← Trước Sau →

Chương 159: Không thấy kinh sợ

Trần Bảo Hương liếc nhìn Từ Bất Nhiên một cái, không nói gì.

Bích Không và Triệu Hoài Châu ở phía sau đều đi theo, lặng lẽ sánh bước hai bên y, mãi cho đến khi vào cổng thành thì bóng dáng mới khuất hẳn.

“Đi thôi, về thay y phục trước đã.” Nàng lại cười.

Trực giác mách bảo Trương Tri Tự rằng Nam Châu hẳn đã xảy ra chuyện gì đó, nhưng khi Trần Bảo Hương đưa tay ra kéo, y cũng đành đi theo nàng trở về.

Suốt đường về hầu phủ, vào đến gian nhà chính, Trương Tri Tự vẫn không nói lời nào, dường như đang trầm tư suy nghĩ, vẻ mặt ngày một nghiêm trọng.

Trần Bảo Hương cởi áo giáp, thay sang triều phục, vẻ ngoài trông rất tự nhiên, nhưng chiếc đai lưng trên tay thắt đi thắt lại mấy lần mà vẫn không ngay ngắn.

“Để ta.” Y đưa tay nhận lấy dải đai lưng màu đen, những ngón tay thon dài trắng nõn quấn quanh, lật qua lật lại, trông khá đẹp mắt.

Trần Bảo Hương nhìn một lát rồi thở dài một tiếng, cuối cùng quyết định nói thẳng: “Phượng Khanh, Trình Hòe Lập chết rồi.”

Người trước mặt khựng lại, ngước mắt nhìn nàng.

Trần Bảo Hương biết rất rõ, hành vi của mình tuy có nguyên do nhưng quả thật rất khó để người khác chấp nhận. Ngay cả Từ Bất Nhiên cũng bị nàng dọa cho sợ chết khiếp, không dám đến gần nữa, huống hồ là người biết rõ Trình Hòe Lập là cha ruột của nàng như Trương Tri Tự.

Nhưng sớm muộn gì chàng cũng sẽ biết, thay vì nghe từ miệng người khác, chi bằng để chính nàng kể.

Ánh mắt hướng về bộ áo giáp vừa thay ra bên cạnh, Trần Bảo Hương khẽ khàng thú nhận: “Hơn hai nghìn nhát đao, là ta ra tay. Để tránh ngỗ tác nghiệm thi, hài cốt đã cho hỏa táng ngay tại Nam Châu, chỉ mang về một hũ tro cốt.”

Trương Tri Tự lặng lẽ nhìn nàng, hơi thở rất nhẹ, dường như vẫn đang chờ đợi.

Nhưng chờ một lúc không thấy nàng nói gì thêm, y lấy làm lạ: “Hết rồi sao?”

Trần Bảo Hương: “?”

“Hết rồi là sao? Chàng còn muốn nghe gì nữa?” Nàng dở khóc dở cười.

Người trước mặt đột nhiên thở phào một hơi nhẹ nhõm, rồi đưa tay kéo nàng vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng nàng như thể vừa qua một cơn kinh sợ: “Ta còn tưởng đã xảy ra chuyện gì kinh thiên động địa.”

“Thế này mà chưa phải chuyện lớn à?” Trần Bảo Hương kinh ngạc đưa tay ra huơ huơ trước mắt y, “Ta đã tự tay giết ông ta đấy.”

“Nàng phụng chỉ đến Nam Châu không giết ông ta, lẽ nào lại thật sự mời ông ta về làm Trấn Bắc tướng quân?” Trương Tri Tự tỏ vẻ khó hiểu, “Thế thì bệ hạ chẳng phải đã thương nàng vô ích rồi sao.”

Về lý thì đúng là như vậy, nhưng mà…

Trần Bảo Hương vẫn không thể tin nổi: “Chàng không thấy ta đáng sợ sao? Cha ruột của mình mà ta cũng ra tay tàn nhẫn như vậy.”

Y nhìn vào kẽ tay nàng, có chút ghét bỏ nhăn mũi, rồi vắt khăn ướt, nắm tay nàng lau đi: “Suốt đường về nàng chưa rửa tay à?”

“Rửa rồi, nhưng máu nhiều quá, rửa không sạch.”

“Chậc.”

Cẩn thận lau sạch kẽ tay cho nàng, Trương Tri Tự hài lòng ngắm nghía một lượt rồi mới thản nhiên nói: “Cha ruột cũng phân thiện ác tốt xấu. Ông ta không mang nặng đẻ đau nàng mười tháng, cũng không nuôi nấng dạy dỗ nàng, lại còn giết người vô tội, tham ô phạm pháp. Nàng không giết ông ta, có đáng mặt với những oan hồn ở núi Thiên Ngưng và ngoài thành biên ải không?”

“…”

“Còn thuộc hạ của nàng nữa, cũng có không ít người chết dưới tay Trình Hòe Lập. Nếu nàng thấy mình không nên giết ông ta, không sợ nửa đêm họ ngồi đầu giường nhìn nàng à?”

“…”

“Huống hồ là Triệu Hoài Châu, Vương Ngũ và những người khác. Họ một lòng phò tá nàng, nếu nàng nương tay với Trình Hòe Lập thì họ biết phải làm sao?”

Trần Bảo Hương bị nói cho ngây người ra.

Nàng cố gắng ngắt lời giải thích: “Không phải ta thấy mình không nên giết, dĩ nhiên là ta phải giết ông ta. Chỉ là mối quan hệ giữa ta và ông ta, rồi cả thủ đoạn của ta…”

“Vừa hay.”

“Hả?”

“Thủ đoạn này của nàng, một là có thể làm nguôi ngoai oan hồn, hai là có thể an ủi lòng người, là lựa chọn tốt nhất có thể làm lúc này.” Y nhìn nàng nói, “Làm tốt lắm, Bảo Hương.”

Trần Bảo Hương ngẩn người.

Nàng thấy Trương Tri Tự điên rồi, đọc bao nhiêu sách thánh hiền mà lại có thể nói ra những lời như vậy.

Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, câu nào câu nấy càng nghe càng thấy có lý.

Nàng vui vẻ hẳn lên, nụ cười trên mặt dần lan rộng: “Chàng không thấy đáng sợ là tốt rồi.”

“Dĩ nhiên là không.” Y nói, đoạn suy nghĩ một chút, rồi lại khẽ hừ một tiếng, “Từ Bất Nhiên vẫn còn yếu đuối quá.”

Chỉ có chút chuyện cỏn con như vậy mà cũng có thể dọa hắn ra nông nỗi đó.

Làm võ tướng cái nỗi gì, sao không cùng Tạ Lan Đình đi nghe hát cho rồi.

“Mà nói đi cũng phải nói lại,” Trần Bảo Hương có chút thắc mắc, “Chuyện này mà chàng còn không thấy là chuyện lớn, vậy vừa rồi chàng nghĩ đến chuyện gì mà sắc mặt nghiêm trọng đến thế?”

Trương Tri Tự hơi khựng lại.

Ánh mắt y lảng đi nơi khác, nói một cách mơ hồ: “Không có gì.”

“Nói đi mà.”

“Không có gì đáng nói cả.”

“Trương Tri Tự.”

“…” Y cứng người quay đi, vành tai đỏ ửng, hồi lâu vẫn không thể mở miệng.

Chuyện này bảo y phải nói thế nào đây? Nói rằng vừa thấy dáng vẻ cố ý che giấu của nàng thì lòng y liền trĩu nặng, trong đầu không ngừng hiện lên những vở tuồng về đồng sinh cộng tử, tâm đầu ý hợp hay sao?

Mấy vở tuồng này ở các gánh hát thượng kinh diễn nhiều nhất, nào là “Tướng quân khải hoàn bỏ vợ cưới người khác”, “Đối đầu không ưa nhau sau đại chiến thành tri kỷ”, hay “Nữ tử si tình chờ đợi mỏi mòn, người thương đổi lòng yêu kẻ khác”.

Y không có thời gian xem mấy thứ này, chỉ là nghe Ngân Nguyệt kể lại vài lần. Nhưng chỉ nghe thôi đã đủ ghét rồi, lại còn áp lên người Trần Bảo Hương, sắc mặt y mà tốt lên được mới là lạ.

“Không phải nàng còn phải vào cung diện thánh sao?” Y đẩy thẳng nàng ra ngoài, “Mau đi đi, đừng để lỡ việc.”

Trần Bảo Hương nhìn chằm chằm y, rất không vui: “Ta thành thật với chàng như vậy, mà chàng lại không nói thật với ta.”

“Cho nàng một hộp vàng, đừng hỏi nữa.”

“Đây là vấn đề vàng bạc sao, là thái độ của chàng không đúng!”

“Hai hộp.” Y bổ sung, “Mỗi hộp một trăm lượng.”

“Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, thái độ của chàng cũng có lúc đúng.” Khóe miệng không kìm được mà nhếch lên, nàng hào phóng vỗ vỗ tay y, “Thôi thì tha cho chàng lần này.”

Trương Tri Tự: “…”

Y ôm trán, cảm thấy như vừa thoát một kiếp nạn, lại cảm thấy Trần Bảo Hương đã là hầu tước rồi, sao vẫn cứ có thể dỗ dành bằng vàng bạc là xong vậy.

·

Lý Bỉnh Thánh ngồi trên ngai vàng cao tít, nghe xong lời bẩm báo của Trần Bảo Hương liền biểu lộ một loạt cảm xúc trôi chảy từ kinh ngạc, phẫn nộ, tiếc nuối, cho đến khoan dung.

“Việc đã đến nước này, trẫm cũng đành bất lực.” Bà ta thở dài, “Truyền chỉ xuống, Trình Hòe Lập tuy có tội ngỗ ngược phạm thượng, nhưng trẫm niệm tình công lao của hắn, đặc xá cho gia quyến, chỉ tịch biên gia sản là được.”

“Bệ hạ nhân từ…”

Trần Bảo Hương cùng quần thần quỳ ở dưới, trong lòng thầm nghĩ chuyện này có liên quan gì đến nhân từ đâu chứ. Bệ hạ rõ ràng là muốn mượn chỉ ý này để răn đe những kẻ còn lại trong kinh có quan hệ với Trình Hòe Lập. Trình Hòe Lập đã chết rồi, nếu còn không biết điều thì sẽ đến lượt bọn họ.

Cơ mà Trình Hòe Lập cũng chẳng còn lại bao nhiêu gia quyến, người đáng chết cũng đã chết gần hết rồi.

Nàng lẩm bẩm, vừa định nói thêm vài câu nịnh nọt thì thấy phía trước đột nhiên có người bước ra khỏi hàng: “Bệ hạ, thần có một lời muốn nói.”

“Nói đi.”

“Sở dĩ những quan lại như Trình Hòe Lập có thể liên tục phạm tội, nguyên do là vì chế độ tố cáo của Đại Thịnh ta quá nghiêm ngặt.”

Người đó chắp tay nói: “Kẻ dưới không được kiện kẻ trên, dân không được kiện quan, do đó mà kẻ lợi dụng chức quyền để lấn át kẻ dưới rất nhiều. Tiếng nói của kẻ thấp cổ bé họng chẳng thể đến được tai thiên tử, dân oán ngày một dâng cao. Thần ngu ý cho rằng cần phải cải cách chế độ để tỏ rõ sự anh minh của minh quân.”

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

  1. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Hàm Yên
5357
Hồng Anh
106
Giá Oản Chúc
4399
Mộ Chi
16148
Bắc Phong Vị Miên
372017
error: Content is protected !!