Bình Thanh hầu Trần Bảo Hương bị tố cáo, theo luật mới, nàng phải đến Đại Lý Tự bất cứ lúc nào để phối hợp điều tra, không được lấy bất kỳ lý do gì để thoái thác.
Thế là, Trần Bảo Hương đang tuần thành thì bị đưa đến Đại Lý Tự, vào cung diện kiến đi được nửa đường cũng bị đưa đến Đại Lý Tự, ngay cả khi đang cùng Trương Tri Tự ngắm trăng, ngắm được nửa chừng cũng phải đến Đại Lý Tự.
Nàng tức quá hóa cười: “Tạ đại nhân, sao không lựa lúc gì cả vậy?”
Tạ Lan Đình giơ cây nến nhìn nàng: “Án tình có tiến triển, không thể để ý đến việc lựa lúc nào được nữa.”
“Ngày mai nói chẳng phải cũng như nhau sao?” Nàng liếc nhìn đám võ lại xung quanh, “Ngài không mệt thì người khác cũng mệt chứ.”
Nửa đêm nửa hôm thế này mà cũng không được trả thêm tiền.
“Đừng có ở đây châm ngòi ly gián.” Tạ Lan Đình nói, “Ta đến hỏi cô, người được viết trên khế ước mua thi thể này có phải là mẫu thân của cô không?”
Trần Bảo Hương ngáp một cái: “Phải.”
“Vậy cô còn gì để biện bạch nữa?” Tạ Lan Đình ngả người ra sau, “Trần Diên Nhi là mẫu thân của cô, bà ta lại là thê tử của Trình Hòe Lập.”
“Khoan đã.” Trần Bảo Hương giơ tay lên, “Ngài nói ai là thê tử của ai?”
“Trần Diên Nhi là thê tử của Trình Hòe Lập.”
Trần Bảo Hương hừ lạnh một tiếng: “Đại nhân quên rồi sao? Nguyên phối chính thê của Trình Hòe Lập là Thọ An công chúa, đây là chuyện cả thiên hạ đều biết.”
“Lý chính họ Dương ở thôn Nguyên Quế đã chỉ ra rằng, Trần Diên Nhi luôn ở bên cạnh cha cô, còn sinh được hai người con trai.”
“Ấy, chỗ này cũng có vấn đề.” Trần Bảo Hương nói, “Trình Hòe Lập lấy đâu ra con trai, người bị thiêu chết trong trận hỏa hoạn ở biên ải chẳng phải là hai đứa cháu của ông ta sao?”
“Đó là ông ta nói dối.”
“Làm sao có thể khẳng định chuyện này là Trình Hòe Lập nói dối, chứ không phải Dương lý chính nói dối?” Nàng không nhịn được mà chế giễu, “Chỉ vì Trình Hòe Lập chết không có đối chứng sao?”
“Cô đừng có tranh cãi với ta.”
“Rốt cuộc là ai đang tranh cãi?” Trần Bảo Hương nhướng mày, “Đại nhân, ngài ở Đại Lý Tự lâu như vậy rồi, chẳng lẽ không biết chỉ lời khai của một người không thể làm bằng chứng xác thực sao?”
Đương nhiên là Tạ Lan Đình biết chứ.
Nhưng sau trận lũ lụt đó, thôn Nguyên Quế người thì chết đuối, người thì tử trận, sớm đã chẳng còn mấy người biết chuyện còn sống nữa.
Bây giờ, cách tốt nhất là để Trần Bảo hương tự mình thừa nhận.
Hắn nói: “Sao cô lại cho rằng trong tay ta chỉ có một mình Dương lý chính làm nhân chứng?”
Trần Bảo Hương không hề nao núng: “Tùy ngài có bao nhiêu nhân chứng. Nếu nhiều người có thể biến giả thành thật, vậy thì ta đây cũng có hơn hai trăm nhân chứng, muốn chỉ ra đại nhân và Lục Thanh Dung cấu kết với nhau, hãm hại trung thần.”
“Trần Bảo Hương!” Tạ Lan Đình đập bàn đứng dậy, “Cô giết Lục Thủ Hoài rồi lại mưu sát cha ruột, đây đều là sự thật rành rành. Dù bằng chứng chưa đủ, cô và ta đều biết rõ trong lòng.”
“May mà ‘biết rõ trong lòng’ không thể dùng để phá án, nếu không Đại Thịnh của chúng ta thật sự xong đời rồi.”
“Cô…”
“Tạ đại nhân, ta và Lục Thanh Dung có thù, là thù kết từ thuở nhỏ.” Trần Bảo Hương khẽ nheo mắt, “Ngài có biết nhà cô ta từng chèn ép hàng xóm ở thôn Nguyên Quế thế nào, sau đó lại tàn sát dân tị nạn ra sao không?”
“Những chuyện đó không liên quan đến vụ án này.”
“Vậy ta có giết Lục Thủ Hoài hay không thì có quan hệ gì với vụ án này?”
“…”
“Ngài không có bằng chứng trực tiếp nào chứng minh ta là con gái của Trình Hòe Lập, càng không có bất kỳ bằng chứng nào nói là ta đã giết ông ta.” Nàng cười khẩy nhìn hắn, “Đại Lý Tự khanh Tạ Lan Đình danh tiếng lẫy lừng, hóa ra cũng chỉ là hạng người coi thường bằng chứng, chỉ hành động vì tình riêng.”
Tạ Lan Đình bị mắng đến ngẩn người.
Rõ ràng hắn đã sắp xếp được chuỗi bằng chứng gần như hoàn chỉnh, rõ ràng đã biết những chuyện đại khái đã xảy ra giữa Trần Bảo Hương và Trình Hòe Lập.
Vậy mà người này nói một thôi một hồi, bản thân hắn lại không thể phản bác được.
Khí thế của nàng cũng áp đảo người khác, dù là ở trong Đại Lý Tự, ngay trên địa bàn của hắn, hắn cũng không chiếm được thế thượng phong.
Ngọn nến nổ một cái “tách”, rồi tối dần đi.
Trần Bảo Hương đứng dậy, lười biếng nói: “Không có gì để nói nữa thì ta đi đây. Ngoài ra, Tạ đại nhân, nửa đêm nửa hôm bắt nhiều võ lại đến làm việc như vậy, thật là thất đức, nhớ phát cho mọi người chút tiền trợ cấp.”
Sau khi có tiền, việc Trần Bảo Hương thích làm nhất là phát tiền trợ cấp cho thuộc hạ.
Hôm nay thời gian làm việc kéo dài, phát trợ cấp.
Có việc đột xuất cần người dưới đi làm, phát trợ cấp.
Ai giao tiếp với người của nha môn khác mà bị oan ức, thì càng phải phát một khoản trợ cấp lớn.
Một người có tiền là niềm vui của một người, một đám người có tiền là niềm vui của cả đám. Trần Bảo Hương rất muốn để đám người ở Đại Lý Tự này cũng học được cách vui vẻ.
Nhưng rõ ràng Tạ Lan Đình không muốn để ý đến nàng, sắc mặt hắn rất khó coi, cộng với vẻ mặt mệt mỏi và bất lực của các võ lại khác, cả Đại Lý Tự đều trở nên ảm đạm.
Nàng hừ lạnh một tiếng, cũng không nói nhiều nữa, tự mình đứng dậy rời đi, về tiếp tục ngắm trăng.
Nhưng thật không may, nửa đêm sau trời đổ mưa lớn, trăng của Trương Tri Tự cũng tan thành mây khói rồi.
Y đứng canh ở cửa, nhìn Trần Bảo Hương dầm mưa từ Đại Lý Tự trở về, cảm thấy không nhịn được nữa.
Ngày hôm sau, Trương Tri Tự của Hình bộ tố cáo Tạ Lan Đình của Đại Lý Tự với tội danh tự ý thả nghi phạm, lơ là chức trách.
Bị tố cáo như vậy, Tạ Lan Đình không thể không cứ dăm ba bữa lại chạy đến Hình bộ phối hợp điều tra, bận đến bù đầu, nhưng án tình lại không có nhiều tiến triển.
Hắn tức giận xông vào Tầm Viên.
“Cô ta đích thực là hung thủ giết Lục Thủ Hoài, rõ ràng huynh cũng biết.” Tạ Lan Đình nhíu mày hỏi Trương Tri Tự, “Vì một hung thủ như vậy mà huynh muốn làm khó ta?”
Trương Tri Tự hờ hững đáp: “Huynh cũng quả thực đã tự ý thả Lục Thanh Dung đi, không phải sao?”
Tạ Lan Đình nghẹn lời, hàng mày nhíu lại, miệng mở ra rồi lại ngậm vào.
“Tạ đại nhân phá án như thần, chưa bao giờ vị tình riêng, cho nên được dân gian hết lời ca ngợi.” Trương Tri Tự chậm rãi nhắc lại câu bình phẩm này, rồi ngước mắt nhìn hắn, “Huynh bây giờ, còn ra cái thể thống gì nữa?”
Kể từ khi Lục Thanh Dung trở về thượng kinh, người này đã dần thay đổi. Trước đây trong tay có bảy tám vụ án đang điều tra, bây giờ cả ngày chỉ nhắm vào một mình Trần Bảo Hương, nghe phiến diện, tin phiến diện, có thành kiến, như thể muốn dựa vào sức mình để định tội cho Trần Bảo Hương.
“Ta rất tò mò.” Trương Tri Tự khẽ nheo mắt, “Nàng ta đã thuyết phục huynh thế nào?”
Tạ Lan Đình đâu phải là tên nhóc chưa từng trải sự đời, nữ sắc đối với hắn đáng lẽ không phải là thứ gì mới mẻ, sao lại có thể bị một người mà trước đây hắn hoàn toàn không để vào mắt mê hoặc đến mức này?
“Nàng ấy không định thuyết phục ta.” Tạ Lan Đình nhíu mày, “Là tự ta muốn điều tra, đây vốn cũng là chức trách của ta.”
Trương Tri Tự im lặng nhìn hắn.
Đối diện với ánh mắt này một lúc lâu, Tạ Lan Đình cuối cùng cũng cụp mắt: “Người không phải cỏ cây, ai mà không có tình riêng. Dù sao thì ta cũng từng lừa dối nàng ấy, khiến nàng ấy tan nhà nát cửa.”
“Nếu ta không nghe nhầm, huynh đang nói…” Trương Tri Tự cười lạnh, “Việc Lục Thủ Hoài tham ô giết người khiến cả nhà bị liên lụy là do huynh gây ra?”
Tạ Lan Đình sững người.
Trương Tri Tự nhìn người bạn thân từng phong lưu khắp thượng kinh này, khẽ lắc đầu: “Sớm biết thế này, hà tất phải làm vậy từ đầu.”
Trần Bảo Hương lúc đó thậm chí còn khuyên hắn, phá án có nhiều cách, cần gì phải đi trêu chọc Lục Thanh Dung. Là hắn quá tự phụ, cho rằng nắm bắt phụ nữ là con đường tắt dễ dàng nhất, bây giờ lật thuyền dưới cống rồi thì lại hối hận.
“Cũng không hoàn toàn như huynh nghĩ.” Tạ Lan Đình nói, “Nàng ấy đã tha thứ cho ta, bây giờ cũng xem như là bạn bè.”
Chỉ là nàng ấy càng khoan dung thì hắn lại càng không đành lòng, bất giác muốn thay nàng ấy hoàn thành tâm nguyện.
“Bạn bè.” Trương Tri Tự nghiền ngẫm hai chữ này, vẻ chế giễu nơi khóe mắt đã sắp tràn ra ngoài, “Hóa ra ta và huynh bao năm tâm giao không được xem là bạn bè, người lợi dụng huynh như nàng ta mới đáng làm bạn của huynh.”
Tạ Lan Đình không vui: “Huynh nói ta thì được, nàng ấy và huynh chưa từng gặp lại, sao huynh có thể mở miệng là định tội người khác.”
Trương Tri Tự: “…”
Y đau đầu ôm trán: “Ninh Túc, lại đây.”
“Chủ tử?”
“Ném tên ngốc này ra ngoài cho ta, ném càng xa càng tốt.”
“Vâng.”
Tạ Lan Đình bị vác lên, mặt đen đi quá nửa: “Cổ nhân nói huynh đệ như thể chân tay, nữ nhân như thể áo quần. Không ngờ ta và huynh cũng có ngày vì áo quần mà tự chặt tay chân. Tốt, tốt lắm! Từ nay về sau, Tạ Lan Đình ta và Trương Phượng Khanh ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt, không bao giờ qua lại nữa!”
Trương Tri Tự bịt tai lại.
Nếu có thể mang Tạ Lan Đình bây giờ về cho Tạ Lan Đình năm mười sáu tuổi xem thì tốt biết mấy. Tạ Lan Đình năm mười sáu tuổi nhất định sẽ tát cho hắn mấy cái, nói mình lập chí phá hết kỳ án trong thiên hạ, sao có thể vì tình mà khốn đốn ra nông nỗi này.
Nhưng bây giờ, Trương Tri Tự hai mươi tuổi không thể thuyết phục được Tạ Lan Đình hai mươi mốt tuổi, giống như lúc đầu bị hắn kéo đi chơi trò thăng đường cũng không biết phải phản kháng thế nào.
Mặt trời lặn về phía Tây, ánh sáng trong phòng dần tắt đi, Trương Tri Tự ngồi yên tại chỗ không nhúc nhích.
Một lúc lâu sau mới thở dài một tiếng.
Lúc đầu đọc đang nghĩ bả này sao làm nữ 9 được nhưng càng đọc càng thấy có lẽ ko thể là người tầm thường, bả cố nhây thế
lâu lắm r ms thấy 1 bộ cuốn như này
Hi