← Trước Sau →

Chương 174: Vài ngày nữa sẽ nghĩ thông suốt

Doãn Phùng Thời quay đầu nhìn người vừa tới như nhìn thấy vật lạ: “Sao hôm nay huynh lại rảnh rỗi qua đây?”

Lạc Du Nguyên tuyết đã tan, cỏ đã xanh, lại là thời điểm thích hợp để đi dạo, đánh bóng. Trong sân, các vương tôn công tử tụ thành từng nhóm  cười nói vui vẻ.

Trương Tri Tự một mình dựa vào rìa sân, lơ đãng nghịch món đồ trang sức đeo bên hông: “Được nghỉ hai ngày.”

“Đương nhiên ta biết huynh được nghỉ, nhưng ngày thường không phải đều vội vã chạy tới phủ Bình Thanh hầu sao?”

Trương Tri Tự không nói gì nữa, khóe miệng mím chặt, mày mắt cụp xuống.

Doãn Phùng Thời gãi đầu, ghé sát lại dựa vào bên cạnh y: “Này, nghe nói gì chưa? Thanh Chương gần đây gây sự với Lan Đình đấy, hôm qua còn đánh nhau ngay trên phố.”

Từ Bất Nhiên và Tạ Lan Đình cũng thật thú vị. Trước đây thân thiết là thế, không có chuyện gì không nói, thoáng chốc không biết vì lẽ gì mà lại hận nhau như nước với lửa.

Vẻ mặt Trương Tri Tự vẫn ủ rũ, không muốn đáp lời.

Nhưng người bên cạnh nghe được câu chuyện thì lại thò đầu qua: “Chuyện này ta biết chứ, chẳng phải là vì vụ án Bình Thanh hầu giết cha trước đây sao.”

Trương Tri Tự và Doãn Phùng Thời đồng thời ngước mắt nhìn sang.

Là tiểu công tử nhà họ Cố, Cố Hoa Linh, một kẻ ăn chơi có tiếng ở thượng kinh, tin tức xưa nay rất nhanh nhạy.

Gã mở miệng nói: “Vụ án của Bình Thanh hầu cũng lạ thật. Một là có khế ước bán thân chứng minh quan hệ của Trần Diên Nhi và Trình Hòe Lập, hai là có nhân chứng chứng minh quan hệ của Trần Diên Nhi và Trần Bảo Hương, ba là còn có Từ Bất Nhiên đích thân xác nhận Trần Bảo Hương ra tay với Trình Hòe Lập cực kỳ tàn nhẫn, mang thù riêng sâu sắc. Đổi lại là ai xử, cũng đều sẽ cho rằng Lục Thanh Dung khởi kiện không phải là không có cơ sở.”

“Cho nên Tạ Lan Đình đã sắp xếp chứng cứ trình lên trên.”

“Ai ngờ đến phút cuối, Từ Bất Nhiên đột nhiên lật lại lời khai, nói hắn không tận mắt thấy Trần Bảo Hương giết Trình Hòe Lập, cũng không rõ quan hệ giữa hai người; Lý chính cùng thôn kia cũng trở mặt, nói đứa trẻ năm đó của Trần Diên Nhi không biết còn sống hay không.”

“Ôi chao, thế này chẳng phải là đẩy Tạ Lan Đình xuống hố rồi sao.”

Trực giác của Tạ Lan Đình xưa nay rất chuẩn, dường như là một loại thiên phú, giúp hắn luôn có thể tiếp cận sự thật trước cả khi có chứng cứ.

Nhưng lần này, thiên phú ấy lại hại hắn rồi. Bệ hạ vốn đã cho rằng tội giết cha là muốn gán tội cho người khác, vụ án sau khi trình lên lại bị phản cung, càng khiến bệ hạ cảm thấy Đại Lý Tự có phần thiên vị.

“Sao Thanh Chương lại đột nhiên đối xử với Tạ Lan Đình như vậy?” Doãn Phùng Thời thắc mắc, “Không giống tác phong của huynh ấy chút nào.”

“Haizz.” Cố Hoa Linh xua tay, “Huynh đệ trở mặt còn có thể vì lý do gì nữa? Đương nhiên là vì nữ nhân.”

“…” Doãn Phùng Thời liếc trộm Trương Tri Tự một cái.

“Cho nên,” Trương Tri Tự mặt không cảm xúc, “Lục Thanh Dung đã kết giao với Từ Bất Nhiên.”

“Không hổ là Trương đại nhân, đoán chuẩn thật.” Cố Hoa Linh huơ tay giơ ngón cái về phía y, rồi lại nói với vẻ cà lơ phất phơ, “Tạ đại nhân nhà chúng ta lần này coi như là lật thuyền dưới cống rồi. Lục Thanh Dung đạp lên hắn để trèo cao với Từ Bất Nhiên, còn khiêu khích khiến hai người họ đánh nhau ngay trên phố. Nữ nhân này lợi hại thật, lợi hại hơn mấy vị mà Tạ Lan Đình gặp trước đây nhiều.”

Tạ Lan Đình đã chuộc thân cho bao nhiêu quan kỹ và tư kỹ rồi, nhưng tất cả đều chỉ được một thời gian ngắn là cho người đi, chưa từng thấy ai có thể trở mình trong tay hắn.

Lục Thanh Dung này không những trở mình được, mà còn cắn Tạ Lan Đình một cái đau điếng, mê hoặc hắn đến mức người thân trở mặt, bạn bè chia ly, sau đó còn rút lui an toàn.

Một người xử án tài năng như Tạ Lan Đình vốn nên vang danh thiên hạ, nay lại bị buộc phải đình chức ở nhà, chờ đợi thuyên chuyển giáng chức.

Doãn Phùng Thời có chút tiếc nuối, cảm thấy tội của Tạ Lan Đình không đến mức này.

Nhưng Trương Tri Tự không hề động lòng.

Xử án là xử án, tư tình là tư tình. Một khi đã trộn lẫn hai thứ này vào nhau, Tạ Lan Đình cũng chỉ là một kẻ lãng tử ở trên Xuân Phong Lâu, không thể trở lại làm người chấp pháp ở Đại Lý Tự được nữa.

Trên đời sẽ còn có rất nhiều người tài năng, Đại Lý Tự sẽ không vì ai rời đi mà ngừng xét xử. Hắn không trân trọng cơ hội của mình, thì cơ hội đó sẽ trở thành của người khác.

Triều đình vốn dĩ cũng là một nơi tàn khốc, không dung chứa cho nhi nữ tình trường của bất kỳ ai.

Nghĩ đến đây, bàn tay đang mân mê miếng ngọc bội bên hông của y đột nhiên cứng lại.

Trong đầu hiện lên khuôn mặt của Trần Bảo Hương.

Nàng sẽ tươi cười nói rằng y là người tốt nhất, và cũng sẽ đứng trước mặt bảo vệ y.

Nhưng ngay cả khi hôn nhau, đôi mắt hạnh của nàng vẫn luôn trong veo không một gợn sóng, dường như chỉ khi nhìn về phía kẻ thù mới ánh lên ngọn lửa rực cháy.

Trương Tri Tự bất giác bật cười khẽ.

Không hổ là Trần đại nhân, đúng là biết nghĩ thông suốt hơn Tạ Lan Đình, làm cũng tốt hơn.

Nhi nữ tình trường làm hỏng việc, còn Trần đại nhân lại là người có thể làm nên đại sự.

Không sao cả, đáng lẽ phải như vậy.

Bản thân y có lẽ chỉ cần suy nghĩ thêm vài ngày nữa là lại có thể thông suốt.

Cố Hoa Linh trước mặt vẫn đang lảm nhảm không ngừng, từ Tạ Lan Đình đã nói sang Lục Thanh Dung, rằng người này còn có chút quan hệ cũ với họ hàng xa của nhà mình.

Người nói vô tình, người nghe hữu ý.

Trương Tri Tự đột nhiên hỏi một câu: “Ngươi cũng quen nàng ta?”

Cố Hoa Linh xua tay: “Ta thân phận gì, nàng ta thân phận gì, đâu đến lượt quen biết chứ. Chỉ là hai tháng trước nàng ta cùng đường bí lối, tứ thúc bá của ta có lòng cho nàng ta một bữa cơm, ta có nhìn thấy một lần, rồi lại nghe đám hạ nhân bàn tán mấy bận.”

Cố gia cũng là thế gia trăm năm, thời Cố Xương Ngụ làm Tể phụ đã hưng thịnh mấy chục năm, danh tiếng một thời sánh ngang với Trương gia. Đáng tiếc con cháu đời sau không có chí tiến thủ, chỉ miễn cưỡng dựa vào phúc ấm của tổ tiên để tiếp tục tại vị trong triều.

Trong đó, người có chức quan cao nhất chính là tứ thúc bá của Cố Hoa Linh, Cố Dĩ Tiệm. Ông ta là Đại học sĩ của Hoằng Văn quán, chuyên lo việc khảo cứu sách vở, thay đổi triều chế. Lần cải cách khoa cử này, tiếng nói phản đối của ông ta là lớn nhất, cũng là người gây khó dễ cho Trần Bảo Hương nhất.

Trương Tri Tự bất giác nhìn Cố Hoa Linh thêm một cái.

Gã nằm mơ cũng muốn kết giao với người như Trương Tri Tự, thấy người ta cười với mình thì lập tức phấn chấn: “Ta có đặt tiệc ở bên cạnh, hiếm khi hôm nay nói chuyện hợp ý, Trương đại nhân có thể nể mặt ngồi xuống uống vài ly không?”

Doãn Phùng Thời định từ chối thay y, vì biết Phượng Khanh không thích xã giao.

Nhưng ngoài dự liệu, hôm nay Trương Phượng Khanh lại tự mình gật đầu trước: “Làm phiền rồi.”

“Không phiền, không phiền, ta chuẩn bị riêng cho ngài một bàn, Doãn đại nhân cũng đi chứ?”

“Cung kính không bằng tuân mệnh.”

“Được, xin mời, xin mời.” Cố Hoa Linh vui vẻ đi sắp xếp.

Doãn Phùng Thời đi cùng Trương Tri Tự về phía đình viện, liên tục đánh giá y: “Hôm nay thật sự rảnh rỗi thế à?”

“Ừm.” Y gật đầu, “Có thể say một trận đến quên trời đất.”

“Đừng, huynh không có ai quản chứ ta thì có người quản đấy. Nếu cuối giờ Tuất mà chưa về, phu nhân của ta chắc chắn sẽ xông đến Lạc Du Nguyên.” Doãn Phùng Thời liên tục xua tay.

Trương Tri Tự kinh ngạc nhìn hắn: “Trước đây không phải huynh nói thành thân là do cha mẹ sắp đặt, huynh và phu nhân của huynh không hề thân quen sao?”

“Nói thì nói vậy, nhưng dù sao cũng đã thành thân lâu như vậy rồi, không thân cũng thành thân rồi.” Doãn Phùng Thời gãi đầu, rồi lại bối rối nắm lấy vạt áo, “Nàng… nàng ấy cũng tốt lắm.”

“Ồ?”

“Ta nói thật đấy. Mỗi lần ta say rượu về, nàng ấy đều lau mặt lau tay cho ta, còn nấu canh giải rượu nữa; cha mẹ trong nhà nàng ấy đều thay ta chăm sóc rất tốt, việc lớn việc nhỏ cũng đều lo liệu đâu ra đấy.”

Trương Tri Tự càng nghe càng thắc mắc: “Huynh nói vậy chẳng phải là một quản gia thượng hạng sao?”

“Quản gia cái gì.” Doãn Phùng Thời trừng mắt, “Nàng ấy như vậy là trong lòng có ta.”

“Vậy huynh nói thử vài điểm tốt khác của nàng ta xem nào.”

“…”

Doãn Phùng Thời gãi cằm nghĩ hồi lâu: “Phu nhân của ta sẽ tự tay làm túi thơm cho ta.”

Trương Tri Tự chẳng buồn ngước lên: “Cái trên eo ta đây cũng là có người tự tay làm.”

“Cái đó không giống, cái của huynh có thể mua ở Hương Xa Lâu, hôm qua ta vừa mới đi xem, hơn bốn trăm lượng.”

“Thế không phải càng lợi hại hơn sao, đồ nàng ấy tự tay làm có thể bán được hơn bốn trăm lượng.” Trương Tri Tự liếc mắt, “Túi thơm của phu nhân huynh thì sao?”

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

  1. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Mộ Chi
218
Hàm Yên
21398
Hồng Anh
175
Giá Oản Chúc
8490
Mộ Chi
38953
error: Content is protected !!