← Trước Sau →

Chương 172: Mười lần

Sầm Huyền Nguyệt từ nhỏ đã đọc sách, ngoài những thiếu niên thiên tài như Trương Tri Tự ra, nàng ta hiếm khi khâm phục ai từ tận đáy lòng.

Nhưng nàng ta thật sự rất khâm phục Trần Bảo Hương.

Phàm là người lo việc cho thiên hạ, ắt phải xuất phát từ đại cục, xem tất cả mọi người là một thể thống nhất, rồi mới tìm đường ra cho họ.

Nhưng trong mắt Trần Bảo Hương, những người này không phải là hai chữ “học trò” chung chung. Họ đều là những con người sống động và độc lập, mỗi người đều có gia đình, hoàn cảnh và nỗi khó khăn riêng. Nàng tuyệt đối không dùng tiền đồ của họ để lát đường cho công cuộc cải chế.

Nàng muốn tự mình lát một con đường vững chắc, rồi mới để họ yên tâm bước lên.

Sầm Huyền Nguyệt thậm chí còn cảm thấy hổ thẹn, một việc mà văn thần như mình còn không dám làm, ấy vậy mà một võ tướng như nàng lại dốc lòng đến thế.

“Hộ tịch của các người, ta cũng đã xem qua một lượt.” Sầm Huyền Nguyệt thở dài, “Những nơi xa thì không dám nói chắc, nhưng ở vùng Hoài Bắc, ta vẫn có chút tiếng nói, có thể xin thư tiến cử giúp các người.”

“Nhưng những nơi còn lại, các người phải tự mình đi thử.”

Sầm Huyền Nguyệt nói xong vẫn có chút ngượng ngùng vì cảm thấy mình giúp được quá ít.

Nhưng vừa quay đầu lại, nàng ta đã thấy Trần Bảo Hương đang cười tủm tỉm nhìn mình, thậm chí còn có ý vui thầm: “Sầm đại nhân cũng thật là có lòng, ta còn chưa kịp mở lời, cô đã tự mình ôm việc vào người rồi.”

Sầm Huyền Nguyệt dở khóc dở cười: “Yến tiệc môn sinh của cô mời riêng ta tới, sao ta lại không nhìn ra chứ? Vốn dĩ có chút do dự, nhưng cô đã nói đến nước này rồi, ta đương nhiên phải giúp.”

“Đa tạ Sầm đại nhân.” Nàng gật đầu.

Đám học trò trên bàn tiệc dần dần hiểu ra.

Họ cũng đứng dậy theo, đi đến sau lưng Trần Bảo Hương rồi đồng loạt chắp tay: “Đa tạ Sầm đại nhân!”

Tất cả đồng thanh, không còn nghi hoặc.

Trần Bảo Hương chớp mắt, ánh mắt đã dịu đi: “Nhân duyên của ta không tốt, người chịu giúp đỡ cũng chỉ có vài người này thôi. Nhưng chỉ với vài người này, cũng có thể mở ra được nửa con đường.”

“Vi sư chỉ có thể giúp các trò tới đây, đoạn đường sau này hoàn toàn phải dựa vào chính các trò.”

“Đa tạ thầy.” Tiết Hành Ngọc cúi người thật sâu vái nàng.

·

Chuyện chính đã nói xong, không khí bữa tiệc lại trở nên thoải mái.

Triệu Hoài Châu lúc này mới kéo tay Trần Bảo Hương, nhỏ giọng hỏi: “Vừa rồi muội cản ta làm gì?”

“Gì cơ?”

“Đừng giả ngốc. Vừa rồi trên ban công, cô nương kia đang thổ lộ tâm tình với Trương đại nhân nhà muội, muội rõ ràng đã nghe thấy, mặt mày đã đen sì ra như thế, sao vừa quay đi đã không cho người ta nói nữa?”

Trần Bảo Hương mỉm cười: “Bên ngoài không đủ sáng, tỷ nhìn nhầm rồi.”

“Gì mà không đủ sáng, đây là giữa trưa chứ có phải ban đêm đâu, ta nhìn thấy bằng cả hai mắt.” Triệu Hoài Châu bĩu môi, “Muội còn bịt miệng ta.”

Không bịt miệng thì làm sao được? Chẳng lẽ để tỷ oang oang nói cho Trương Tri Tự biết là mình đang ghen?

Không thích hợp. Chàng đã từ chối người ta, toàn bộ quá trình cũng rất có phong độ. Nếu nàng còn tỏ ra không vui, thì người không có phong độ chính là nàng.

Trần Bảo Hương làm như không có chuyện gì, nâng chén trà lên uống một ngụm: “Sư tỷ, giữ mồm giữ miệng một chút, đừng đi nói lung tung với chàng ấy.”

Triệu Hoài Châu nhướng mày: “Trừ khi ngày mai muội chịu luyện thương với ta.”

“… Chốt.”

Triệu Hoài Châu mừng rơn. Thương pháp của tỷ ấy rất tệ, trước đây sư muội không hề muốn đối luyện với tỷ ấy, còn nói sắp bị tỷ ấy làm cho lệch đường luôn rồi. Không ngờ mới đó mà đã đồng ý sảng khoái như vậy.

·

Trần Bảo Hương về đến nhà, đẩy cửa vào chỉ thấy Hàm Tiếu đang đọc sách.

Nàng nhìn quanh một vòng: “Trương ca ca của muội vẫn chưa về à?”

Hàm Tiếu không ngẩng đầu, tiếp tục đọc sách: “Về rồi, ngồi một lát rồi lại đi. Huynh ấy còn bảo muội nhắn với tỷ là dạo này bận nhiều việc, tạm thời không qua nữa.”

Nàng sững người: “Bữa cơm ở Trích Tinh Lâu ngày mai chàng ấy cũng không đến nữa à?”

“Huynh ấy nói không ngon, hẹn ngày khác đổi chỗ khác.”

“…” Trần Bảo Hương nhướng mày.

Nàng đã kiềm chế lắm rồi, không hề gây sự, sao Trương nhị công tử ngược lại còn không vui? Người đi uống rượu xem mắt đâu phải nàng, người khen trâm cài tóc của người ta đẹp cũng đâu phải nàng.

Nàng bĩu môi, vào nhà ngồi xuống bên cạnh Hàm Tiếu, chống cằm nhìn cô bé đọc sách.

Hàm Tiếu đọc một lúc thấy có gì đó không đúng, bèn ngẩng đầu lên hỏi: “Trần tỷ tỷ, có chuyện gì vậy ạ?”

“Không có gì, muội đọc sách đi.”

“Nhưng…” Hàm Tiếu nhìn nàng hai lượt, đặt sách xuống nói, “Tỷ tỷ trông như có chuyện muốn hỏi muội.”

“Cũng không phải chuyện gì quan trọng, chỉ là đột nhiên có chút tò mò.”

Trần Bảo Hương sờ chóp mũi, “Ta có nghe người ta đọc qua bài ‘Luận về cây’ của Trương ca ca muội, dùng từ đặt câu rất hay, nhưng sao lại đến mức khiến người ta phải đọc tới mười lần chứ?”

Nhắc tới chuyện này, Hàm Tiếu liền hứng khởi: “Cái hay trong văn chương của Trương ca ca không chỉ ở từ ngữ, mà còn ở cách mượn vật tả người, trong đó có mấy phép ẩn dụ cực kỳ tinh diệu. Tỷ tỷ nếu đã đọc qua ‘Bàn về hoa sen’ thì sẽ càng cảm nhận sâu sắc hơn.”

“Bàn về hoa sen” tất nhiên là nàng chưa từng đọc. Nàng vốn dĩ đã lật qua được mấy quyển sách đâu. “Binh Pháp” cũng là do Diệp bà bà kể cho nàng nghe như truyện trước khi ngủ, nên nàng mới thuộc làu.

Đúng là không thưởng thức nổi mấy thứ tinh hoa mà.

“Muội ngủ sớm đi, ta về phòng nghỉ trước.” Trần Bảo Hương đứng dậy như không có chuyện gì, “Ngày mai còn phải vào cung báo cáo.”

Mùng mười hàng tháng là ngày Hộ thành thống lĩnh phải vào cung báo cáo, đây là một quy định bất di bất dịch. Bệ hạ không hề hạ chỉ trước là không cần nàng tới, cho nên sau hơn một tháng xa cách, nàng lại phải đến trước mặt bệ hạ làm kẻ chướng mắt.

Mỗi một vị đế vương đều có thủ đoạn và toan tính riêng. Trong lịch sử Đại Thịnh, chưa từng xuất hiện một vị hoàng đế nào bằng lòng cải chế mạnh tay, hy sinh lợi ích của bản thân để lo cho thiên hạ.

Trần Bảo Hương đã từng hy vọng Lý Bỉnh Thánh sẽ là người đó.

Nhưng đã qua lâu như vậy rồi, bệ hạ rõ ràng biết được nguyên nhân cái chết thật sự của Diệp Sương Thiên, nhưng lại không hề triệu nàng vào cung giữa chừng.

Trần Bảo Hương đã hạ thấp kỳ vọng của mình một cách thích hợp.

Nhân vô thập toàn. Lý Bỉnh Thánh có thể khiến Đại Thịnh khôi phục lại cục diện quan viên nam nữ chia đều trong triều đã là rất phi thường rồi. Muốn người tự mình đối diện với những góc khuất tăm tối dưới ngai vàng của phụ hoàng mình, còn muốn người tự tay sửa chữa, suy cho cùng cũng là trái với nhân tính.

Trần Bảo Hương vỗ nhẹ lồng ngực, ngủ một giấc, ngày hôm sau thức dậy luyện thương cùng Triệu Hoài Châu đến chiều rồi mới đúng giờ vào cung.

“Trần đại nhân.” Mấy người bên Lại bộ vẫn như cũ, vừa thấy nàng đã cất giọng khó hiểu, “Đúng là lâu quá không gặp, trông cô có vẻ gầy đi thì phải.”

Trần Bảo Hương cười như không cười: “Kẻ vơ vét được nhiều dầu mỡ mới béo tốt lên được, ta thấy mấy vị đại nhân ngược lại có vẻ đầy đặn hơn nhiều đó.”

“Đừng có ngậm máu phun người!”

“Xem kìa, đang nói chuyện đàng hoàng, sao lại gân cổ lên gào thét thế.” Nàng tặc lưỡi lắc đầu, “Thời buổi này đâu phải cứ ai to mồm là người đó có lý.”

“Ngươi!” Viên quan hít sâu một hơi để nén giận, cười lạnh, “Ta muốn xem ngươi còn có thể kiêu ngạo được đến bao giờ.”

Văn võ cả triều đều biết Trần Bảo Hương đã thất sủng, không còn có thể diện thánh bất cứ lúc nào, ngay cả tấu chương vấn an cũng không đưa được vào Ngự thư phòng.

Tiếng nói đã không còn trọng lượng, người này đương nhiên không còn là mối đe dọa nữa. Chờ đến khi bệ hạ hoàn toàn không còn nhớ tới nàng, thì nàng có chết ở đâu cũng sẽ không ai để ý.

Cửa Ngự thư phòng mở ra, Hoa Lệnh Âm bước ra nói: “Trần tướng quân, mời vào.”

Các quan viên khác lần lượt tản ra. Trần Bảo Hương hít một hơi thật sâu, vẫn giữ nụ cười vô tư lự như thường lệ, bước vào Ngự thư phòng.

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

  1. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Mộ Chi
218
Hàm Yên
21398
Hồng Anh
175
Giá Oản Chúc
8490
Mộ Chi
38953
error: Content is protected !!