Lý Bỉnh Thánh dường như hơi mệt, đang nghiêng người tựa trên ghế rồng nhắm mắt dưỡng thần, cả đại điện lặng ngắt như tờ, cung nhân thậm chí còn không dám thở mạnh.
Kết quả, Trần Bảo Hương bước lên, quỳ “thịch” xuống đất.
“Ti chức tham kiến bệ hạ!”
Cung nhân bên cạnh giật nảy mình, vội vàng xua tay với nàng, nhưng rõ ràng là đã không kịp.
Người trên ghế rồng từ từ mở mắt, đuôi mắt vẫn còn vương những tia máu.
Người nói: “Trần Bảo Hương, ngươi đúng là không sợ chết.”
“Người ta ai rồi cũng phải chết mà, có câu nói có người chết nhẹ tựa lông hồng, có người chết nặng hơn cả Thái Sơn.” Nàng nhe răng cười, “Nếu ti chức chết vì một tiếng vấn an thì chắc chắn sẽ lưu danh sử sách.”
Lý Bỉnh Thánh liếc mắt sang bên, cung nhân lập tức lui cả ra ngoài.
Cánh cửa lớn từ từ khép lại, ngăn cách mọi âm thanh bên ngoài.
Lúc này người mới vịn tay Hoa Lệnh Âm ngồi thẳng dậy, bực bội mắng: “Cái gì mà chết bởi tiếng vấn an, đế vương như trẫm đây, muốn giết khanh tất nhiên sẽ gán cho khanh một tội danh tham ô, kéo ra ngoài giết một cách danh chính ngôn thuận.”
Trần Bảo Hương sững sờ.
Nàng đã nghĩ bệ hạ sẽ không chủ động nhắc lại chuyện này nữa.
Lý Bỉnh Thánh không những muốn nhắc, mà còn nhắc không ngừng: “Diệp Thiên Sương mà khanh nhắc đến lần trước, trẫm đã cho tra cả rồi. Nếu bà ta không cố chấp một mình làm tổn hại đến lợi ích của quá nhiều người, cũng sẽ không đến nỗi bị nhiều người thừa cơ hãm hại như vậy.”
“Thân ở trong vũng bùn mà lại vọng tưởng rửa sạch vũng bùn, vậy đương nhiên chỉ có thể tự dìm chết chính mình.”
“Cố gia năm đó chỉ là gia tộc cuối cùng trong tứ đại thế gia, thế mà bà ta còn không ứng phó nổi, lẽ nào tất cả đều là lỗi của tiên đế?”
“Trẫm đã xem tấu chương về cải cách khoa cử mà bà ta viết rồi, viết rất hay!”
Trần Bảo Hương bấm bụng chịu đựng cơn thịnh nộ của thánh thượng, vốn tưởng sẽ bị mắng mãi, nhưng nghe đến câu cuối cùng, nàng bất giác “Hửm” một tiếng, kinh ngạc ngẩng đầu: “Viết hay sao người lại tức giận?”
“Chính vì viết hay mới càng tức giận.” Lý Bỉnh Thánh giận vô cùng, “Ba mươi bảy năm rồi, giá như bà ta có thể dùng một cách ôn hòa hơn thì chế độ khoa cử cũng đã không đợi đến ngày nay vẫn chưa thể thay đổi.”
Làm việc gì cũng phải có phương pháp. Trương Tri Tự và Trần Bảo Hương tuy cũng hay đắc tội với người khác, nhưng chàng có gia tộc chống lưng, nàng thì có thánh nhân chống lưng, đâu giống như Diệp Sương Thiên, rõ ràng đã bị tiên đế nghi kỵ mà vẫn dám ngang nhiên xông thẳng.
Lý Bỉnh Thánh tức giận đến nỗi lật tung các tập hồ sơ trên bàn, tiếng giấy tờ vang lên loạt xoạt.
Trần Bảo Hương cứ ngỡ người sẽ nhân cơn giận này mà cho mình một chưởng, nhưng chớp mắt chờ một hồi lâu, lại thấy bệ hạ bước tới, mặt lạnh như tiền đặt một tờ giấy vào tay nàng.
Nàng ngơ ngác nhìn tờ giấy, rồi lại nhìn Hoa Lệnh Âm.
Hoa Lệnh Âm buồn cười ngồi xuống giải thích cho nàng: “Qua sự kiểm tra của Đại Lý Tự, chứng cứ trong vụ án tham ô của Diệp Sương Thiên không đầy đủ, việc định tội năm đó thực sự có phần qua loa. Bệ hạ đã hạ chỉ yêu cầu Hình bộ thẩm tra lại.”
“Đợi sau khi chế độ khoa cử được cải cách, bệ hạ sẽ lại luận công ban thưởng. Khi đó, Diệp Sương Thiên có thể lấy lại danh nghĩa Tể phụ để lập bia, Diệp Quỳnh Tâm đương nhiên cũng sẽ không còn bị gia tộc liên lụy nữa.”
Trần Bảo Hương càng nghe càng mở to mắt.
Nàng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn người đang đứng trước mặt.
Lý Bỉnh Thánh ngồi tít trên cao, lạnh lùng cất giọng: “Một tháng qua khanh tự kiểm điểm, trẫm cũng đang tự kiểm điểm.”
“Lúc đó trẫm thấy khanh thực sự to gan, lại dám dùng danh sách quan tham để ám chỉ suy nghĩ của tiên đế năm đó. Người khác đều nói thánh ý không thể phỏng đoán, khanh phỏng đoán thì thôi đi, lại còn một lần phỏng đoán cả hai.”
Lý Bỉnh Thánh tức không chịu nổi, vẫn đưa tay ra chọc vào giữa trán nàng, “Thần tử ngỗ ngược như khanh, phạt một năm bổng lộc còn là nhẹ.”
Trần Bảo Hương bị chọc cho chao đảo hết trước rồi sau, kết hợp với vẻ mặt ngơ ngác, trông như một viên bánh trôi nước mềm mại.
“Bệ hạ đã tức giận đến thế này rồi mà vẫn không giết ti chức sao?” Nàng hỏi.
Lý Bỉnh Thánh vén tà áo bào long phụng rườm rà lên, cũng từ từ ngồi xổm xuống.
“Nói thật thì có nghĩ tới.” Rồi thở dài, “Nhưng trẫm lại sợ, sợ sau khi giết khanh rồi, sẽ không còn ai dám ngỗ ngược như khanh nữa.”
Thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng. Bị vạch trần thủ đoạn của bậc đế vương, hoàng đế nào cũng sẽ tức giận. Nhưng sau cơn giận, Lý Bỉnh Thánh cũng hiểu ý của nàng.
Nếu chỉ vì củng cố quyền lực trong tay mà không lo cho thiên hạ, thì giang sơn Đại Thịnh ở trong tay người hay trong tay tiên đế cũng chẳng khác gì nhau, đều sẽ ngày một suy tàn.
Bà ta muốn bách tính có một cuộc sống tốt đẹp, muốn nữ tử được đi học, muốn biển lặng sông trong, thì phải bắt đầu từ việc nhận ra sai lầm của tiên đế.
Không thể trốn tránh, không thể sợ hãi, càng không thể thỏa hiệp.
Lý Bỉnh Thánh thường nhớ lại lần đối chất trên quán trà trước đây, vẻ mặt của Trần Bảo Hương từ phẫn nộ đến kinh ngạc rồi bất lực và cuối cùng là bình tĩnh.
Lúc đó nàng nói: “Ti chức ngu dốt, sau này xin điện hạ chỉ giáo nhiều hơn.”
Sau này Lý Bỉnh Thánh mới hiểu ra, lúc đó Trần Bảo Hương không phải bị thuyết phục bởi cái lý lẽ làm việc lớn không câu nệ tiểu tiết của bà ta, mà nàng chỉ cảm thấy mục đích của hai người giống nhau, có thể cùng đi chung một con đường.
Cho nên bây giờ, khi phát hiện ra vị hoàng đế nắm đại quyền trong tay là bà ta lại trở nên sợ sệt rụt rè, Trần Bảo Hương mới đem vụ án cũ của nhà họ Diệp ra.
Gì mà xin điện hạ chỉ giáo chứ, rõ ràng là nàng mới là người đang chỉ giáo bà ta, thế mà lần nào cũng trưng ra bộ mặt vô tội hiền lành.
Bà ta tức giận lắc đầu.
Trần Bảo Hương nhìn chằm chằm Lý Bỉnh Thánh không chớp mắt.
Nàng chưa từng thấy một vị hoàng đế nào như thế này, lại có thể ngồi xổm một cách mất hết tôn nghiêm như vậy, miệng thì lẩm bẩm, mày cũng nhíu chặt lại, nhưng ngồi rất lâu mà không đứng dậy.
Trông hệt như một đứa trẻ bảy, tám tuổi, đánh người xong thấy áy náy, nhưng lại không tiện mở lời xin lỗi.
Nàng nhe răng cười, rất ý tứ đưa ra một bậc thang: “Cho người này.”
“Thứ gì vậy?” Lý Bỉnh Thánh nhận lấy chiếc hộp gỗ đỏ, tiện tay mở ra.
Bên trong là một cây trâm cài tóc rất đẹp, chất liệu đặc biệt, trông giống vàng mà không phải vàng ròng, dưới ánh đèn tỏa ra thứ ánh sáng trầm lặng mà tinh tế.
Họa tiết ấn chương lại càng quen mắt, hình như trước đây đã từng thấy trên người Trương Tri Tự.
“Cây trâm này tên là Quân Thần.” Trần Bảo Hương nói, “Là do thần tự tay vẽ mẫu.”
Lý Bỉnh Thánh nhìn kỹ lại.
Trăng lưỡi liềm treo cao, chòm sao rủ xuống, đúng là hình tượng quân và thần. Điều đáng quý là công nghệ chế tác tuyệt vời, không phải vàng mà cũng có thể làm cho lấp lánh.
Bà ta liếc mắt: “Vậy cửa tiệm nổi tiếng gần đây trong thành là do khanh mở?”
“Hì hì.” Trần Bảo Hương xoa xoa tay, “Kiếm chút đỉnh thôi, một chút thôi.”
Lý Bỉnh Thánh cười khẩy, đưa cây trâm cho Hoa Lệnh Âm, bảo nàng ta cài lên búi tóc của mình.
Sau đó vịn tay nàng ta từ từ đứng dậy, liếc nhìn Trần Bảo Hương: “Một tháng qua bị người ta chế giễu nhiều lắm nhỉ?”
“Bẩm bệ hạ, cũng tạm được.” Trần Bảo Hương gãi đầu, “Thần không để trong lòng.”
“Khanh thì không để trong lòng, nhưng nếu khanh thất thế, ai có thể thay trẫm đi làm những việc dơ bẩn mệt nhọc đó.” Lý Bỉnh Thánh phất tay, “Từ ngày mai, khanh kiêm nhiệm chức Thống lĩnh cấm quân. Lát nữa cầm theo thủ dụ của trẫm đến Lại bộ, bảo họ làm thủ tục cho khanh.”
Cái gì?
Trần Bảo Hương kinh ngạc đến mức hít một ngụm khí lạnh.
Thống lĩnh cấm quân đâu phải chức vị hữu danh vô thực, nói cho là cho như vậy sao?
“Ngoài ra, trả Bích Không lại cho trẫm đi.” Lý Bỉnh Thánh nói tiếp, “Lâu rồi không gặp nó, trẫm cũng hơi nhớ nó rồi. Phủ của khanh dù sao cũng đông người, không thiếu một mình nó.”
Hoàng đế không bao giờ nói lời xin lỗi với ai.
Nhưng khi họ có ý áy náy, sự đền bù thường sẽ vô cùng hậu hĩnh.
Trần Bảo Hương đến đây vốn không ôm hy vọng gì, nhưng lúc đi ra lại phải gắng sức ôm cả một đống đồ ban thưởng.
Nàng dường như đã không cược sai.
Người chịu mặc y phục lộng lẫy đứng trong một quán trà đơn sơ để giảng đạo lý với nàng tuyệt đối sẽ không vì sĩ diện mà từ bỏ nàng.
Sau màn đêm ngắn ngủi, bình minh sắp đến.
Lúc đầu đọc đang nghĩ bả này sao làm nữ 9 được nhưng càng đọc càng thấy có lẽ ko thể là người tầm thường, bả cố nhây thế
lâu lắm r ms thấy 1 bộ cuốn như này
Hi