← Trước Sau →

Chương 168: Kiếm tiền lớn nào!

Tuyết lớn rơi lả tả, tuyết đọng trên cung đạo bị giẫm đạp kêu răng rắc.

Trần Bảo Hương đi được một lúc thì cảm thấy tuyết trên đầu đột nhiên ngừng rơi.

Nàng ngước mắt lên.

Trương Tri Tự đang giơ một chiếc ô rất lớn che cho nàng.

Y đang cúi đầu nhìn nàng, ánh mắt chuyển từ đôi mắt bình tĩnh của nàng xuống chóp mũi đỏ bừng, rồi khẽ dừng lại: “Cầm lấy.”

Một chiếc túi sưởi ấm mang theo chút hơi thở của y lăn lỏi vào lòng nàng.

Trần Bảo Hương ôm lấy, thoải mái nheo mắt lại: “Sao chàng lại ở đây?”

“Tình cờ đi ngang qua.”

Tình cờ gì mà tình cờ, các đại nhân khác đều đã tan triều về nhà, chỉ còn y vẫn đứng canh ở cửa.

Trần Bảo Hương đưa tay ra lục túi áo của y, Trương Tri Tự né không kịp, những chai lọ bên trong bị nàng lôi ra hết.

Nhìn những chai thuốc trị thương quen thuộc này, nàng đột nhiên bật cười: “Chắc chắn ta sẽ bị đánh đến vậy sao?”

“Hành vi này của nàng thật sự không có lý do gì để không bị đánh.” Y bối rối quay mặt đi, “Làm bạn với vua như làm bạn với hổ, người khác thì cẩn thận từng li từng tí, nàng thì hay rồi, cả ngày nhổ râu cọp.”

Nói rồi, y lại nhẹ nhàng vân vê tay nàng, một lần nữa xác nhận nàng không bị thương.

Trần Bảo Hương ngoan ngoãn dang tay cho y kiểm tra, ý cười trong mắt càng đậm hơn: “Ta là đả thủ số một bên cạnh bệ hạ, việc khó nhằn ta làm hết, các đại nhân khác có oán trách ta gánh hết. Không tích trữ binh lính, không vơ vét của cải, một lòng trung thành, chỉ cần không phạm sai lầm lớn, thì hiện tại mạng của ta chắc chắn còn cứng hơn đá.”

“Còn đắng hơn hoàng liên thì có.” Y lắc đầu, “Vốn đã chi tiêu nhiều, lại còn mất đi một năm bổng lộc.”

Nhắc đến chuyện khác Trần Bảo Hương đều khá bình thản vì đã có chuẩn bị từ sớm và nằm trong dự liệu, nàng chịu đựng được.

Nhưng nói đến bổng lộc, nàng lập tức như bị đè gãy lưng.

“Làm sao bây giờ,” nàng liên tục thở dài, “sắp không có cơm ăn rồi.”

Bây giờ đâu chỉ có một mình nàng ăn, bên dưới còn nuôi bao nhiêu người nữa. Sổ sách vốn đã thu không đủ chi, lại thêm mất đi ba trăm lượng bổng lộc mỗi năm, chẳng phải càng thêm họa vô đơn chí sao.

“Không phải còn mấy gian cửa hàng ư?” Y nhắc nhở.

“Doanh thu hàng tháng của mấy cửa hàng đó đã không đủ chi tiêu hiện tại rồi. Tiền đó, ở thượng kinh làm gì cũng cần tiền.” Nàng lầm bầm, “Ta phải nghĩ cách khác.”

Không có bổng lộc, vẫn có thể kinh doanh, nhưng xem xét mấy cửa hàng trước đây, làm ăn lương thiện vốn không thể phát tài.

Trần Bảo Hương cảm thấy tiền của người nghèo không có gì đáng kiếm, muốn kiếm thì phải kiếm tiền của những kẻ giàu có, như vậy vừa kiếm tiền nhanh vừa thấy nhẹ lòng.

Nàng đảo mắt một vòng, đột nhiên cười toe toét: “Chàng biết không Phượng Khanh? Trong số các môn sinh mới nhận của ta có rất nhiều người có thể dùng được.”

Ví dụ như Tiết Hành Ngọc tu hành ở núi Nga Mi, ngoài võ nghệ cao cường ra, còn giỏi điêu khắc gỗ.

Lại ví dụ như Tiền Lai Phú tự học Minh Kinh và Minh Toán, trước khi đầu quân cho nàng, vẫn luôn sống bằng nghề tính toán sổ sách cho người khác.

Còn có Lâm Mãn Nguyệt biết chế tạo các loại binh khí. Binh khí nàng ta làm tuy rất hoa hòe hoa sói không chút thực dụng, nhưng nếu đưa cho nàng ta bản vẽ để nàng ta làm trâm cài tóc thì sao?

Nghĩ một vòng, Trần Bảo Hương cuối cùng đặt ánh mắt lên người bên cạnh.

Trương Tri Tự có một dự cảm không tốt: “Gần đây ta rất bận.”

“Bận mấy thì vẫn có thời gian uống một tách trà chứ?”

“Nàng lại đang có ý đồ gì?”

“Đương nhiên là ý đồ kiếm tiền to rồi.” Nàng cười hì hì, “Cho ta một tháng, ta sẽ cho chàng xem cửa hàng kiếm được tiền nhất thượng kinh trông như thế nào.”

·

Ở thượng kinh ai ai cũng muốn kiếm tiền, nhưng việc kinh doanh này một là xem bản lĩnh, hai là xem vận may, thiếu một trong hai đều không được. Cho nên người kinh doanh thì nhiều, người làm ăn ổn định không lỗ thì ít.

Trương Tri Tự cảm thấy Trần Bảo Hương đem toàn bộ số tiền còn lại đầu tư vào cửa hàng này thật sự hơi mạo hiểm.

Nhưng y không muốn dội gáo nước lạnh vào nàng, suy đi nghĩ lại, vẫn lén đưa cho Hàm Tiếu một khoản tiền.

“Trương ca ca, số tiền này dùng để làm gì?” Hàm Tiếu không hiểu.

Trương Tri Tự cân nhắc từ ngữ: “Dùng làm thuốc hối hận, nhỡ đâu Trần tỷ tỷ của muội hối hận, muội cứ lấy ra đưa cho nàng ấy.”

Hàm Tiếu khẽ “ồ” một tiếng.

Trước đây Ninh Túc nói nàng ngốc, không hiểu được mối quan hệ giữa Trần tỷ tỷ và Trương ca ca, nàng còn không phục, nói chẳng phải chỉ là bạn ăn cơm thôi sao.

Bây giờ cầm trên tay một xấp ngân phiếu dày như vậy, Hàm Tiếu cuối cùng cũng đã ngộ ra.

Bạn ăn cơm nhà ai mà có thể quan tâm lo lắng cho người ta đến thế.

Nàng không nhịn được cười: “Nếu Trần tỷ tỷ hỏi tiền ở đâu ra, muội phải nói sao ạ?”

“Cứ nói là do thần tiên biến ra.” Y lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Hôm nay tuyết đã tạnh, viện đã được quét dọn sạch sẽ.

Trần Bảo Hương tập hợp một đám người, đang làm việc hăng say trong đình viện.

Lò lửa bên cạnh không biết là đang luyện vàng hay luyện sắt, mấy người đang đập đập gõ gõ, những người khác thì có người xem bản vẽ, có người đóng dấu, bóng người qua lại, mờ mờ ảo ảo.

Y chỉ thấy nàng đứng ở đó, tay thì chỉ trỏ, miệng cũng lẩm bẩm, đôi mắt trong veo, cả người như tỏa ra ánh sáng nhè nhẹ.

“Điều quan trọng nhất là gì? Là hàng hóa sao? Không, quan trọng nhất đương nhiên là thân phận!” Trần Bảo Hương nghiêm túc nói với Tiết Hành Ngọc, “Ở bên ngoài nó có thể là đồ mặc đồ dùng bình thường, nhưng ở cửa hàng của chúng ta, đây phải là biểu tượng của thân phận.”

“Phải làm cho người ta vừa nhìn thấy đồ của nhà chúng ta là biết ngay người sở hữu không giàu thì cũng quý.”

Tiết Hành Ngọc nghe thì hiểu đấy, nhưng dù sao cũng chưa từng làm chuyện mờ ám như vậy, trong lòng vẫn có chút thấp thỏm không yên: “Cái này thật sự không phải lừa tiền chứ?”

“Ây, chuyện của người làm ăn mà, sao có thể gọi là lừa được. Đây gọi là đạo kinh doanh.” Trần Bảo Hương vỗ vai nàng ta, “Cứ yên tâm mà làm, kiếm được tiền các cô cứ theo lệ mà chia, lỗ thì tính hết cho ta.”

Có câu nói này của nàng, không khí trong viện lập tức càng thêm sôi nổi.

Trương Tri Tự bất giác mỉm cười.

Y cảm thấy một người như Trần Bảo Hương, cho dù không làm quan, làm gì cũng sẽ rất lợi hại.

·

Người bên ngoài cảm thấy Trần đại tướng quân bị cấm túc một tháng, chắc hẳn là buồn rầu không nguôi, mặt mày ủ rũ.

Nhưng Trần Bảo Hương lại dùng một tháng này để chuẩn bị đủ hàng hóa, chỉ dạy đủ người. Ngày giải cấm vừa đến, nàng lập tức lao đến con phố Chu Tước sầm uất nhất trong thành thượng kinh.

Cửa hàng mà trước đây đã để Bích Không sang nhượng lại lúc này đang ở ngay trước mặt nàng. Tấm biển hiệu bị che khuất, cửa đóng im lìm, giống như một con sư tử đang ngủ say.

Trần Bảo Hương cười toe toét, khoác vai Trương Tri Tự nói: “Đến lúc chàng thể hiện tài năng rồi.”

Trương Tri Tự tưởng nàng sẽ bảo y đề chữ hoặc viết câu đối.

Nhưng Trần Bảo Hương lại kéo y vào trong, đến mấy thùng hàng chất đống trên tầng ba, chọn ra cho y rất nhiều phụ kiện.

“Mỗi ngày một món.” Nàng cầm chiếc ngọc bội đeo eo có hình dáng mới lạ ướm lên người y, “Chàng tự phối mà dùng.”

Trương Tri Tự: “…”

Thì ra là có ý đồ này.

Y không vui chọc chọc vào chiếc ngọc bội: “Dùng ta làm biển quảng cáo sống à?”

Đúng vậy, nhưng không thể nói thế.

Trần Bảo Hương chớp chớp mắt: “Mấy món này đều là do ta tự tay vẽ mẫu và tự tay làm. Món này gọi là Khanh Khanh, món này gọi là Bảo Phượng, món này gọi là Hữu Tự.”

Nói rồi, nàng tỏ vẻ rất tổn thương hỏi: “Không đẹp sao?”

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

  1. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Mộ Chi
218
Hàm Yên
21398
Hồng Anh
175
Giá Oản Chúc
8490
Mộ Chi
38948
error: Content is protected !!