“Đã nói rồi, tiền của người giàu là dễ kiếm nhất phải không?” Trần Bảo Hương vừa đếm ngân phiếu trong tay vừa cười, “Rượu hay trà gì cũng đều không dễ bán bằng thể diện. Tiền thuê cửa hàng này một tháng là hai trăm tám mươi lượng, Mãn Nguyệt còn lo ta sẽ thua lỗ, nhìn xem, kiếm đầy cả bồn cả bát.”
Trương Tri Tự đứng bên cạnh nàng, ánh mắt đảo qua đảo lại trên gương mặt nàng.
“Sao vậy?” Nàng vô thức sờ sờ mặt, “Dính thứ gì bẩn sao?”
“Không phải, ta đang nghĩ trên đời sao lại có người lợi hại như nàng.” Y không khỏi cảm thán, “Một cửa hàng vô lý như vậy mà vào tay nàng lại có thể làm ăn phát đạt.”
Vạn Bảo Lâu từ khi khai trương đến khi nổi danh đã mất đến ba mươi năm mới thu hút được những vị khách quý đó. Còn Hương Xa Lâu thu hút ánh mắt của tất cả mọi người chỉ trong ba ngày.
Ba ngày thôi đấy, nếu để y nghĩ cách gì để tạo nên danh tiếng thì y cũng chẳng có manh mối.
Mà người trước mặt đây, không biết chữ cũng chưa từng kinh doanh, lại có thể dễ dàng có được khởi đầu thuận lợi.
“Lại dùng ánh mắt đó nhìn ta.” Trần Bảo Hương nghiêng đầu cười, “Sùng bái ta đến vậy sao?”
“Phải.” Trương Tri Tự nhẹ nhàng gật đầu, “Thậm chí còn muốn quay người trở về cung, nói với những đồng liêu mắng nàng một câu rằng lũ không có mắt.”
Sao lại có người không nhìn thấy được cái tốt của Trần Bảo Hương chứ, rõ ràng cả người nàng đều đang tỏa sáng lấp lánh.
Người trước mặt bị y chọc cười, vịn vào vai y cười đến ngả nghiêng.
Có lẽ là thấy nàng cười quá vui vẻ, lại có lẽ là thấy khóe miệng nàng dính chút bánh kẹo chưa ăn hết, Trương Tri Tự cúi đầu nhìn một lúc, cuối cùng vẫn không nhịn được mà cúi đầu lại gần.
Tiếng cười giữa các tầng lầu đột ngột ngừng bặt.
Trần Bảo Hương thoáng kinh ngạc trước hành động của người này. Nhưng chỉ một lát sau, nàng đã cười rồi ép y vào lan can, phóng túng đáp trả.
Trương Tri Tự là người hay suy nghĩ lo xa, đôi khi giống như một con chuồn chuồn không dám đậu lâu trên đầu ngọn lá, vẻ ngoài trầm ổn chỉ là biểu hiện, bất an mới là trạng thái thường ngày của y.
Nhưng y cũng luôn không hề che giấu mà khen ngợi và công nhận nàng, bản thân đã chìm nửa người dưới sông rồi mà vẫn còn muốn cố gắng nâng nàng lên một chút.
Trần Bảo Hương tự vấn mình không phải là người hoàn toàn không có lương tâm, thường thì nàng cũng muốn đáp lại y bằng tình cảm nhiều như vậy.
Tuy nhiên, trải nghiệm của Trần Diên Nhi và Trình Hòe Lập đã nói cho nàng biết, rằng con người sẽ thay đổi, tình cảm của con người cũng vậy, hôm nay quấn quýt không thể tách rời, ngày mai có lẽ tình ý đã tiêu tan không còn chút nào.
Nếu đâm đầu vào, bơi quá xa không thể trở về bờ thì phải làm sao?
Nàng còn có việc khác phải làm, không thể chết trong tù, cũng không thể chết chìm ở chỗ y.
Môi răng tách ra, ánh mắt nàng trong veo.
Ngẩng mắt nhìn qua, trong mắt Trương Tri Tự tình ý dâng trào, nhưng khi chạm phải ánh mắt của nàng lại trở về vẻ bình tĩnh khắc chế.
Nàng lại còn cười tủm tỉm lại gần hỏi: “Ngọt không?”
Người trước mặt không làm gì được nàng, vành tai đỏ ửng ừ một tiếng, rồi đưa tay về phía nàng.
“Gì cơ?” Nàng không hiểu.
“Khanh Khanh.” Y nói, “Ngày mai muốn đeo nó đi làm.”
Trần Bảo Hương ấn gáy y xuống rồi lại hôn một cái nữa: “Cái này sao?”
“…” Cổ y cũng đỏ cả lên, trán khẽ nhíu lại, như muốn nói nàng vô lại, nhưng lại không làm gì được.
Những ngón tay trắng nõn mân mê cổ tay áo, yết hầu trượt lên trượt xuống giữa hai vạt áo chồng lên nhau.
Thật là mỹ sắc thay cơm.
Trần Bảo Hương đưa Khanh Khanh cho y, cười hỏi: “Ngày mai công tử có thể hạ cố đến Trích Tinh Lâu dùng bữa cùng không?”
“Mai không được, mốt thì được.” Y nói, “Trong tộc có người thăng chức, trưa mai phụ thân bảo ta đến Trích Tinh Lâu uống rượu.”
“Vậy thì ngày mốt.” Nàng hào phóng vung vẩy ngân phiếu, “Lần này ta mời.”
Trương Tri Tự đột nhiên bật cười.
Hai người ở bên nhau lâu, thực ra ngược lại sẽ không biết tình cảm đã đến mức nào, chỉ cảm thấy hiện tại sống rất tốt là được, hôm nay nhìn thấy đối phương sẽ rất vui, ngày mai cũng vậy.
Tình yêu giống như hương thơm nhàn nhạt lan tỏa trong không khí, không thể bắt lấy để cân đo.
·
“Sắp đến kỳ thi xuân rồi, không giúp đi lại lo liệu khắp nơi thì chớ, lại cứ kéo chân làm chậm trễ.”
Trên Trích Tinh Lâu, Trương Nguyên Sơ vừa đi vừa nghiêm mặt nói, “Không được dâng tấu chương lên nữa, dâng nữa tổ tông cũng không bảo vệ được con đâu.”
“Còn bên Đông Vinh phủ nữa, rốt cuộc con có thù oán gì với Tạ Lan Đình mà nhất định phải tham tấu đến mức khiến nó mất chức quan? Hầu gia nhà người ta đến hỏi ta, ta còn phải cười làm lành với người ta.”
“Gần đây cũng không về nhà tổ thăm các trưởng bối, các cụ đều không vui đâu đấy.”
Trương Tri Tự theo sau bước lên bậc thang của Trích Tinh Lâu, lời nào cũng đáp nhưng chẳng để vào lòng lấy một câu.
Con nhà người khác đều mười sáu, mười bảy tuổi đã nổi loạn không nghe lời, còn thời kỳ nổi loạn của y đến hơi muộn, hai mươi tuổi mới bắt đầu.
Nhưng cũng khá hữu dụng, y sẽ không còn vì sự trách móc của phụ thân mà tự trách, cũng sẽ không để ông ảnh hưởng đến quyết định của mình.
Tấu chương phải dâng, Tạ Lan Đình phải tấu, còn nhà tổ thì gần đây không có thời gian để về.
Bước một hơi lên tầng thứ mười của Trích Tinh Lâu, đón lấy làn gió xuân ấm áp bên ngoài, y vui vẻ thở ra một hơi.
“Phượng Khanh cuối cùng cũng đến rồi à? Mau ngồi đi.” Trương Uẩn Phong vẫy tay với y.
Đây là tổ phụ bên tam phòng, Trương Tri Tự lễ phép hỏi thăm sức khỏe, rồi theo vào chỗ ngồi.
Vốn định ăn qua loa vài miếng cho xong chuyện, ai ngờ ngồi chưa được bao lâu, đột nhiên lại có mấy người ngồi xuống chỗ trống bên cạnh.
“Trương đại nhân, tại hạ là Tô Lâm Duẫn của Lễ bộ.” Người đến chắp tay với y, “Đây là tiểu nữ Thắng Ý.”
Trương Tri Tự lễ phép gật đầu, quay đầu tiếp tục nếm món mới của Trích Tinh Lâu. Món này lần trước chưa ăn qua, Trần Bảo Hương chắc sẽ thích.
“Phượng Khanh.” Trương Nguyên Sơ không vui lên tiếng, “Con không nói chuyện với Tô bá bá thêm vài câu sao?”
Có gì đáng để nói chứ, mới hôm trước còn cãi nhau ở trên triều.
Trương Tri Tự đặt đũa xuống, quay đầu hỏi Trương Uẩn Phong: “Tam tổ phụ gần đây có khỏe không?”
Trương Uẩn Phong nhìn y một cái rồi thở dài: “Đâu phải con không biết cái nết của mấy đứa cháu của ta, khỏe thì có ích gì? Ta không có phúc, không giống như Tô đại nhân, mấy hôm trước nghe nói con gái lớn đã sinh một cặp long phụng?”
Tô Lâm Duẫn cười nói: “Cũng khá may mắn, cả nhà đều bình an.”
Trương Uẩn Phong mặt đầy ngưỡng mộ, lại nhìn sang Tô Thắng Ý: “Đây là con gái út của ngài phải không? Trông còn khá nhỏ nhỉ.”
“Qua năm mới cũng đã mười bảy rồi, không còn nhỏ nữa.”
“Nhỏ hơn thằng cháu này của ta mấy tuổi, nhưng trông cũng xứng đôi, không biết đã hứa gả cho ai chưa?”
“…” Một hồi lâu sau Trương Tri Tự mới ngẩng mắt lên.
Nếu nhớ không lầm, lần trước y mới nói với phụ thân rằng gần đây không có ý định thành hôn, phụ thân lúc đó cũng đã đồng ý, nói là lập nghiệp trước rồi mới thành gia.
Kết quả thế nào? Không nói một lời đã trực tiếp đi xem mắt?
“Trương đại nhân.” Tô Thắng Ý dường như bị sắc mặt của y dọa sợ, dè dặt nói, “Hiếm khi có cơ hội gặp ngài, ta có mấy câu thơ muốn thỉnh giáo.”
Trương Tri Tự quét mắt nhìn mọi người trên bàn một lượt rồi lịch sự đứng dậy: “Tô cô nương, mời sang kia nói chuyện.”
Tô Thắng Ý bỗng thấy hơi sợ, vội vàng đứng dậy theo y đi ra ngoài sân thượng.
Hôm nay Trích Tinh Lâu rất náo nhiệt, các phòng riêng và các bàn tiệc đều có người, tiếng ồn ào không dứt.
Mặt Tô Thắng Ý đỏ bừng, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Bài ‘Luận về cây’ mà đại nhân viết, tiểu nữ đã đọc không dưới mười lần. Hôm nay có thể gặp được đại nhân, tiểu nữ vô cùng vui mừng.”
Xung quanh rất ồn, cho nên nàng mới can đảm mở miệng, thực ra không mong Trương Tri Tự có thể nghe thấy.
Nhưng chẳng hiểu sao, nàng vừa nói xong, xung quanh đột nhiên yên tĩnh hẳn lại.
Thế là lời nói đó bay về phía Trương Tri Tự không sót một chữ.
Tô Thắng Ý sợ đến mức che miệng lại, bất an nhìn y.
Trương Tri Tự bình tĩnh nghe xong, lịch sự gật đầu: “Lời lẽ nông cạn, không đáng được yêu mến.”
Y đứng yên bên lan can, ánh mắt dừng lại trên đầu nàng.
“Xin thứ cho Trương mỗ mạo muội, kiểu dáng chiếc trâm của cô nương rất trang nhã, Trương mỗ cũng muốn mua một chiếc tặng người trong lòng, không biết cô nương có thể cho biết địa chỉ cửa hàng không?”
Lúc đầu đọc đang nghĩ bả này sao làm nữ 9 được nhưng càng đọc càng thấy có lẽ ko thể là người tầm thường, bả cố nhây thế
lâu lắm r ms thấy 1 bộ cuốn như này
Hi