Sau sự việc ở Nam Châu, Tống Cú Thanh được bệ hạ triệu hồi về thượng kinh. Sau một hồi vỗ về ban thưởng, người tạm giữ hắn ở lại thượng kinh hai tháng.
Thế là Trương Tri Tự thường xuyên trông thấy hắn ở cửa cung hoặc thao trường của Hình bộ.
Lúc đầu, y không mấy để tâm, cho rằng người này chỉ là buồn chán nên tìm chỗ vận động gân cốt.
Nhưng mỗi lần ánh mắt y lướt qua, đều bắt gặp Tống Cú Thanh đang nhìn mình chằm chằm, Trương Tri Tự liền cảm thấy có gì đó không ổn.
“Hắn rảnh đến phát hoảng à?” Y hỏi Ninh Túc.
Sắc mặt Ninh Túc phức tạp: “Người này vẫn luôn dò la tung tích của Trần đại nhân, nói là muốn cùng cô ấy tỉ thí một phen. Trần đại nhân không thèm để ý đến hắn, e là hắn không cam tâm nên mới nhắm vào ngài.”
“Ồ?” Trương Tri Tự nhướng mày, “Trong mắt người ngoài, ta và nàng ấy đã là người một nhà rồi sao?”
“Cũng không hẳn. Bách tính bình thường cho rằng hai vị chỉ là đồng liêu, quan hệ không mấy thân thiết; còn quan lại cấp thấp có chút tiếp xúc thì lại thấy hai vị có chút tình ý, nhưng chưa có danh phận.”
“Vậy còn các quan viên trong triều tiếp xúc nhiều hơn thì sao?” Y vội hỏi.
Ninh Túc im lặng một lúc lâu, rồi thành thật đáp: “Dĩ nhiên là họ cho rằng hai vị cấu kết làm càn, muốn dùng sức của hai người để lật đổ cả quan chế Đại Thịnh, đối đầu với tất cả mọi người.”
Trương Tri Tự: “…” Thôi được, thành một cặp hung thần rồi.
Y bất mãn gãi mày, vừa định rời đi thì thấy Tống Cú Thanh đột nhiên băng qua thao trường, đi thẳng về phía mình.
“Nghe đồn Trương đại nhân văn võ song toàn, tại hạ ở Vân Châu đã lâu, chưa được lĩnh giáo.” Tống Cú Thanh chắp tay về phía y, “Muốn xin thỉnh giáo Trương đại nhân.”
Trong tay Trương Tri Tự vẫn còn cầm văn thư, tay áo rộng rãi bay phấp phới, tựa như đóa ngọc lan trắng muốt trên cành bị gió thổi lay.
Y lễ phép gật đầu: “Trương mỗ là văn thần, không giỏi võ nghệ.”
“Nhưng ngài là bằng hữu của Trần hầu.” Tống Cú Thanh nhìn y từ trên xuống dưới, “Một vị tướng quân dũng mãnh như nàng ta, lẽ nào bên cạnh lại có kẻ yếu đuối nhu nhược chứ?”
Đúng là kế khích tướng vụng về.
Trương Tri Tự chẳng buồn nhấc cả mí mắt.
“Mười mũi tên, ai bắn trúng hồng tâm nhiều hơn thì người đó thắng.” Tống Cú Thanh cứ thế ngang nhiên nhét vào tay y một cây cung, “Nào, để ta xem thử người trong lòng của Trần tướng quân trong lời đồn rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh.”
“…”
Thân là một văn thần coi trọng lễ nghĩa, tuân thủ phép tắc, tuyệt đối không thể so đo với đám võ tướng ngang ngược này.
Nhưng hắn lại nói y là người trong lòng của Trần tướng quân.
“Được.” Trương Tri Tự kéo căng dây cung.
Tống Cú Thanh cười ha hả, nhận lấy cây cung từ thuộc hạ, cùng y lắp tên lên dây.
Hai mũi tên gần như cùng lúc bay đi, nhưng tên của hắn lại trúng hồng tâm trước Trương Tri Tự, mà vị trí còn chính xác hơn.
Tống Cú Thanh hài lòng gật đầu, lại lắp mũi tên tiếp theo.
“Chủ tử,” Ninh Túc liếc nhìn cây cung trong tay y, hạ giọng nói, “Người này chơi gian, hắn dùng cung nhẹ, trong khi đưa cho ngài một cây cung nặng.”
Dĩ nhiên Trương Tri Tự vừa kéo đã nhận ra, cây cung này ít nhất cũng phải một thạch, bia lại không ở xa, y rất bất lợi.
Nhưng tên đã bay đi một mũi, bây giờ mà dừng lại thì trông như kẻ chưa đánh đã đầu hàng.
Y lắc đầu, tiếp tục lắp tên.
Trương Tri Tự ngắm bắn đã rất chuẩn, bảy mũi tên chỉ trượt một, nhưng cây cung này thật sự quá tốn sức, đến mũi tên thứ tám, cổ tay y đã có chút không vững.
Tống Cú Thanh thì mười mũi tên trúng tám, quay đầu nhìn sang: “Trương đại nhân, hết sức rồi à?”
Mũi tên đã đặt lên dây, nhưng hồi lâu vẫn không thể kéo căng.
Tống Cú Thanh đang định cất tiếng cười nhạo thì đột nhiên ba mũi tên lông vũ từ phía sau xé gió bay tới, lướt qua bên người hắn, “vút” một cái cắm thẳng vào hồng tâm trên bia của Trương Tri Tự.
“…” Hắn kinh ngạc quay đầu lại.
Phía sau bên trái, Trần Bảo Hương mặc trang phục cưỡi ngựa màu đỏ trắng, cây cung nặng trong tay vẫn còn rung lên, chiếc trâm vàng có tua rua nhung đỏ cài trên búi tóc lấp lánh dưới ánh nắng mùa thu.
“Chàng thắng rồi.” Nàng thu cung, nhướng mày nở một nụ cười rạng rỡ với Trương Tri Tự.
Lúc đến thượng kinh, Tống Cú Thanh đã nghe người ta nói rằng Trần Bảo Hương là kẻ gian manh xảo quyệt, chỉ biết lợi dụng, đối với người khác chỉ có lợi dụng chứ không có chân tình.
Nhưng bây giờ, người này đang vừa đi vừa nhảy chân sáo về phía Trương Tri Tự, trên mặt không thấy chút toan tính nào.
“Vừa hay đi tuần ngang đây, cùng về nhé?” Nàng kéo tay y hỏi.
“Được.” Trương Tri Tự dịu dàng đáp.
Tống Cú Thanh bỗng cảm thấy mấy lời như chỉ biết lợi dụng, không có chân tình kia có lẽ đều là giả, chỉ có chuyện Trương Tri Tự là người trong lòng của nàng là thật.
“Trần đại nhân.” Hắn hoàn hồn, lên tiếng, “Hiếm khi có thời gian rảnh, tỉ thí một trận chứ?”
“Ồ, Tống đại nhân cũng ở đây sao?” Nàng làm bộ như vừa mới nhìn thấy hắn, quay người lại chắp tay, “Không may rồi, hôm nay e là không tỉ thí được.”
Tống Cú Thanh không phục: “Trước kia cô nói công vụ bận rộn không có thời gian thì thôi đi, bây giờ rõ ràng cô đã tan làm sắp về nhà, sao lại nói là không rảnh được?”
Hai người đã giao đấu hai lần, cả hai lần hắn đều không thắng, trong lòng ít nhiều cũng có chút khó chịu. Nay đã không còn cơ hội ra chiến trường, Tống Cú Thanh nghĩ, có thể gỡ gạc lại chút thể diện ở thao trường cũng tốt.
Nào ngờ Trần Bảo Hương lại cười tít mắt nói: “Hôm nay không phải ta không rảnh, mà là đại nhân ngài không rảnh.”
Tống Cú Thanh: ?
Không phải chứ, hắn đang đứng sờ sờ ở đây, lẽ nào còn có thể bị ép đi làm việc được sao?
Vậy mà lại được thật.
Trần Bảo Hương vừa dứt lời chưa được bao lâu, phía sau đã có một tiểu lại của Đại Lý Tự chạy tới, chắp tay với hắn nói: “Tống tướng quân, mời ngài theo tiểu nhân đến Đại Lý Tự một chuyến.”
Hắn kinh ngạc nhìn về phía Trần Bảo Hương, nàng chỉ nắm tay Trương Tri Tự vẫy chào tạm biệt hắn.
Tống Cú Thanh: “…”
Hắn cứ ngỡ mình đã phạm tội gì, hay là ở thượng kinh này, lén dùng cung nhẹ đấu với cung nặng là phạm pháp.
Kết quả khi vào Đại Lý Tự, Tạ Lan Đình lại hỏi hắn: “Ngài có biết Trình Hòe Lập có một người con gái không?”
Tống Cú Thanh tỏ vẻ khó hiểu: “Trình Hòe Lập chỉ có hai đứa cháu trai, chưa từng có thêm con cái, sao lại có thể lòi ra một đứa con gái được?”
“Trần Bảo Hương.” Tạ Lan Đình nói, “Có người tố giác cô ta chính là con gái của Trình Hòe Lập.”
Tống Cú Thanh chấn động, Tống Cú Thanh không hiểu.
Cuối cùng, hắn nhìn Tạ Lan Đình, vừa bừng tỉnh vừa buồn cười: “Thủ tục qua cầu rút ván ở thượng kinh các người rườm rà đến vậy sao, còn nhất thiết phải tìm cho cô ta một người cha hay sao? Thấy cô ta không vừa mắt thì cứ hạ chỉ chém đầu đi, vận mệnh của đám võ tướng bọn ta là vậy, sẽ không quá bất ngờ đâu.”
Tạ Lan Đình: “…”
Sao đám võ phu này người nào người nấy đều ngang ngược vô lý thế, người ta đang điều tra án, chứ có phải đang vu oan giá họa đâu.
Tạ Lan Đình lấy ra một quyển “Dược Kinh” bản chép tay đặt trước mặt Tống Cú Thanh: “Đại Lý Tự đã thu thập được rất nhiều chứng cứ, mỗi một món đều cho thấy Trần Bảo Hương và Trình Hòe Lập sớm đã có thù oán từ trước, ta không hề nói oan cho cô ta.”
Theo lời đại phu của Trình phủ, quyển “Dược Kinh” này là do Trần Bảo Hương chép tay, trong đó phần miêu tả hình dáng của Sinh Huyết Thảo giống hệt với Bại Huyết Thảo.
Trình Hòe Lập năm xưa chính là vì dùng nhầm loại thuốc này nên mới mất máu khó chữa, chỉ có thể chặt chân để giữ mạng.
Tống Cú Thanh nhìn lướt qua hai cái, càng thêm mờ mịt: “Ta không biết chữ, viết cái gì thế?”
Tạ Lan Đình giơ tay lên lau mặt.
Không biết chữ là ngưỡng cửa để trở thành danh tướng của Đại Thịnh hay sao!
“Từ lúc ở thành biên ải ta đã đi theo Trình Hòe Lập, không thể nói là không thân thuộc với ông ta.” Tống Cú Thanh nói, “Nếu ông ta có một người con gái lợi hại như vậy thì đã sớm gả đi để đổi lấy lợi ích cho mình rồi, sao có thể giấu diếm mãi cho đến khi chết mới bị người ta phát hiện ra.”
Tạ Lan Đình nghe mà lòng cũng có chút dao động.
“Không đúng.” Hắn lắc đầu, “Cái gì cũng có thể làm giả, nhưng tờ khế ước bán thân đó không thể làm giả được. Nếu Trình Hòe Lập và Trần Diên Nhi không phải vợ chồng thì không có quyền tự quyết bán thi thể của bà ta; chỉ cần hai người họ là vợ chồng, vậy đứa bé trong bụng Trần Diên Nhi hẳn phải là cốt nhục của Trình Hòe Lập.”
Tống Cú Thanh ngả người dựa vào ghế nhìn Tạ Lan Đình, đột nhiên bật cười khe khẽ.
“Tạ đại nhân, hình như ngài vẫn chưa hiểu người tố cáo trong vụ án này rốt cuộc muốn làm gì.”
Tạ Lan Đình sững sờ ngẩng đầu lên.
“Giết Trình Hòe Lập là chỉ ý của thánh nhân, Trần Bảo Hương dù có phải là con gái của Trình Hòe Lập hay không thì hai chữ quân thần vẫn đứng trước hai chữ phụ tử.”
Tống Cú Thanh thở dài, “Người tố cáo chắc hẳn cũng biết Trần Bảo Hương sẽ không bị phán thực tội nào. Làm ầm ĩ lên như vậy, chẳng qua cũng chỉ là muốn cô ta thân bại danh liệt, chúng bạn xa lánh.”
“Mục đích của họ đã đạt được rồi, e là đã không còn quan tâm đến kết quả của vụ án này nữa. Chỉ có đại nhân ngài là vẫn còn cố chấp với nó mà thôi.”
Lúc đầu đọc đang nghĩ bả này sao làm nữ 9 được nhưng càng đọc càng thấy có lẽ ko thể là người tầm thường, bả cố nhây thế
lâu lắm r ms thấy 1 bộ cuốn như này
Hi