← Trước Sau →

Chương 166: Án cũ năm xưa

Trần Bảo Hương thoáng sững người, sau đó khóe môi từ từ nở một nụ cười rạng rỡ.

Nàng tung tăng chạy đến mở một chiếc rương, quay đầu lại nhìn y: “Đại tiên, chàng thích ăn táo xanh hay mấy quả ổi bên cạnh này?”

Trương Tri Tự hoàn hồn, nhìn kỹ lại thì trời ạ, những chiếc rương gỗ đen viền sắt vốn thường dùng để đựng bạc trắng như tuyết, bên trong lại đựng toàn rau quả tươi mới bán trên thị trường.

“Đây là lễ vật mà nàng nói bọn họ tặng à?” Y dở khóc dở cười.

Trần Bảo Hương không vui, chống nạnh: “Giọng điệu này của chàng là sao, xem thường những thứ này à? Đắt lắm đấy, một rương này ít nhất cũng phải năm trăm văn tiền.”

Luật lệ Đại Thịnh quy định, quan lại nhận riêng trên năm mươi lượng bạc để giúp người khác làm việc mới bị coi là nhận hối lộ.

Mười mấy rương hoa quả này còn lâu mới đủ mức độ nhận hối lộ, chỉ có thể coi là quà cáp qua lại bình thường.

Y thở phào một hơi dài, ngả người dựa vào thành bồn hoa, bất đắc dĩ nói: “Oan nghiệt, vừa rồi ta còn nghĩ xong cả việc nên mang cơm gì vào tù cho nàng rồi.”

“Mang cơm gì vậy ạ?” Nàng không giận, ngược lại còn hứng thú hỏi.

“Gà chiên lá thơm, thịt bọc lá sen, bánh ngô trứng muối.”

“Oa!” Hai mắt nàng sáng rực, lôi y đi về phía tiền đường, “Nhanh lên nhanh lên, bảo nhà bếp làm theo, trưa nay chúng ta ăn món này.”

Y bị nàng kéo đi, nhưng vẫn không nhịn được quay đầu lại nhìn: “Trước khi nhận họ, nàng có điều tra lai lịch không?”

“Đương nhiên rồi, các môn sinh này của ta lợi hại lắm, đều là ta đích thân đi tìm họ.” Trần Bảo Hương kiêu hãnh nói, “Có người chưa từng đến tư thục, đã tự học Minh Kinh và Minh Toán; có người là kỳ tài bẩm sinh, biết chế tạo các loại vũ khí mà chàng chưa từng thấy, thậm chí có người còn từng ở trong phái Nga Mi, chàng biết núi Nga Mi không?”

Nàng ríu ra ríu rít, không có ý định dừng lại.

Trương Tri Tự lặng lẽ nhìn nàng.

Y cảm thấy Trần Bảo Hương là một người rất kiên định.

Người khác bị bàn tán chê bai, ít nhiều cũng sẽ không thoải mái trong lòng, hoặc là tủi thân hoặc là tức giận, thậm chí mất đi lý trí, cảm xúc luôn bị ảnh hưởng rất lớn.

Nhưng Trần Bảo Hương thì không, dù bị mắng bao nhiêu, nàng vẫn làm những việc mình nên làm theo kế hoạch của mình, sau khi tan triều về nhà vẫn vui vẻ hớn hở.

“Bị người ta mắng không khó chịu sao?” Y không nhịn được hỏi.

Trần Bảo Hương thản nhiên vỗ vai y: “Bổng lộc của ta là do những người tin tưởng ta cho, không phải do những kẻ ghét ta cho.”

Chỉ cần họ không thể ảnh hưởng đến sự tin tưởng của bệ hạ đối với nàng, nàng hoàn toàn không để bụng.

Bệ hạ đâu quan tâm nàng có phải là kẻ giết cha bất hiếu hay không, người chỉ quan tâm công việc của nàng có được hoàn thành xuất sắc hay không.

·

“Ba tháng đã hết, theo luật mới, Đại Lý Tự sẽ rút lại việc tố cáo đối với khanh.”

Lý Bỉnh Thánh ngồi ngay ngắn trên ngai vàng nói với Trần Bảo Hương, “Cho dù là để làm cho người khác xem, trẫm cũng phải ban thưởng cho khanh chút gì đó. Khanh muốn gì?”

Trần Bảo Hương vui mừng mở miệng.

“Không được đòi bạc nguyên bảo và vàng thỏi.” Lý Bỉnh Thánh kịp thời bổ sung.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của người đang quỳ bên dưới lập tức xịu xuống: “Sao bệ hạ biết thần đang nghĩ gì vậy?”

“Quen biết khanh cũng gần nửa năm rồi, nếu còn không biết cái nết của khanh, trẫm cũng sống uổng rồi.” Lý Bỉnh Thánh tỏ vẻ thất vọng, “Sao khanh chỉ biết có tiền thôi vậy!”

“Có tiền giải được vạn sự khó mà bệ hạ.” Nàng xòe tay tỏ vẻ vô tội, “Ban thưởng thì chẳng phải nên thưởng tiền sao.”

Lý Bỉnh Thánh rất muốn giữ thái độ uy nghi của bậc đế vương, nhưng nghe nàng nói mà tức muốn bốc khói, không nhịn được đi đến trước mặt nàng, chọc móng tay sơn đỏ vào trán nàng: “Nghĩ cái khác đi, nghĩ thứ gì ngoài tiền đi.”

Trần Bảo Hương thuận theo động tác của bà ấy, quỳ dưới đất lắc lư qua lại, ánh mắt tội nghiệp hỏi: “Chỉ cần là thứ gì ngoài tiền, cái gì cũng được sao ạ?”

“Khanh nói trước cho trẫm nghe xem.”

Trần Bảo Hương cười toe toét: “Vậy thần muốn xin bệ hạ ban cho thần một ngôi mộ tổ.”

Lý Bỉnh Thánh: “…”

Sống lâu rồi, đúng là cái gì cũng có thể nghe thấy được.

Bà ấy vui đến mức bật cười thành tiếng: “Khanh nói ban cho khanh cái gì?”

“Bẩm bệ hạ, mộ tổ.”

“Là muốn trẫm cho khanh một mảnh đất phong thủy tốt?”

“Không ạ.” Trần Bảo Hương ngẩng đầu nói, “Là muốn xin bệ hạ cho phép thần lấy danh nghĩa của Diệp Quỳnh Tâm để lập tộc, dựng mộ tổ, chôn cất sinh mẫu và những người thân khác. Sau này trăm tuổi, thần cũng sẽ vào đây yên nghỉ.”

Lý Bỉnh Thánh ngạc nhiên một lúc, nhưng cũng đã hiểu.

Trần Bảo Hương không cha không mẹ, người thân cũng ít ỏi, nhưng những người nàng muốn chôn cất trong ngôi mộ tổ này chắc hẳn có rất nhiều. Ngoài Diệp Quỳnh Tâm này, e rằng còn có cả những tỷ tỷ đã che chở cho nàng trong cái hố đất ở núi Thiên Ngưng mà nàng từng kể.

Bà ấy nhìn về phía Hoa Lệnh Âm bên cạnh, nàng ta chắp tay nói: “Gần Thanh Sơn vẫn còn đất trống, có thể cho người đi khoanh vùng.”

Lý Bỉnh Thánh nhướng mày: “Trẫm muốn hỏi khanh việc này có hợp quy củ không, khanh thì hay rồi, ngay cả đất của mộ trung thần cũng thay trẫm mang đi tặng?”

“Thần thất lễ.”

“Được rồi, các khanh cũng chỉ cậy trẫm không nỡ phạt các khanh, từng người một đều đến trước mặt trẫm giở trò láu cá.” Bà ấy “chậc” một tiếng, “Bảo Hồng Lô Tự đi lo liệu giúp đi.”

“Đa tạ bệ hạ.” Trần Bảo Hương cười rạng rỡ, cúi đầu lạy sát đất.

·

Đại Lý Tự truy cứu Trần Bảo Hương không thành, ngược lại còn giúp nàng được ban thưởng, những người trong triều không ưa nàng vô cùng khó chịu.

Họ bắt đầu bới móc ngôi mộ này, muốn tìm ra lỗi mới.

Không ngờ vừa tra đã thật sự tra ra vấn đề.

Diệp Quỳnh Tâm, con gái của Tể phụ Diệp Sương Thiên triều trước, vì phụ thân bị kết tội mà bị liên lụy, bị giáng chức đuổi khỏi kinh thành vĩnh viễn không được bổ dụng.

“Người như vậy nếu được vào mộ trung thần, chẳng phải là làm trái ý tiên đế sao?”

“Ta thấy Trần Bảo Hương này chính là có tâm ngỗ nghịch, cố tình chọn một người như vậy để lập mộ.”

“Bệ hạ, Trần Bảo Hương đây là muốn đẩy người vào chỗ bất hiếu bất nghĩa đó ạ!”

Đầu Lý Bỉnh Thánh ong ong.

Chỉ một phần thưởng nhỏ như vậy, sao cũng có thể gây ra chuyện lớn như thế?

“Trần ái khanh, khanh có biết tội không?” Bà ấy trầm giọng hỏi.

“Bệ hạ.” Trương Tri Tự bước ra trước một bước, nghiêm mặt nói, “Tiên đế nhân đức, năm đó không hề hạ chỉ ý giáng chức nhà họ Diệp. Thần đã xem qua hồ sơ vụ án gốc, người định án chính là cựu Tể phụ Cố Xương Ngụ.”

“Ồ?” Lý Bỉnh Thánh đột nhiên có hứng thú, “Là vụ án như thế nào?”

“Bệ hạ!” Có người vội vàng ra can ngăn, “Án cũ của triều trước, bây giờ lôi ra chỉ làm bẩn mũi người ta, hà tất phải nhắc lại nữa?”

“Đúng vậy, đều là án cũ năm xưa rồi, nhắc lại cũng xui xẻo.”

Trần Bảo Hương khoan thai bước ra quỳ ở phía trước, chắp hai tay lại: “Bệ hạ, tổ mẫu của thần cả đời trung nghĩa, nhậm chức ở nha môn võ lại năm năm, chưa từng có bất kỳ sai sót hay thất trách nào. Thần cho rằng, nếu ngay cả bà ấy cũng không thể vào Thanh Sơn, vậy thì rất nhiều nấm mộ trong Thanh Sơn đều phải dời ra ngoài.” 

“Hỗn xược!”

“Ngươi đúng là kẻ cuồng vọng vô lễ, không có cương thường!”

Mọi người trong triều lập tức bị chọc giận, nhao nhao mắng mỏ ném giày.

Lý Bỉnh Thánh lại một lần nữa phải bãi triều sớm.

Bà gọi riêng người đến Ngự thư phòng, mặt đen lại hỏi: “Tính kế trẫm à?”

Trần Bảo Hương lắc đầu: “Thần không dám.”

“Trẫm thấy khanh cái gì cũng dám.” Sắc mặt bà không tốt lắm, “Dựng trẫm lên đây, muốn trẫm lật lại vụ án cho Diệp bà bà của khanh?”

“Không phải ạ.”

“Khanh dám nói không phải?!”

Trần Bảo Hương bình tĩnh ngẩng đầu, nghiêm túc nói: “Bẩm bệ hạ, quả thực không phải.”

Đó vốn không phải là vụ án của Diệp bà bà.

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

  1. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Mộ Chi
218
Hàm Yên
21398
Hồng Anh
175
Giá Oản Chúc
8490
Mộ Chi
38953
error: Content is protected !!