Quan lại của Đại Thịnh chỉ có thể tố cáo cấp trên cao hơn mình một bậc, cao hơn hai bậc thì dù có oan khuất ngút trời cũng không được vượt cấp. Đây là con hào bảo vệ mà quan lại Đại Thịnh đã tự xây cho mình.
Do đó, vừa nghe thấy lời này, những người còn lại trong Ngự thư phòng đều nhao nhao phản đối, người kích động còn cởi giày ném vào người đề nghị.
Lý Bỉnh Thánh nhìn quan hài và khăn lau mồ hôi bay loạn trước mắt, lông mày cũng không thèm nhíu lấy một cái.
“Trần ái khanh, khanh thấy thế nào?”
Trần Bảo Hương thấy người nọ nói rất đúng, chính nàng trước đây cũng vì chế độ này mà cùng đường phải nghĩ ra những mưu kế oái oăm.
Thế là nàng đứng dậy chắp tay: “Thần là võ phu, nào có thông tường việc hình luật? Đại Lý Tự là nơi chuyên quản việc này, họ thấy cần phải thay đổi, vậy chắc là có lý của họ chăng?”
“Khởi bẩm bệ hạ,” Tạ Lan Đình nhân cơ hội bước ra khỏi hàng, “Thần tiếp quản Đại Lý Tự chưa đầy mấy tháng, đã soạn ra được hơn bảy nghìn vụ án vì luật không cho phép tố cáo. Cứ thế này, e sẽ tổn hại đến quốc bổn.”
“Đúng vậy bệ hạ, không nói đâu xa, chỉ nói Trình Hòe Lập, án trên người hắn đâu chỉ trăm vụ, mà phần lớn còn liên quan đến mạng người. Nếu sớm thay đổi chế độ này, sao đến nỗi bao nhiêu người vô tội phải chết thảm.” Có người bên Ngự sử đài lên tiếng phụ họa.
Người bên bộ Lại không phục: “Trình Hòe Lập chưa bị pháp luật trừng trị, liên quan gì đến chế độ tố cáo? Vốn cũng có người gõ trống ngự tố cáo hắn, không có hồi âm cũng đâu phải lỗi của luật pháp.”
Lời này rõ ràng là đang ngấm ngầm mắng hôn quân Lý Thúc bao che.
Lý Bỉnh Thánh mỉm cười: “Ái khanh nói có lý.”
Quần thần đồng loạt chắp tay hướng lên.
Lý Bỉnh Thánh đứng dậy: “Trẫm cho rằng, chỉ cần có oan tình, bất kể thân phận đều có thể đến nha môn tố cáo. Trên đến hoàng thân quốc thích, dưới đến tiểu lại, một khi bị tố cáo, nha môn thượng kinh và Đại Lý Tự cũng phải hợp tác cùng nhau điều tra triệt để. Bất kể tước vị cao bao nhiêu, quan chức lớn thế nào, đều phải xử lý công bằng, không vị tình riêng.”
“Thánh thượng anh minh.” Trần Bảo Hương lập tức khấu đầu bái lạy.
Các quan lại khác vừa tức giận vừa bất lực, nhưng cũng chỉ có thể quỳ theo.
Sau khi tan triều, nhiều đại nhân trừng mắt nhìn nàng, có người còn cố tình va vào nàng.
Dĩ nhiên, với sức lực của Trần Bảo Hương, chỉ cần đứng yên không nhúc nhích cũng đủ hất văng người va vào.
“Ngươi…” Lại bộ Thượng thư được người đỡ dậy, cầm hốt bản chỉ vào nàng, “Con người không phải bậc thánh hiền, không ai có thể tránh khỏi sai sót. Hôm nay ngươi bất chấp tất cả làm việc tổn người hại mình, ngày sau nếu bản thân gây ra họa, lão phu cũng quyết không nương tay!”
Trần Bảo Hương cười tủm tỉm nói: “Đại nhân bớt giận, bớt giận, đều là vì tận trung với bệ hạ, vì Đại Thịnh cống hiến, hà tất phải làm khó nhau.”
“Ngươi cũng biết làm quan không nên làm khó nhau à!” Ông ta tức đến run rẩy, “Ngươi… ngươi cứ đợi đấy! Sẽ có lúc ngươi phải hối hận!”
Trần Bảo Hương không nghĩ mình sẽ hối hận. Nàng một không tham ô, hai không mưu lợi riêng, ai có thể tố cáo được nàng chứ?
Nhưng điều nàng không ngờ tới là luật được thay đổi chưa đầy một tháng, quả thật đã có người đến Đại Lý Tự tố cáo nàng.
Trần Bảo Hương vừa tức vừa buồn cười: “Đám thất phu đó vô liêm sỉ đến thế sao?”
Trương Tri Tự tỏ vẻ nghiêm trọng: “Không phải họ.”
“Sao chàng biết không phải? Lão già bên bộ Lại lần trước còn thách thức ta mà.”
Y lắc đầu, cùng nàng đi ra ngoài: “Đến xem rồi sẽ biết thôi.”
Trước cửa Đại Lý Tự mới dựng mười hai chiếc trống, từ nhỏ đến lớn lần lượt đại diện cho quan chức, tước vị của người bị tố cáo. Chiếc lớn nhất cao rộng đến cả trượng, một tiếng gõ là cả thượng kinh đều hay.
Lúc này, có một nữ tử mặc tang phục đang giơ chiếc dùi trống nặng trịch, ra sức gõ vào chiếc trống lớn thứ hai.
“Đùng! Đùng!”
Triệu Hoài Châu đến trước một bước, sắc mặt tái mét, thấy họ đến liền vội vàng ra đón: “Đại nhân, là Lục Thanh Dung.”
Hả?
Nghe lại cái tên này, Trần Bảo Hương vẫn có chút hoảng hốt.
Nàng đi vòng qua Triệu Hoài Châu, nhìn về phía trước.
Nữ tử giơ dùi trống kéo chiếc mũ tang bằng vải gai trắng xuống, để lộ gương mặt tái nhợt. Vẻ mặt Lục Thanh Dung không còn vẻ kiêu ngạo như trước, đôi vai gầy guộc trông càng thêm mỏng manh trong gió thu.
Có lẽ cảm nhận được ánh mắt của nàng, nàng ta từ xa nhìn lại, đôi mắt đỏ hoe.
“Dân nữ muốn tố cáo Nhị phẩm quân hầu kiêm Hộ thành đại tướng quân Trần Bảo Hương, vì lợi giết cha, trời đất không dung. Xin bệ hạ y theo luật pháp, xử tội lăng trì!”
Trần Bảo Hương chấn động, hình ảnh trong đầu đột nhiên quay ngược về nhiều năm trước.
…
Nhà hàng xóm của Diệp bà bà có một cô bé.
Có quần áo sạch để mặc, có cha mẹ ở bên, sinh thần còn có mì trường thọ để ăn.
Nàng rất ngưỡng mộ.
Nhưng cô bé đó dường như rất không thích nàng, chủ động gây sự đòi đánh nhau với nàng.
Trần Bảo Hương không muốn đánh, nhưng người này ra tay quá ác, cấu vào cánh tay nàng đến chảy máu.
Thế là nàng đành phải đánh trả, khiến cô bé kia khóc lóc ủ ê.
Cô bé đó cũng thật bướng bỉnh, ngày đầu đánh không lại, ngày thứ hai vẫn đến, lần nào cũng đến rất hiên ngang khí phách, rồi lại khóc lóc thảm thiết bỏ đi.
Trần Bảo Hương đánh riết cũng mềm lòng, dí vào trán người ta hỏi: “Chúng ta có thể làm bạn được không?”
Kết quả là cô bé đó đẩy phắt nàng ra, ghét bỏ nói: “Ngươi là người nhà của bà lão nghèo kiết xác kia, nghèo đến nỗi cả năm không được ăn một bát thịt, ai thèm làm bạn với ngươi!”
Cô bé đẩy xong liền bỏ chạy, nhưng vì chạy quá vội, trượt chân một cái, trán đập mạnh vào tảng đá ven ruộng, lập tức rách một đường, máu tươi chảy đầm đìa.
…
Vết thương đó bây giờ đã biến thành một vết sẹo mờ.
Lục Thanh Dung mang vết sẹo đã không còn rõ ràng đó, đẫm lệ đứng trước mặt nàng, nói từng chữ một: “Khế ước mua thi thể mẹ ngươi năm đó bây giờ đang ở chỗ ta, trên đó có tên họ bát tự của mẹ ngươi, có dấu tay của cha ngươi.”
“Trần Bảo Hương, ngươi là con gái ruột của Trình Hòe Lập, cũng là hung thủ tự tay giết ông ta!”
Lời này vừa thốt ra, xung quanh lập tức xôn xao.
Trần Bảo Hương nhíu mày nhìn nàng ta, không hiểu sao nàng ta có thể trở về thượng kinh, cũng không hiểu sao nàng ta lại biết những chuyện này.
Trước đây nàng ta rõ ràng không hề nhớ gì về mình.
Trương Tri Tự bước lớn lên chắn trước mặt Trần Bảo Hương, nhíu mày nói: “Bằng chứng ngươi nói còn chưa được điều tra, sao có thể la lối giữa chốn đông người.”
Vẻ mặt Lục Thanh Dung đột nhiên trở nên bi thương, e dè đứng đó, như một ngọn cỏ không nơi nương tựa trong gió.
Tuy nhiên, một khắc sau, trước mặt nàng ta cũng có một người chắn ngang, đối diện với Trương Tri Tự: “Nàng ấy cũng chưa đọc kỹ những thứ này.”
Trương Tri Tự ngẩn người.
Ngay trước mắt, Tạ Lan Đình đứng thẳng đối diện y, gương mặt nghiêm nghị nói: “Bệ hạ ân chỉ, bất kỳ ai cũng có thể vượt cấp tố cáo. Nàng ấy đã có oan tình, vậy thì có thể gõ trống ở đây. Xin Trương đại nhân đừng lấy quyền thế ra áp bức.”
Trần Bảo Hương nhanh chóng hoàn hồn.
Nàng vượt qua Trương Tri Tự, đá một cước vào chân Tạ Lan Đình: “Chuyện của ta là chuyện của ta, Phượng Khanh với ngài bao nhiêu năm giao tình, ngài nói chuyện tử tế thì chết à? Gì mà lấy quyền thế áp bức? Chàng ấy mang binh đến hay cầm ấn quan ra rồi?”
Tạ Lan Đình đau điếng khẽ hít một hơi, tức quá hóa cười: “Trần hầu, đang nói chuyện chính sự, sao cô lại có thể ra tay thế này.”
“Ta không ra tay, đây là chân!”
“Cô…”
“Được rồi.” Trương Tri Tự kéo nàng lại, không nhìn Tạ Lan Đình nữa, chỉ nói: “Thánh nhân vừa ban bố luật mới, bên này đã có vở tuồng lớn trình diễn, chắc là đã sắp đặt từ sớm. Nếu Tạ đại nhân muốn kiện, vậy thì cứ kiện đi.”
lâu lắm r ms thấy 1 bộ cuốn như này
Hi