← Trước Sau →

Chương 165: Đại bàng lại bị chim sẻ mổ vào mắt

Tạ Lan Đình cảm thấy Tống Cú Thanh nói quá nhiều, rất nhiều lời không liên quan đến án tình, toàn là phỏng đoán cá nhân của hắn.

Lục Thanh Dung muốn Trần Bảo Hương bị chúng bạn xa lánh chẳng phải là chuyện có thể đoán trước hay sao? Đó là kẻ thù giết cha của nàng ấy, nàng ấy muốn đối phương được yên ổn mới là chuyện lạ.

Câu nói cuối cùng lại càng khó hiểu, đã tố cáo thì chắc chắn muốn có kết quả, sao Lục Thanh Dung lại không quan tâm được chứ?

Hắn nghiêm túc hỏi thêm một số tình hình ở Nam Châu, lại hỏi khi Trình Hòe Lập chết rốt cuộc có những ai ở đó.

Mãi đến giờ Tý, Tạ Lan Đình mới từ từ bước ra khỏi Đại Lý Tự.

“Đại nhân, ngày mai cho thuộc hạ xin nghỉ một hôm.” Một tiểu lại bên dưới thực sự không thể gắng gượng nổi nữa, “Gần đây nhà có việc bận, không thể ngày nào cũng thức khuya như vậy được.”

“Đại nhân, thuộc hạ cũng vậy. Cứ chạy qua chạy lại giữa Quế Hương và thượng kinh, đã nửa tháng rồi thuộc hạ chưa được ăn cơm nhà.”

Tạ Lan Đình có chút ngẩn ngơ đáp lời.

Các tiểu lại tốp năm tốp ba cùng nhau rời đi, để lại một mình hắn đứng ở cửa.

Hắn đứng một lúc, rồi từ từ đi về phía biệt viện của mình.

“Đại nhân.” Nha hoàn ra đón hắn.

Tạ Lan Đình liếc nhìn vào trong: “Lục cô nương đâu?”

“Đang định nói với ngài đây ạ. Lục cô nương nói đã tìm được người thân, muốn dọn qua đó ở, không làm phiền đại nhân nữa.”

Hắn kinh ngạc ngẩng đầu lên hỏi: “Người thân nào? Người nhà họ Lục chẳng phải đều đã bị liên lụy gần hết rồi sao?”

“Lục cô nương không nói, chỉ nói đa tạ đại nhân đã chiếu cố những ngày qua, cô ấy và ngài đã không còn liên quan gì nữa.”

“…”

Gió đông lạnh buốt, thổi đến mức đầu óc Tạ Lan Đình có chút quay cuồng.

Không còn liên quan?

Không còn liên quan là sao?

Án còn chưa phá, tội của Trần Bảo Hương cũng chưa định, nàng ấy đã hoàn thành tâm nguyện rồi ư?

Hay là, tâm nguyện của nàng ấy không phải là lật đổ Trần Bảo Hương, mà là…

Tạ Lan Đình vô thức quay người lại, nhìn ra phía sau.

Đèn khuya bóng chiếc, phố phường vắng tanh.

Hắn khẽ mở to mắt, đầu óc vốn chìm đắm trong án tình bấy lâu nay bỗng có một tia minh mẫn.

“Không phải chứ.” Tạ Lan Đình do dự lẩm bẩm, “Cả đời ta chơi chim ưng, lại có ngày bị chim ưng mổ mù mắt?”

Nha hoàn đứng bên cạnh không dám thở mạnh.

Tạ Lan Đình tự mình suy nghĩ lại từng chút một những chuyện xảy ra sau khi hai người gặp lại nhau.

Nàng xuất hiện ở giáo phường, ám chỉ là do Trần Bảo Hương quyền thế áp bức.

Nàng theo hắn đến Đại Lý Tự, nói không hiểu gì cả, chỉ là đi dạo loanh quanh.

Nàng nói Trần Bảo Hương ghen ghét mình, một khi nàng lộ diện sẽ bị hạ độc thủ.

Từng bước một, từng việc một, tất cả đều giẫm lên những nghi kỵ và ngờ vực mà hắn vốn đã có với Trần Bảo Hương.

Người phá án không thể vì những suy nghĩ định sẵn mà ảnh hưởng đến phán đoán, hắn vẫn luôn ghi nhớ điều này.

Nhưng Trần Bảo Hương thực sự có quá nhiều tiền án, thủ đoạn lại quỷ quyệt, còn Lục Thanh Dung trước đây lại ngu ngốc dễ lừa như vậy.

Đặt hai người này cạnh nhau, ai có thể ngờ được kẻ có tâm tư bất chính lại là Lục Thanh Dung.

Vịn vào cửa suy nghĩ hồi lâu, Tạ Lan Đình vẫn không hiểu Lục Thanh Dung đã làm thế nào.

Nhưng hắn đã biết được mục đích của nàng ta.

Không chỉ muốn Trần Bảo Hương thân bại danh liệt, chúng bạn xa lánh, nàng ta cũng không định buông tha cho mình.

Đắp lại miếng thịt đã khoét đi không thể coi là bù đắp, nhất định phải khoét một nhát dao trên chân đối phương mới được coi là bù đắp.

“Đại nhân!” Tiểu đồng hầu cận đột nhiên từ bên ngoài chạy vào, lo lắng nói: “Chuyện ngài chuộc thân quan kỹ không biết sao lại truyền đến tai lão gia, lão gia vốn đã không khỏe, bây giờ lại tức đến hộc máu, ngất đi rồi.”

“Phu nhân lo lắng đến mức mắng chửi không thôi, bảo ngài lập tức về Đông Vinh phủ.”

“Ngoài ra, chiều nay trong cung truyền tin đến, Ngự Sử Đài tố cáo ngài lạm dụng chức quyền, yêu cầu ngài ngày mai ra trước công đường để trả lời.”

“…”

Lòng hắn đột nhiên chùng xuống.

Tạ Lan Đình mím chặt môi, cố gắng vịn vào yên ngựa để lấy lại tinh thần, rồi lại xoay người lên ngựa, nhanh chóng phi về phía Đông Vinh phủ.

Gió lạnh gào thét, đèn đêm lụi tàn, trận tuyết đầu mùa của thượng kinh cuối cùng cũng lặng lẽ rơi xuống trong tiếng vó ngựa xa dần.

·

Trong thành thượng kinh đa phần là tường đỏ ngói vàng, phủ lên một lớp tuyết trắng trông vô cùng xinh đẹp.

Trần Bảo Hương hà hơi vào lòng bàn tay, cười tít mắt ngồi xổm trước mười mấy cái rương.

“Cái này năm mươi lượng, cái này tám mươi lượng, ồ, cái này có một trăm lượng. Ghi lại, ghi lại hết.”

Trương Tri Tự tò mò lại gần: “Thứ gì vậy?”

“Chàng tỉnh rồi à.” Trần Bảo Hương cười rạng rỡ, dang tay về phía y.

Y cúi xuống ôm nàng đứng thẳng dậy, trong mắt tràn đầy nghi hoặc.

“Ta nhận môn sinh rồi.” Nàng vòng tay qua cổ y cười, “Nhận rất nhiều người.”

Nàng bây giờ tuy có tước hầu, có thực quyền, nhưng danh tiếng thật sự quá tệ, đến cả đồng liêu bình thường cũng không muốn qua lại, nhận môn sinh quả thực là một cách hay để giải khuây.

Nhưng mà.

Y nhíu mày nhìn những chiếc rương kia: “Lễ vật nhập môn có phải hơi hậu hĩnh quá không.”

“Hậu hĩnh sao?” Nàng cười thật ngây thơ, “Bọn họ tặng quà cho ta, ta bảo đảm cho cho họ vào triều thăng quan. Điều kiện tốt như vậy, chút lễ vật này đâu có tính là hậu hĩnh.”

Trương Tri Tự: “…”

“Nàng chê tội danh mà Tạ Lan Đình tố cáo nàng chưa đủ nhiều à?”

“Nhận lễ rồi châm chước cho người ta một chút, đây chẳng phải là quy tắc bất thành văn trong quan trường sao, cũng tính là tội danh ư?” Trần Bảo Hương lôi ra một cuốn sổ từ sau lưng, “Vậy thì những người cùng tội với ta mà ta đang nắm trong tay đây nhiều lắm nhé, trên có các chủ quan của Tam Tỉnh, dưới có các tiểu lại chờ bổ nhiệm, bao gồm cả người nhà họ Trương, nhà họ Cố, ai nấy đều phạm lỗi này.”

“Chưa nói đến ngân phiếu và các vật phẩm khác, chỉ riêng việc ghi nợ ở Trích Tinh Lâu để người khác thanh toán hộ thôi cũng đã có đến hơn năm mươi vị rồi.”

Trương Tri Tự ngẩn ra.

Y đưa tay nhận lấy cuốn sổ lật hai trang, rồi đặt tay lên: “Sao nàng lại có thứ này?”

“Tuần thành nhiều rồi, tự nhiên sẽ có.” Nàng ranh mãnh ôm cuốn danh sách vào lòng, “Có nhiều người như vậy lót lưng cho ta, cho dù ta có bị phát hiện nhận hối lộ, cũng sẽ không bị phạt nặng.”

Hàng mày Trương Tri Tự dần nhíu lại, muốn nói nhưng lại thôi.

“Đại tiên.” Đôi mắt nàng long lanh nhìn y, “Có phải chàng đang muốn mắng ta không?”

Thành thật mà nói thì đúng là như vậy, nhận hối lộ không phải là chuyện gì vẻ vang, nàng phá lệ đề bạt một số người thì chắc chắn sẽ có những người khác bị chèn ép một cách không công bằng.

Gần đây y không ăn không ngủ để sửa đổi luật mới liên quan đến khoa cử, chính là muốn con đường vào triều của mỗi người đều trở nên công bằng hơn, muốn các sĩ tử dùi mài kinh sử có thể nhận được những gì họ xứng đáng.

Mà bây giờ, nàng đang nhận hối lộ ngay trước mặt y.

Ánh mắt Trương Tri Tự đầy vẻ hoang mang.

Trần Bảo Hương nắm lấy tay y, lay nhẹ: “Coi như không biết, được không?”

“… Hơi khó.”

“Vậy chàng muốn đích thân tống ta vào địa lao?”

“Có thể nào khuyên nàng trả lại đồ, quay đầu là bờ không?”

“Không được.” Nàng lắc đầu, “Chàng biết mà, ta thích tiền nhất.”

Trương Tri Tự im lặng, mí mắt cụp xuống tạo thành một mảng bóng râm, tà áo rộng bị gió đông thổi qua, bay phần phật như lá cờ xám trên cột cờ đơn độc.

Trần Bảo Hương đợi một lúc lâu mà vẫn không thể nghe được từ miệng y câu nói: “Vậy ta sẽ đích thân đi tố cáo nàng.”

Trương Tri Tự là vị công tử được nuôi dạy tốt nhất mà nàng từng gặp, ăn sung mặc sướng, chưa từng thấy qua nhiều khổ nạn, cho dù là lúc đau khổ nhất thì đôi mắt cũng vẫn đẹp như lưu ly, không hề vướng phải một chút bùn nhơ nơi đáy cùng của thế tục.

Y không quan tâm đến tiền, cũng sẽ không bị lợi ích dụ dỗ mà đi chệch khỏi con đường vốn có, chỉ một lòng muốn xây dựng một bộ luật lệ tuyệt đối công bằng, rồi vun đắp một thiên hạ nơi ai ai cũng có cơm ăn, không ai phải chịu ấm ức, để tất cả mọi người đều sống vui vẻ hạnh phúc.

Trước đây nàng cũng từng ảo tưởng như vậy, nhưng giờ đây nàng biết rất rõ, điều đó tuyệt đối không thể thực hiện được.

Nhưng nàng rất vui vì y có ước nguyện như vậy, nàng hoàn toàn không muốn phá vỡ nó.

Đại tiên như vậy mới là đại tiên, mới có thể phổ độ chúng sinh.

Nhưng bây giờ, đại tiên đã phát hiện ra việc “tham ô” của nàng, giương kiếm không quyết, tiến thoái lưỡng nan.

Nhưng lại không hề lập tức áp giải nàng đến quan phủ.

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

  1. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Mộ Chi
218
Hàm Yên
21398
Hồng Anh
175
Giá Oản Chúc
8490
Mộ Chi
38953
error: Content is protected !!