← Trước Sau →

Chương 171: Thầy

Ở Trích Tinh Lâu, chén tạc chén thù, tiệc tùng linh đình.

Các bậc trưởng bối trong bữa tiệc vừa trò chuyện vui vẻ vừa không ngừng nhìn về phía ban công, để rồi thấy Tô Thắng Ý ban nãy còn e lệ thẹn thùng đi ra, lúc quay về thì vẻ mặt đã đầy hậm hực.

Nàng ta vừa ngồi xuống đã nhỏ giọng nói với cha mình: “Chẳng phải cha nói Trương đại nhân không có người trong lòng sao? Cha lừa con à?”

Tô Lâm Duẫn có chút mất mặt, ậm ừ đáp: “Ta cũng chưa nghe nói có ai cả.”

“Vậy thì ban nãy con nên đưa cha đi cùng để nghe mới phải.” Tô Thắng Ý lắc đầu nguầy nguậy, “Mai mối cho người đã có chủ, thật quá thất lễ rồi.”

Tô Lâm Duẫn nghẹn lời, nhìn sang Trương Nguyên Sơ ở phía đối diện, sắc mặt ông ấy cũng chẳng khá hơn, đang cau mày liếc về phía ban công.

Trương Tri Tự đang khoan thai lấy một mảnh giấy nhỏ ra, cẩn thận ghi lại tên cửa hiệu.

Mấy hạt châu ngũ sắc trên cây trâm kia sặc sỡ lòe loẹt, y thấy cũng bình thường, nhưng đoán chắc rằng Trần Bảo Hương sẽ thích.

Cũng không phải là y vội vã muốn tặng quà cho nàng, nhưng dù sao người ta cũng đã tặng mình dây trang sức đeo hông, đáp lễ là chuyện nên làm.

Vị Tô cô nương này cũng khá dễ nói chuyện, không chỉ cho y biết tên tiệm mà còn nói cả địa chỉ. Y cẩn thận ghi lại từng nét, cất mảnh giấy đi rồi định bụng xuống lầu từ cầu thang bên hông.

Nào ngờ vừa ngước mắt lên, y đã trông thấy những người ở ban công bên cạnh.

Sầm Huyền Nguyệt và Triệu Hoài Châu đều đang sững sờ nhìn y, dường như đã đứng đó từ rất lâu rồi.

Lòng Trương Tri Tự chùng xuống, y nhìn theo ánh mắt của họ ra phía sau.

Trần Bảo Hương đang đứng sau lưng hai người, tay cầm một chiếc bánh đã nguội.

Nàng cúi đầu nhìn nhân bánh bên trong, chậm rãi cắn một miếng rồi mới ngẩng lên nhìn y, cong môi cười: “Quả nhiên bị ta đoán trúng rồi, yến tiệc của Trương gia ở ngay tầng này.”

“…” Lòng Trương Tri Tự lại chùng thêm chút nữa.

Lần trước khi Bùi Như Hành và Sầm Huyền Nguyệt ở cùng nhau, Trần Bảo Hương cảm thấy thế nào y đều biết rất rõ. Người này vốn chẳng bao giờ cho ai cơ hội giải thích, ai khiến nàng không vui, nàng sẽ thẳng thừng từ bỏ người đó.

Nhìn Tô Thắng Ý vừa mới quay về ở phía cửa, lại nhìn bữa tiệc rõ ràng có mục đích không trong sáng bên trong.

Trương Tri Tự chẳng thèm đi cầu thang, cứ thế bám vào lan can rồi phi thân sang sân thượng bên cạnh.

“Cẩn thận chút.” Nàng tặc lưỡi một tiếng, nhìn y từ trên xuống dưới, “Gấp gáp làm gì.”

“Trước khi đến ta không hề biết sẽ là tình cảnh này.” Y vội vàng giải thích, “Ta đã nói rõ với họ rồi, lần sau sẽ không mắc lừa họ nữa.”

“Họ muốn xem thử có cô nương nào lọt vào mắt xanh của chàng không à?”

“Không lọt nổi đâu.” Y cau mày, “Có phải cứ nhất thiết phải thành thân thì ta mới sống được đâu.”

Trần Bảo Hương bị y chọc cho bật cười.

Nàng vén lọn tóc đen lòa xòa của y lại vào trong mũ miện, rồi vỗ vỗ vai y, vẻ mặt thản nhiên: “Được rồi, về lại bàn tiệc đi, bọn ta ở đây cũng chưa ăn xong.”

Trương Tri Tự dần bình tĩnh lại.

Y nhìn nàng đăm đăm, dường như muốn tìm kiếm chút cảm xúc nào đó trong mắt nàng.

Không có gì cả. Trần Bảo Hương thản nhiên nhìn lại y, bình thường như thể hai người chỉ tình cờ gặp nhau trên phố, không một gợn sóng, chẳng có gì quan trọng.

Tựa như nàng hoàn toàn không quan tâm y ở bên ai, đang làm gì.

“Ừm.” Trương Tri Tự cụp mắt xuống, “Vậy các vị cứ dùng bữa trước, ta đi đây.”

“Trương đại nhân.” Triệu Hoài Châu ngập ngừng muốn nói.

Trần Bảo Hương chặn tỷ ấy lại, cười tít mắt vẫy tay với y: “Lát gặp lại sau nhé.”

“Được.”

Hai người bình thản từ biệt nhau, Trần Bảo Hương dõi mắt nhìn Trương Tri Tự đi xuống từ cầu thang phụ bên này, bóng dáng thoáng chốc đã biến mất khỏi tầm mắt.

“Sư muội, muội thế này…”

“Ta rất ổn.” Trần Bảo Hương đưa tay bịt miệng Triệu Hoài Châu lại, “Hiếm khi được vui vẻ, chúng ta cứ đứng mãi ở đây thì còn ra thể thống gì nữa, mau về phát tiền thôi.”

Hương Xa Lâu đã kiếm được một ít tiền, lẽ ra vừa mới khai trương, số tiền này phải giữ lại để xoay vòng vốn nhập hàng sau này.

Nhưng kỳ thi mùa xuân sắp đến, khoa cử năm nay không có gì thay đổi, Tiết Hành Ngọc, Lâm Mãn Nguyệt và những người khác đều phải chạy vạy lót đường như lệ thường.

Trần Bảo Hương cố ý mời họ đến Trích Tinh Lâu, dùng cách chơi thẻ rượu để dúi cho mỗi người một ít tiền.

Lâm Mãn Nguyệt không ngốc, cầm bạc trong tay liền hiểu ra, định trả lại cho nàng.

“Cứ cầm lấy đi.” Trần Bảo Hương chống cằm cười, “Ta đây thân là thầy, một là không dạy các trò học chữ được, hai là không viết thư tiến cử được, con đường phía trước gập ghềnh, các trò phải tự mình bước đi.”

Vẻ mặt Tiết Hành Ngọc vô cùng phức tạp: “Ý của thầy là muốn chúng con… cũng đi tặng lễ giống những người khác sao?”

“Phải.” Trần Bảo Hương thản nhiên gật đầu.

Bàn tiệc bỗng chốc im lặng, mấy chục môn sinh đột nhiên đồng loạt nhìn nàng, ngập ngừng muốn nói nhưng lại thôi.

Trần Bảo Hương lướt mắt nhìn họ một lượt, cười nói: “Có phải các trò muốn nói ta không nên làm vậy, rằng nếu các trò thực sự đi đưa quà thì sẽ chẳng khác gì bọn tà ma ngoại đạo kia?”

Tiết Hành Ngọc gật đầu, thậm chí còn có chút thất vọng: “Thầy ơi, ban đầu người thu nhận chúng con chỉ lấy mỗi người một quả, con còn tưởng người vô cùng thanh liêm, hơn xa những kẻ đó, nào ngờ hôm nay… Sớm biết như vậy, con cần gì phải bái người làm thầy.”

“Đúng vậy.” Những người khác cũng lần lượt thở dài.

Sầm Huyền Nguyệt cau mày định lên tiếng thì bị Trần Bảo Hương giơ tay áo cản lại.

Trần Bảo Hương cười híp mắt hỏi: “Nếu năm nay không bái ta làm thầy, các trò sẽ thế nào?”

“Tất nhiên là không đi thi, đợi thêm một năm nữa.”

“Vậy nếu thể chế khoa cử năm sau vẫn thế, năm sau nữa cũng không đổi thì sao?”

Lâm Mãn Nguyệt chau mày, suy nghĩ một hồi rồi đành bất lực nói: “Vậy thì chỉ đành từ bỏ thôi.”

“Hay lắm, có khí phách. Mẹ trò đã may hàng vạn chiếc áo mới nuôi nổi trò lên kinh thành, trò nói từ bỏ là từ bỏ được ngay.” Trần Bảo Hương rút tay về, vỗ tay tán thưởng, “Dù có lỗi với mẫu thân, trò vẫn không hổ thẹn với bản thân mình, giỏi lắm.”

Lâm Mãn Nguyệt sững sờ, bất an vò vạt áo.

Tiết Hành Ngọc vẫn cau mày: “Thế đạo bất công, nếu chúng ta nghe và thuận theo nó, chẳng phải nó sẽ vĩnh viễn không thể thay đổi sao?”

“Thay đổi là việc của những người có năng lực.” Trần Bảo Hương không cười nữa, đôi mắt đăm đăm nhìn những người trên bàn, “Các trò là cái thá gì chứ? Cơm còn ăn chưa no, sách cũng suýt nữa là không được đọc, ở thượng kinh rộng lớn này chỉ như một hạt bụi, sống hay chết cũng chẳng ai đoái hoài.”

“Muốn lay chuyển sự bất công, cái giá các trò phải trả là tiền đồ, là sự kỳ vọng của gia đình, thậm chí là tính mạng của chính mình. Mấy chục mạng người trên bàn này cộng lại, có khi cũng chỉ là ba chữ ‘tử thương nhiều’ trên ngự thư mà thôi.”

“Đừng tự đề cao bản thân mình quá.”

“Sự bất công của tham ô xu nịnh có lăn tới, ắt sẽ có quan lớn thanh chính liêm minh đứng ra ngăn cản và tranh đấu. Trước khi có kết quả, các trò phải đi theo quỹ đạo vốn có của mình, đừng có chui vào gầm bánh xe.”

Tất cả mọi người đều bị chấn động.

Sách vở họ đọc đa phần đều dạy người ta phải chính trực, phải dám đấu tranh, phải thà làm ngọc nát còn hơn làm ngói lành.

Đây là lần đầu tiên có người nói với họ, đừng dại dột làm chim đầu đàn.

“Đi cửa sau đương nhiên là không tốt.” Sầm Huyền Nguyệt không nhịn được bèn khẽ nói, “Nhưng nay thể chế không thể thay đổi, cũng không thể làm lỡ dở các vị, việc Trần đại nhân chỉ có thể làm là đưa các vị đến cùng một vạch xuất phát với người khác, còn sau đó thế nào vẫn hoàn toàn dựa vào bản thân các vị.”

Cách này tuy không quang minh chính đại, nhưng lại có thể giúp đỡ thực sự cho những người sắp tham dự kỳ thi năm nay.

Có lẽ sẽ có người nói nàng cam tâm hạ mình, lội bùn khó sạch áo.

Nhưng thể chế đã vậy, đâu phải lỗi tại con người.

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

  1. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Mộ Chi
218
Hàm Yên
21398
Hồng Anh
175
Giá Oản Chúc
8490
Mộ Chi
38949
error: Content is protected !!