợi người sao?” Cố Hoa Linh hỏi.

Trương Tri Tự thu lại ánh mắt, lắc đầu: “Ta tự về, hôm nay đa tạ đã chiêu đãi.”

“Đâu có đâu có, là ta chiêu đãi không chu toàn.” Cố Hoa Linh đứng dậy, nhìn ra ngoài, “Ta cho người đưa ngài về nhé, gần đây đèn không được sáng lắm.”

“Không cần đâu.”

Cũng đâu phải không có chân với mắt, sao mình lại không tự đi được chứ.

Trương Tri Tự cụp mắt, hai tay chống gối từ từ đứng dậy.

“Làm phiền rồi.” Một giọng nói trong trẻo đột nhiên vang lên từ cửa.

Cố Hoa Linh nhìn theo tiếng nói.

Một cô nương thò đầu vào nhìn quanh một vòng, ánh mắt dừng lại ở một nơi nào đó, dường như khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Nàng cười rồi bước vào cửa, khẽ gật đầu với gã: “Giao cho tôi đi.”

Vị đại tướng quân ngày thường luôn mặc áo giáp, vẻ mặt hung ác, lúc này lại mặc một chiếc váy dài màu sứ bình thường, giọng nói hiền hòa, động tác nhẹ nhàng.

Nàng dùng hai tay đỡ lấy thân hình hơi lảo đảo của Trương Tri Tự, không chút né tránh mà chống đỡ phần lớn trọng lượng của y. Ngửi thấy mùi rượu trên người y, nàng dường như cảm thấy bất lực, còn cười một tiếng.

“Ta đưa chàng ấy về, hôm nay đa tạ đã chiêu đãi.” Nàng khẽ nói với gã.

Mắt Cố Hoa Linh từ từ trợn tròn, miệng cũng dần dần há ra, nhất thời không biết nên vui mừng vì mình đã nói chuyện được với Trần tướng quân trước, hay nên kinh ngạc vì hóa ra lời đồn đều là thật.

Gã chỉ có thể liên tục gật đầu, rồi lại chắp tay làm tư thế mời.

Mãi sau này Trương Tri Tự mới nhận ra, nghiêng đầu nhìn người bên cạnh.

Sương mù tan đi, đường nét quen thuộc dần dần hiện rõ.

Là Trần Bảo Hương.

Y sững người, hơi thở cũng nghẹn lại, ánh mắt cứ lặp đi lặp lại trên khuôn mặt nàng, như đang cố gắng xác nhận xem mình có hoa mắt hay không.

Trần Bảo Hương vỗ nhẹ lưng y, cười nói: “Không lẽ thật sự muốn ta cõng chàng?”

Y lắc đầu, đứng thẳng người tự đi vài bước, rồi lại dừng lại nhìn nàng.

Trần Bảo Hương đi theo mấy bước đến bên cạnh y.

Y lại tiếp tục đi.

Xung quanh dường như có người đang cười vang, nàng cũng đang cười, nhưng vẫn rất phối hợp đi theo y. Hai người cứ thế vừa đi vừa dừng mà bước ra khỏi cửa.

“Đường phía trước tối lắm, nắm tay ta được không?” Trần Bảo Hương khẽ hỏi.

Trương Tri Tự nhìn chằm chằm vào đầu ngón tay nàng một lúc, nhỏ giọng nói: “Ta thấy rõ.”

“Nhưng ta thấy không rõ mà.” Nàng nghiêng đầu, “Lỡ ngã thì làm sao?”

Y nhíu mày suy nghĩ một lát, rồi đưa tay ra cẩn thận nắm lấy tay nàng.

Trong mắt nàng tràn ngập ý cười, nắm ngược lại ngón tay y, dắt y cùng đi ra ngoài.

Lạc Du Nguyên rộng lớn, có bãi cỏ, có bờ sông, dù là ban đêm cũng có những ngọn đèn rải rác chiếu sáng từng trận huyên náo.

Trương Tri Tự ngơ ngác đi một lúc, khàn giọng hỏi nàng: “Hôm nay không bận sao?”

“Bận chứ, buổi sáng luyện thương rất lâu, cơm trưa còn chưa kịp ăn thì buổi chiều đã lại vào cung rồi. Ra khỏi cung còn đến Lại bộ một chuyến, bận rộn đến tận bây giờ mới rảnh.” Nàng thở dài.

Y nhíu mày, quay đầu đi tìm quán ăn gần đó.

“Đừng vội.” Trần Bảo Hương nắm tay y, “Ở nhà đã chuẩn bị rồi, về là có ăn ngay.”

Nói rồi lại buồn cười nhìn y, “Không phải đang giận ta sao? Sao còn quan tâm ta như vậy?”

Chỉ là giận dỗi thôi, chứ đâu phải không còn thích nữa.

Trương Tri Tự cụp mắt nghĩ, y cũng không hẳn là giận nàng, chỉ là chưa kịp dỗ dành chính mình mà thôi.

Không sao, không cần để ý đến y, cứ để một lúc là tự khỏi.

Gió đêm lướt qua vạt áo, se lạnh ẩm ướt.

Trần Bảo Hương lặng lẽ nhìn những cảm xúc trong mắt y.

Nàng nhìn một lúc, đột nhiên nói: “Ta đi nói với Cửu Tuyền một tiếng, hôm nay chàng về chỗ ta đi.”

Trương Tri Tự vô thức lắc đầu, y muốn về một mình.

Nhưng người trước mặt dường như không phải đang hỏi mà là quyết định, nói xong cũng không nhìn mà kéo y đi luôn.

Vết chai trong lòng bàn tay nàng cọ vào khiến y hơi nhột, Trương Tri Tự loạng choạng vài bước theo nàng, miệng đã mở ra nhưng cuối cùng vẫn không thể từ chối thêm lần nữa.

Hơi men dâng lên, trước mắt dường như càng mờ mịt hơn, chân như đạp trên bông, cảm nhận về môi trường xung quanh cũng dần mơ hồ.

Y lờ mờ cảm thấy mình được dìu lên xe, rồi lại lờ mờ cảm thấy có người dựa vào bên cạnh mình, trong hơi thở có mùi hương của cỏ xanh.

Chẳng hiểu sao, Trương Tri Tự cũng cảm nhận được sự an ổn và vững chãi.

Y cũng là người có người đến đón.

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

  1. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Tần Phương Hảo
42
Lê Thanh Nhiên
1831
Ngân Bát
71326
Thất Duyên Lý
1666
Húy
18144
error: Content is protected !!