← Trước Sau →

Chương 162: Vực sâu của Trương Khê Lai

Trương Khê Lai vừa dứt lời, cả bốn người đang ngồi đều đứng bật dậy.

“Con?” Trương Đình An kinh hãi, “Trình Hòe Lập là do con giết?”

“Không phải hắn.” Trần Bảo Hương lắc đầu, “Hắn không có trong đội quân đi theo ta.”

“Con muốn nhận tội thay?” Trương Tri Tự nhíu chặt mày.

Trương Ngân Nguyệt sững sờ đứng phía sau, nhất thời không hiểu ý của y.

Trương Khê Lai mím môi, nắm chặt con dao găm, khẽ nói: “Khi Trình Hòe Lập trốn chạy đến Nam Châu, con vừa hay đang ban sai ở đó, cũng đã theo phủ châu đến trấn Ma Khẩu chi viện, ngày tháng khớp nhau.”

Nếu được, Trương Khê Lai càng hy vọng chính tay mình đã giết Trình Hòe Lập.

Đáng tiếc, hắn không có cơ hội đó.

“Chỉ cần những người có mặt lúc đó không nhiều, con có thể đi nhận tội này. Hậu quả sẽ nhẹ hơn nhiều so với việc Trần đại nhân nhận tội.” Trương Khê Lai nói, “Nhiều nhất cũng chỉ bị giáng chức, không đến nỗi bị lăng trì.”

“Ngài điên rồi à?” Trần Bảo Hương kinh ngạc, “Giáng chức không phải là hình phạt sao? Ngài đã nỗ lực biết bao mới có được cơ duyên ngồi lên vị trí chủ quan Tạo Nghiệp Ty như ngày hôm nay, nhận tội thay ta thì phải làm lại từ đầu, không đáng tiếc sao?”

“Không có gì đáng tiếc cả.” Trương Khê Lai cụp mắt, “Ta vốn đã chịu ơn của Trương gia.”

Vốn dĩ là nhờ Trương gia cưu mang nên mới có cơ hội đọc sách, cơ hội khoa cử, cơ hội làm quan. Dù có trả lại tất cả cho Trương gia cũng không đền đáp hết được ơn dưỡng dục.

Trương Khê Lai vẫn luôn nghĩ như vậy, cho nên ngoài việc sinh tồn ra, hắn không dám mưu cầu bất cứ thứ gì.

Và bây giờ, Trần Bảo Hương vỗ một cái vào lưng hắn, trừng mắt nói: “Ngài là con nuôi của Trương gia, chứ không phải con chó nhà họ Trương nuôi, sao có thể gặp chuyện là đẩy ngài ra? Đại ca của chúng ta cũng không phải người như vậy.”

Trương Tri Tự liếc nhìn đại ca nhà mình: “Đã nói rồi, ngày thường không thể quá khắt khe với thằng bé, nhìn xem đã nuôi dạy nó ra thể thống gì rồi.”

Trương Đình An vừa tức vừa buồn cười: “Ngày thường ta có nghiêm khắc một chút, ta nói khi nào… Này con, ta nói con nhất định phải trả ơn khi nào hả?”

Trương Khê Lai ngẩn ngơ ngước mắt lên.

Ngay trước mắt hắn, ba người đã bắt đầu thảo luận nghiêm túc về phương pháp dạy dỗ vãn bối. Con dao găm hắn dâng lên không ai nhận, cũng không ai thực sự cân nhắc những lời hắn nói.

Hắn có chút mông lung: “Nếu con không thể báo đáp ơn nghĩa của Trương gia, vậy… vậy những thứ Trương gia đã cho con…”

Trương Đình An “chậc” một tiếng: “Ta nhặt con về vì thấy con đáng thương, nhận con làm con nuôi vì ta không có con, muốn thử cảm giác làm cha. Ta chỉ muốn có bấy nhiêu đó, nay đã có được cả rồi, con còn muốn báo đáp cái gì nữa?”

… Phụ thân vậy mà lại nghĩ như thế sao.

Tim Trương Khê Lai như có gì đó đập mạnh vào, cổ họng nghẹn lại, nhất thời không biết phải làm sao.

Trần Bảo Hương liếc nhìn hắn, đứng dậy rất đúng lúc: “Cũng không còn sớm nữa, ta đến Đại Lý Tự một chuyến đã.”

Trương Tri Tự gật đầu, nhìn về phía Trương Đình An: “Đại ca hôm nay không vào cung à?”

“Đừng có nhắc đến chuyện không vui nữa, thôi được rồi.” Trương Đình An phất tay áo đứng dậy, nhìn Trương Khê Lai, “Đi làm việc của con đi, đừng nghĩ đến những chuyện vớ vẩn này nữa, truyền ra ngoài người ta còn tưởng ta ngược đãi con nuôi.”

Ba người nói xong thì ai về việc nấy.

Trong chính đường, thoáng chốc chỉ còn lại Trương Ngân Nguyệt và Trương Khê Lai.

Trương Khê Lai cụp mắt, chắp tay nói: “Con xin phép về tiếp tục luyện chữ.”

“Đứng lại.” Ngân Nguyệt quát một tiếng.

Hắn như bị đóng băng tại chỗ.

Trương Ngân Nguyệt đi vòng ra trước mặt hắn, trở lại vẻ kiêu kỳ như trước: “Nói cho ta biết, ngươi là một văn quan của Tạo Nghiệp Ty, tại sao lại đến Nam Châu chi viện việc quân?”

Trương Khê Lai lùi lại nửa bước, mày mắt rũ xuống: “Đúng lúc phủ châu thiếu người.”

“Phủ châu nào có thể thiếu người đến mức để một chủ ty ở thượng kinh như ngươi phải xông pha trận mạc.” Nàng chống hai tay bên hông, “Ngươi nói tên của người đã ra lệnh cho ngươi, ta sẽ tự đi hỏi hắn!”

“…”

Hắn mím môi khó xử, “Có gì mà phải hỏi, Trình Hòe Lập là kẻ mà người người đều có thể giết.”

“Có đáng giết cũng không đến lượt ngươi đi giết. Bên ngoài có Bảo Hương tỷ tỷ, có Triệu Hoài Châu, còn có Vương Ngũ.” Trương Ngân Nguyệt lại tiến thêm một bước, “Liên quan gì đến ngươi?”

“Họ đều là vì người thân của mình mà đi, cô mẫu cũng là người thân của con.”

“Người thân?” Trương Ngân Nguyệt nhướng mày, “Người thân mà ngươi lại không vui khi ta qua lại với các đại nhân khác à? Người thân mà ngươi lại luôn giữ bên mình hòn đá vỡ ta tặng từ thuở nhỏ sao?”

“Con… không có.”

“Không có?” Nàng dùng đầu ngón tay khều một cái, giật lấy túi thơm của hắn.

Trương Khê Lai muốn giật lại, vươn tay ra thì lại thành tư thế ôm lấy nàng.

Hắn vội rụt tay lại, vừa lúng túng vừa bất lực: “Cô mẫu.”

“Ngươi còn gọi ta như vậy, ta sẽ mở cái túi này ra, xem xem ngoài hòn đá kia ra còn có gì nữa.” Nàng vừa trêu chọc vừa nghịch ngợm nút thắt trên túi thơm.

Sống lưng Trương Khê Lai cứng đờ, mặt cũng tái đi trong chớp mắt.

Bên trong có gì, dĩ nhiên còn có hạt đào nàng tiện miệng nhổ vào lòng bàn tay hắn, chiếc khăn tay nàng chê thêu xấu vứt đi, sợi tóc xanh bị đứt, thậm chí còn có một chiếc răng sữa đã làm nàng đau nửa tháng mới rụng.

Mỗi một thứ, hắn đều cất giữ cẩn thận.

Nhưng tất cả những thứ này đặt cùng nhau, càng khiến cho tâm tư của hắn trở nên bẩn thỉu, không thể đứng ra ngoài ánh sáng.

Trương Khê Lai đưa tay muốn giành lại.

Trương Ngân Nguyệt đặt túi thơm ra sau lưng, nghiêng đầu nhìn hắn: “Gọi ta lại lần nữa.”

“Không…”

“Vậy ta mở ra nhé.”

“Ngân Nguyệt.” Hắn vội vàng lên tiếng, “Đừng mở, Ngân Nguyệt.”

Hai tiếng mềm mại cất lên, hai người trong phòng đồng thời đỏ cả tai.

Ngân Nguyệt ho nhẹ một tiếng, trả túi thơm lại cho hắn rồi nói: “Đại ca đã nói, không thể để người khác nghĩ Trương gia ngược đãi ngươi. Ngày mai ngươi đi dạo phố cùng ta.”

“Ngày mai ta phải đến Tạo Nghiệp Ty…”

“Ta biết ở Tạo Nghiệp Ty, ngươi giờ Mão đi làm, giờ Thân tan làm.” Nàng cười, “Đợi ngươi tan làm ta sẽ đến đón.”

Trương Khê Lai: “…”

Trong lòng có một giọng nói đáng xấu hổ đang gào thét đồng ý với nàng. Kể từ khi gọi nàng là cô mẫu, hai người đã rất rất lâu rồi không cùng nhau đi dạo phố.

Nhưng một giọng nói khác từ góc tối lại vang lên, đừng đi, dù Trương gia không cần ngươi trả ơn, ngươi cũng không thể được voi đòi tiên.

Hai bên giao chiến, thắng bại khó phân.

“Cứ quyết định vậy đi.” Ngân Nguyệt chẳng thèm quan tâm đến câu trả lời của hắn, xua tay nói, “Mai gặp.”

Nàng vốn đã gần như từ bỏ rồi. Trương Khê Lai giống như một vực sâu không đáy, dù nàng ném thứ gì vào cũng không có hồi âm.

Mệt mỏi vô cùng, không có hy vọng, chi bằng ở lại Chế Dược Thự chuyên tâm chế thuốc.

Nhưng giờ đây, Trương Ngân Nguyệt đột nhiên phát hiện ra, vực sâu ấy không sâu, vách đá thậm chí còn có những cành lá mềm mại, đã cất giữ cẩn thận những thứ nàng ném xuống.

Dường như chỉ là sợ làm nàng hoảng sợ mà thôi.

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

  1. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Mộ Chi
218
Hàm Yên
21398
Hồng Anh
175
Giá Oản Chúc
8490
Mộ Chi
38948
error: Content is protected !!