Theo con mắt thường ngày của Trương Tri Tự, mấy món đồ này thực ra cũng bình thường.
Nhưng Trần Bảo Hương lại nói chúng tên là Khanh Khanh, Bảo Phượng và Hữu Tự, khiến y không khỏi quan sát kỹ lưỡng.
Đường nét tinh tế, chất liệu hiếm thấy, tạo hình độc đáo, quả thực càng nhìn càng thấy đẹp.
“Đeo Bảo Phượng trước.”
“Được thôi.”
Trần Bảo Hương cười toe toét đeo cho y, rồi lùi lại hai bước quan sát một cách hài lòng: “Đeo trên người chàng quả thực toát ra vẻ quý phái. Được rồi, chẳng phải chàng còn có việc sao, vào cung đi.”
Nàng tuy đã được giải cấm nhưng vẫn không có chiếu chỉ thì không được vào cung.
Trương Tri Tự vô thức muốn an ủi nàng.
Nhưng quay đầu lại nhìn thì thấy Trần Bảo Hương không hề để tâm, ngược lại còn vui mừng ra mặt bắt đầu hô hào: “Hành Ngọc, Mãn Nguyệt, mau đến giúp một tay.”
Những người bên dưới ùa vào, bắt đầu bài trí khắp nơi.
Trương Tri Tự nhìn một lúc, để Cửu Tuyền ở lại giúp đỡ, còn mình ra ngoài lên xe.
Đã một tháng trôi qua, nhưng cơn giận của bệ hạ dường như vẫn chưa nguôi. Vụ án cũ của nhà họ Diệp không có động tĩnh, tấu trình mới về việc cải cách khoa cử của y cũng không có hồi âm.
Tin tốt duy nhất là có không ít người ở Tam Tỉnh dâng tấu tố cáo Trần Bảo Hương, âm mưu giậu đổ bìm leo, bệ hạ cũng đều không để ý.
Trương Tri Tự không đoán được bệ hạ đang nghĩ gì, y chỉ tiếc khoa cử năm nay đã không kịp cải cách, không biết bao nhiêu người lại phải đi theo lối mòn cũ.
Bước chân nặng nề chậm chạp, bóng lưng cũng lạnh lẽo cô đơn, y cảm thấy tiền đồ mờ mịt, lòng đầy phiền muộn.
Nhưng bộ dạng này lọt vào mắt những người xung quanh lại là một khung cảnh khác.
Tay áo rộng, áo choàng dài, lả lướt tựa thần tiên. Trương Tri Tự quả không hổ là công tử thế gia cao quý, mặc bộ lễ phục cứng nhắc như vậy mà vẫn toát ra phong thái phiêu dật đến thế.
Nhìn kỹ thì, ồ, lại còn đeo một chiếc ngọc bội bên hông.
Tuy không có quy định rõ ràng rằng quan lại vào cung diện thánh không được đeo trang sức, nhưng để thận trọng, các vị đại nhân đều cố gắng giản dị mộc mạc hết mức có thể. Đột nhiên xuất hiện một người lạc lõng, tất cả mọi người đều âm thầm quan sát.
Lý Bỉnh Thánh trăm công nghìn việc thế mà cũng chú ý đến.
Bà nhìn thêm hai cái rồi khẽ gật đầu, như thể cảm thấy đẹp.
Mấy vị lão thần đứng đầu giỏi quan sát sắc mặt lập tức chặn Trương Tri Tự lại sau khi tan triều, khách khí hỏi đây là tay nghề của thợ nhà ai.
Trương Tri Tự thờ ơ đáp: “Hương Xa Lâu.”
·
Cuối đông đầu xuân, Hương Xa Lâu tọa lạc ngay giữa phố Chu Tước sầm uất nhất thượng kinh đã khai trương.
Từ trước khi khai trương, khắp nơi ở thượng kinh đã bắt đầu lan truyền câu chuyện về cửa hàng này. Nghe nói ông chủ là người từ phiên bang dị vực, yêu một cô nương ở thượng kinh nhưng lại lỡ mất nàng, vì vậy đã vung tiền như rác sang nhượng lại cửa hàng, lặng lẽ chờ đợi ngày trùng phùng với nàng.
Lại nghe nói nền gạch của cửa hàng này được nạm vàng, rèm sa dệt bạc, bên trong có những kỳ trân dị bảo lưu truyền từ thời thượng cổ, còn có cả loại phỉ thúy thượng hạng rất khó mua trên thị trường.
Còn nghe nói những món đồ bán trong cửa hàng này đều do tiên nhân vẽ trong mộng, mỗi một món hàng đều có chủ nhân định mệnh của nó.
Những lời đồn này vừa lan truyền, không ít người ở thượng kinh đã đến xem náo nhiệt vào ngày khai trương.
“Trời ạ, chiêu đãi khách cũng dùng Tuyết Đoàn thượng hạng? Loại trà này ở bên ngoài phải mười lăm lượng bạc mới đổi được một lạng trà.”
“Cửa hàng thật xa hoa, nền gạch kia quả thực lấp lánh ánh vàng.”
“Những chiếc trâm cài tóc này làm bằng gì vậy? Trông giống vàng mà lại không giống, thật độc đáo.”
Mọi người bàn tán xôn xao, ban đầu chủ yếu là kinh ngạc.
Nhưng sau đó, có người để mắt đến một hộp trang điểm, mở miệng hỏi giá.
“Năm trăm lượng.” Thị nữ cười tít mắt đáp.
Vừa nghe thấy giá, sự kinh ngạc tán thưởng lập tức biến thành một tràng chửi bới: “Một cái hộp trang điểm thôi mà dám bán năm trăm lượng, chưa thấy tiền bao giờ à.”
“Đúng là sư tử ngoạm, xem chiếc nhẫn này đi, không phải làm bằng vàng mà cũng dám bán hai trăm lượng.”
“Điên rồi điên rồi, ông chủ này là một kẻ điên.”
Một nhóm người vừa chửi vừa bỏ đi, lại có một nhóm người khác vào vây xem, rồi lại vừa chửi vừa bỏ đi.
Chưa đến nửa ngày, Hương Xa Lâu đã nổi như cồn vì giá cả cao ngất ngưởng.
Trần Bảo Hương ở trên lầu nhìn, thấy cũng hòm hòm rồi, lập tức bảo Tiết Hành Ngọc đi mời người.
Các phú thương nổi tiếng ở thượng kinh, các đào kép đang nổi nhất hiện nay, các văn nhân danh tiếng lẫy lừng, các cầm sư trong cung đình, những người này đều phô trương rầm rộ đi vào, sau đó hào phóng mua vài món đồ đắt tiền.
Tiếng chửi bới xung quanh lập tức nhỏ đi hẳn, bắt đầu có người tò mò tại sao những món đồ này lại đắt như vậy.
Thị nữ đứng bên cạnh lúc này mới từ từ kể lại câu chuyện đằng sau mỗi món hàng, bất kể có thật hay không, nhưng câu chuyện này phải đủ để lay động lòng người, và cũng phải đủ ý nghĩa.
Trần Bảo Hương đã biên soạn cả nửa tháng trời cho việc này.
Phản ứng có vẻ không tệ, những người vây xem cho dù không tin vào những câu chuyện đó thì cũng vì nó mà nhớ đến món hàng.
Nàng vịn vào lan can cười tủm tỉm, thầm nghĩ bản thân mình quả thực không có một kinh nghiệm nào là vô ích, giả vờ giả vịt trà trộn vào giới quý tộc thượng kinh lâu như vậy, nàng biết rõ cách làm thỏa mãn lòng hư vinh của một người hơn ai hết.
Phải độc đáo, phải tôn quý, phải khiến người khác nhìn vào là ghen tị.
Hương Xa Lâu không chỉ có những món hàng độc đáo nhất, những người hầu chiều khách nhất, mà còn có một nghi thức trông có vẻ vô dụng, nhưng thực ra lại hữu dụng nhất.
Chỉ cần chi tiêu trong ngày ở Hương Xa Lâu vượt quá một nghìn lượng, sẽ được đốt một chiếc đèn trời rộng một trượng, dài một trượng trên đỉnh lầu, trên đèn để trống cho khách tùy ý đề chữ.
Chiếc đèn trời này là nàng đặc biệt tìm thợ làm, rất lớn và bắt mắt, một khi đốt lên cả thượng kinh đều có thể nhìn thấy, và từ lúc đốt đến lúc thả bay mất khoảng nửa canh giờ, đủ để người khác bàn tán.
Người đầu tiên đến đốt đèn trời là một công tử ăn chơi, tiện mồn nói muốn viết tên mình lên đó.
Thế là tối hôm ấy, cả thượng kinh đều biết có một người tên là Vương Hữu Tiền, hắn ta thật sự rất có tiền.
Người thứ hai đến đốt là một thương nhân bán rượu, đã viết tên quán rượu của mình thật to lên đèn trời.
Quán rượu có vị trí không tốt lắm này lập tức đón một lượng khách đông nghịt, rượu ngon tích trữ nhiều năm chỉ mấy ngày đã bán sạch.
Trần Bảo Hương hài lòng nhìn khách trong quán ngày càng đông.
Người đời hối hả, đều vì danh lợi mà đến, trong Hương Xa Lâu có cả danh và lợi, hà cớ gì mà không bán được hàng.
Nhưng chỉ dựa vào đèn trời cũng không phải là kế lâu dài.
Trần Bảo Hương nhìn ra cửa.
Trương Tri Tự bận rộn cả ngày cuối cùng cũng tan làm, y thay một bộ thường phục, vội vàng bước vào cửa.
Người này vừa đến, còn lợi hại hơn bất kỳ đào kép văn nhân nào, lầu một vốn đang ồn ào, vừa thấy y đều lập tức im bặt.
Y không thèm nhìn xung quanh mà đi thẳng lên lầu.
Sau khi bóng y biến mất, lầu một mới có người run rẩy hỏi: “Đó không phải là Trương Tri Tự sao?”
“Là hắn, ta đã gặp ở tiệc sinh thần của nhà họ Trần.”
“Sao hắn lại lên lầu, trên lầu còn có thứ gì khác à?”
“Đương nhiên là có.” Người hầu nhẹ nhàng lại gần nói, “Lầu một là một số hàng hóa thông thường, lầu hai, ba, bốn đều là trân phẩm.”
Mọi người hít một hơi khí lạnh.
Mấy món đồ vài trăm lượng còn có thể nói là hàng hóa thông thường, vậy đồ trên lầu phải đắt đến mức nào?
Có phú thương không nhịn được hỏi: “Trương đại nhân đều mua những gì?”
Người hầu mỉm cười, chỉ vào mười mấy hộp gỗ đỏ mà các người hầu đang thu dọn bên cạnh.
Một số khách hàng vội vàng lại gần xem.
“Toàn là hàng hiếm.” Có người lè lưỡi, chỉ vào một miếng ngọc phỉ thúy hỏi người hầu, “Cái này phải bao nhiêu tiền?”
Người hầu nói ra một con số: “Trương đại nhân hào phóng, một lần mua đủ số lượng, đã có thể lên lầu năm của Hương Xa Lâu rồi. Phỉ thúy ở lầu năm đều là hàng đỉnh như vậy.”
Miếng ngọc phỉ thúy đó có công nghệ điêu khắc tuyệt vời, nhưng giá cả lại thấp một cách bất ngờ, nếu mang ra ngoài bán có thể còn cao hơn vài trăm lượng.
Các phú thương như bừng tỉnh, thì ra Trương đại nhân mới là người biết mua nhất. Đồ ở dưới tuy đắt, nhưng đồ ở trên lại hời, chỉ cần đủ tư cách lên lầu năm, mua đi bán lại như vậy cũng không lỗ quá nhiều.
Và chính vì đồ ở dưới đắt, nên những nhà giàu nhỏ bé thích phô trương mới không có khả năng mua giống họ.
Nghĩ như vậy, họ lập tức thông suốt.
Những người vây xem bên ngoài nhìn vào, chỉ thấy những chiếc lược gỗ và những chiếc trâm cài tóc trị giá hàng trăm lượng vô lý kia, vậy mà đã bán sạch trong chốc lát.
Lúc đầu đọc đang nghĩ bả này sao làm nữ 9 được nhưng càng đọc càng thấy có lẽ ko thể là người tầm thường, bả cố nhây thế
lâu lắm r ms thấy 1 bộ cuốn như này
Hi