← Trước Sau →

Chương 161: Kẻ giết cha

Tiếng trống ngự vang vọng nửa thành thượng kinh. Lục Thanh Dung theo xe của Tạ Lan Đình rời đi, cơ thể vẫn không ngừng run rẩy.

“Đại nhân.” Nàng run rẩy nói, “Hôm nay ngài giúp ta như vậy, e là sẽ khiến Trương đại nhân và Trần hầu không vui.”

“Cầm quyền hình pháp vốn dĩ dễ đắc tội với người khác.”

Lục Thanh Dung mím môi, vành mắt đỏ hoe, lệ chực tuôn trào.

Tạ Lan Đình nhìn nàng một cái, cảm thấy trong lòng thật khó chịu.

Một người từng kiêu căng và ngang ngược như vậy, giờ đây lúc nào cũng như chim sợ cành cong, không dám nhìn thẳng vào hắn, không dám nói lớn tiếng, ngay cả lúc ngủ cũng chỉ cuộn mình một góc trên giường.

Tạ Lan Đình cả đời phong lưu, ghét nhất là thấy người đáng thương, huống hồ người trước mặt ra nông nỗi này cũng không thoát khỏi liên quan đến hắn.

Thế là hắn chuộc thân cho nàng, lại cho nàng một căn nhà và ngân phiếu, muốn nàng bắt đầu lại cuộc sống ở thượng kinh.

Nhưng Lục Thanh Dung đã không còn người thân, ở một mình luôn bị một đám lưu manh chặn cửa trêu ghẹo.

Tạ Lan Đình không còn cách nào, đành phải đón người về biệt viện của mình.

So với ánh mắt tràn đầy yêu thương trước đây, Lục Thanh Dung bây giờ dường như đã hết hy vọng với hắn, không chủ động nói chuyện, dù dùng bữa cùng nhau cũng im lặng giữ đúng giới hạn.

Sau một thời gian ngắn đề phòng, ngược lại hắn lại thấy ngại ngùng, chủ động hỏi nàng có cần hắn giúp gì không.

Lục Thanh Dung vẫn luôn nói không, nhưng trong mắt lại như mưa thu nặng trĩu, mãi chẳng thấy trời quang.

Tạ Lan Đình bất đắc dĩ, đành phải cho người đi dò la xem nhà nàng còn lại những ai, ngờ đâu càng dò la lại càng phát hiện ra nhiều chuyện quá khứ của Trần Bảo Hương.

Người này đâu chỉ có sát ý với Lục Thủ Hoài, mà sát ý với Trình Hòe Lập cũng rành rành ra đó.

Nàng ta và Lục Thanh Dung thậm chí còn là bạn chơi thuở nhỏ, có lẽ vì ghen tị Lục Thanh Dung sống tốt hơn mình nên từ đầu Trần Bảo Hương đã không ưa nàng.

Nàng ta hoàn toàn không ngây thơ, đơn thuần như vẻ bề ngoài.

Một nữ tử như vậy, Phượng Khanh vậy mà không nhìn thấu.

“Người này giảo hoạt, đại nhân muốn điều tra từ bề ngoài là không thể được.” Lục Thanh Dung nói, “Phải cho người đến huyện Hướng, ở đó có một vị lý chính, ông ta có thể chứng thực đứa trẻ mà Trần Diên Nhi sinh ra năm đó đã được Diệp Quỳnh Tâm bế đi.”

“Đại Lý Tự sẽ theo quy trình phá án, nàng không cần quá lo lắng.” Tạ Lan Đình hoàn hồn, an ủi nói, “Hôm nay là sinh thần của Doãn Phùng Thời, chúng ta phải đến dự tiệc trước.”

Lục Thanh Dung tỏ vẻ khó xử, ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi.

“Yên tâm, đám Trương Tri Tự sẽ không đến.” Hắn cười, “Người như hắn trước nay không thích tụ tập ồn ào, trừ tiệc sinh thần của ta, người khác không mời được hắn đâu.”

Lục Thanh Dung lúc này mới khẽ gật đầu.

Tiệc sinh thần của Doãn Phùng Thời khá náo nhiệt, mời cả Từ Bất Nhiên, Tạ Lan Đình, và bảy tám đồng môn cùng trường tư thục năm xưa. Một đám người cười nói vui vẻ, uống rượu đấu trà.

Sau khi cơm no rượu say, có người hỏi Tạ Lan Đình: “Huynh với Phượng Khanh sao lại gây gổ rồi, hắn đối với huynh tốt lắm mà.”

“Không phải là vì nữ nhân chứ?”

“Mấy chuyện sáo rỗng trong thoại bản tử sao có thể xảy ra với Phượng Khanh và Lan Đình được, hai người họ từ nhỏ đã mặc chung một cái quần mà.”

Mọi người đều cười, chỉ có Doãn Phùng Thời không cười.

Hắn nhìn Lục Thanh Dung bên cạnh Tạ Lan Đình, khẽ nheo mắt: “Huynh mang cô ta đến đây làm gì?”

Lục Thanh Dung ôm đàn tỳ bà, e dè nói: “Tham kiến các vị đại nhân.”

“Cô biết đàn tỳ bà à?”

Giọng điệu dồn dập và bức người này khiến Lục Thanh Dung không biết phải làm sao.

Tạ Lan Đình đẩy hắn một cái: “Ta đã tặng hồng bao lớn như vậy rồi mà, huynh lấy đâu ra nhiều câu hỏi thế, cá tươi Giang Nam vừa gửi đến còn không đủ nhét miệng huynh à? Học hỏi Từ Bất Nhiên đi, người ta có kinh ngạc như vậy đâu.”

Từ Bất Nhiên lần này cũng lập được công, được giữ chức Phó thống lĩnh Tuần phòng doanh, chỉ là trên mặt không có vẻ vui mừng, thậm chí còn có chút tiều tụy.

Tạ Lan Đình huých vào tay hắn: “Huynh sao vậy, lẽ nào vẫn còn sầu não vì tình?”

Từ Bất Nhiên xua tay, ý bảo không muốn nhắc đến nữa.

Chủ đề bị chuyển hướng, cũng không ai quan tâm đến Lục Thanh Dung nữa.

Khi men rượu ngấm, mọi người trong bữa tiệc tản ra khắp hoa viên, có người túm tụm nói chuyện riêng, có người tiếp tục một mình uống rượu giải sầu.

Từ Bất Nhiên đang dốc bình rượu vào miệng thì đột nhiên có người đến bên cạnh.

“Đại nhân.” Lục Thanh Dung cúi người chào hắn.

Từ Bất Nhiên liếc mắt nhìn cây tỳ bà trong lòng nàng ta, lắc đầu: “Phùng Thời nói không sai, cô vốn không biết đàn, lại còn ôm nó đến để ra vẻ.”

Lục Thanh Dung có chút ngượng ngùng, mân mê dây đàn: “Ta xuất thân thôn dã, chẳng có tài cán gì, nhưng các vị đại nhân đều là rồng phượng trong loài người, ta không ôm nó đến thì còn có thể lấy gì che giấu sự vụng về đây.”

“Người dám đến tố cáo Trần Bảo Hương như cô lẽ nào lại sợ một bữa tiệc nhỏ nhoi.”

Lục Thanh Dung mỉm cười: “Ai cũng có thứ mình sợ hãi, giống như một nhân vật như đại nhân đây, chẳng phải cũng sợ nhìn thấy thi thể máu me đầm đìa sao?”

Từ Bất Nhiên lập tức sa sầm mặt.

Chuyện ở Nam Châu hắn chỉ bẩm báo với cha mình, trước mặt người khác không hề nhắc đến một lời, sao người này lại biết?

Lục Thanh Dung thành thạo gảy dây đàn, đầu ngón tay chậm rãi khảy, một khúc cao sơn lưu thủy liền mạch tuôn ra.

Trong tiếng nhạc đó, nàng ta khẽ nói: “Tiểu nữ muốn cùng đại nhân làm một cuộc giao dịch.”

·

Trần Bảo Hương cùng mấy huynh muội nhà họ Trương ngồi uống trà.

“Bán thi thể của vợ đã là chuyện bẩn thỉu lắm rồi, thứ như vậy mà cũng có thể dùng làm bằng chứng.” Trương Ngân Nguyệt nhíu mày.

Trương Tri Tự nói: “Việc cấp bách bây giờ là phải biết ngoài thứ này ra, Lục Thanh Dung còn có bằng chứng gì khác trong tay.”

Trương Đình An hỏi: “Tại sao không nghi ngờ tính xác thực của bằng chứng trước?”

Trần Bảo Hương ôm mặt.

Nàng rất hiểu tâm trạng lo lắng của mấy người nhà họ Trương, nhưng ngoài Trương Phượng Khanh ra, hai người còn lại chẳng biết gì cả, sao lại dám ngồi đây bày mưu cho nàng chứ.

Nhất là Trương Đình An, bệ hạ tuy không còn ép huynh ấy vào cung, nhưng cũng không có ý định tha cho huynh ấy. Chuyện của chính mình còn chưa giải quyết xong, sao có thể cứu được nàng chứ.

Ngân Nguyệt trông cũng không được khỏe, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt chẳng có thần thái.

Trần Bảo Hương không khỏi ghé sát lại hỏi nàng: “Có tâm sự à?”

“Không có.”

Trình Hòe Lập chết, người vui nhất lẽ ra là nàng ấy, cuối cùng cũng có thể hủy hôn, không phải gả cho lão già khốn kiếp đó nữa. Nhưng ngoài nàng ấy ra, cả nhà không một ai vui vẻ, kể cả Trương Khê Lai.

Hắn thậm chí còn mấy ngày liền không đến hỏi thăm nàng ấy.

Trương Ngân Nguyệt buồn bã nghĩ, nếu đã vậy, chi bằng Trình Hòe Lập đừng chết, dù sao nàng gả cho ai cũng không ảnh hưởng đến Trương Khê Lai, bây giờ lại còn liên lụy đến Bảo Hương tỷ tỷ.

Vành mắt nóng lên, mũi nàng ấy nhăn lại, nước mặt chực trào.

Đúng lúc này, Trương Khê Lai bước vào cửa.

“Phụ thân, tiểu thúc, Trần tướng quân, cô mẫu.” Hắn lần lượt chắp tay chào, góc độ hành lễ chuẩn xác như thước đo.

Ngân Nguyệt quay đầu đi không nhìn hắn.

Trương Đình An thắc mắc: “Không phải phu tử nói hôm nay con luyện cưỡi ngựa bắn cung sao?”

“Vâng, đã luyện đủ một canh giờ rồi ạ.” Trương Khê Lai chắp tay đáp lời, “Văn thư bên Tạo Nghiệp Ty cũng đã phê duyệt xong. Trên đường đến đây thấy cỏ trong viện phụ thân mọc hơi rậm, nên con đã cùng Tư Thực tỉa lại rồi.”

Trương Đình An hài lòng gật đầu: “Con là một đứa trẻ hiểu chuyện, đã bận rộn cả buổi sáng rồi, đi nghỉ một lát đi.”

Trương Khê Lai đứng yên không nhúc nhích.

Hắn hít một hơi sâu, chậm rãi chắp tay lần nữa: “Phụ thân, hài nhi có việc muốn bẩm báo.”

“Không thấy các trưởng bối đang bận sao?” Trương Đình An xua tay, “Có chuyện gì cũng để sau hẵng nói.”

“Không sao.” Trương Tri Tự nhìn hắn, “Nếu con không có chuyện quan trọng thì cũng sẽ không mở lời.”

“Vâng.” Trương Khê Lai lấy ra một con dao găm, hai tay dâng lên phía trước, “Cái chết của Trình Hòe Lập, con có thể gánh.”

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

  1. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Mộ Chi
218
Hàm Yên
21398
Hồng Anh
175
Giá Oản Chúc
8490
Mộ Chi
38948
error: Content is protected !!