← Trước Sau →

Chương 154: Cá thể độc lập

Sau một tràng lời nói thống thiết lay động lòng người, hắn ngẩng đầu nhìn sang.

Nhưng đối diện, trên gương mặt của Trần Bảo Hương lại không hề hiện lên biểu cảm mà hắn tưởng tượng.

Nàng cụp mắt nhìn hắn, ánh mắt thậm chí như đang nhìn một vật gì nhơ bẩn, mang theo vẻ chán ghét, khinh bỉ, và giễu cợt.

Trình Hòe Lập lập tức bị chọc giận: “Ngươi có ý gì?”

“Ban nhạc hí khúc hay nhất ở thượng kinh cũng phải tốn năm lượng bạc mới nghe được một buổi.” Nàng nói, “Vẫn là nơi này tốt hơn, không mất tiền mà còn buồn cười hơn nhiều.”

“Trần Bảo Hương!”

“Ta và ngươi vốn dĩ chẳng có chút tương đồng nào cả.” Trần Bảo Hương ngắt lời hắn, “Thân thể này là mẹ ta sinh ra, bản lĩnh là do Diệp bà bà dạy bảo, là họ đã nuôi nấng thành ta của ngày hôm nay, không liên quan gì đến ngươi.”

“Ngươi ích kỷ tàn nhẫn, vô tình vô nghĩa, chỉ biết mưu cầu lợi ích, chẳng khác nào một con dòi trong cống rãnh. Không ai lại mong được một con dòi công nhận mình, ngươi cũng đừng làm ra vẻ cao cao tại thượng, tưởng rằng ta là hạng mềm lòng dễ bị lừa gạt.”

Trong lời nàng thoáng hiện ra chút hận thù, song thoáng chốc đã bị đè nén lại.

“Trình Hòe Lập, điều khiến ngươi tự hào nhất là ngươi có bạc vạn trong tay, bè đảng đầy dẫy, có thể làm người trên kẻ dưới nơi thượng kinh này, đúng không?”

“Vậy từ giờ trở đi, ta muốn ngươi mở to mắt nhìn từng thứ mà ngươi sở hữu, từng chút một rời xa khỏi tay ngươi, không sót lại lấy một mảnh vụn.”

Hơi thở của Trình Hòe Lập chợt nghẹn lại.

Hắn muốn phản bác Trần Bảo Hương, rằng hắn có thừa mối quan hệ và tài sản, sao có thể dễ dàng bị nàng dồn đến đường cùng?

Nhưng đối diện với ánh mắt của nàng, hắn cảm giác như cổ họng bị bóp nghẹt, không thốt nên dù chỉ một lời.

Trần Bảo Hương không phải đang dọa hắn. Một khi tiền trang bị phong tỏa, dù hắn còn vài đồn điền và cửa tiệm có thể bán tháo, nhưng số bạc hiện tại cũng không đủ xoay sở, hắn gần như có thể dự đoán được tình cảnh của mình sau hai tháng nữa.

Thế nhưng, Trình Hòe Lập vẫn ôm chút hy vọng may mắn.

Trần Bảo Hương nói hận hắn, nhưng lại không xông lên vung đao giết hắn, chẳng phải là còn nương tay sao?

Con người vốn có tình cảm, huống chi là huyết thống, càng dễ khiến lòng người mềm yếu. Hắn chỉ cần nói thêm vài lời, khiến nàng ý thức được người cha này quan trọng nhường nào, biết đâu mọi chuyện sẽ có đường xoay chuyển.

Phải rồi, không sai, hiện giờ hắn chính là người thân duy nhất còn lại trên đời của Trần Bảo Hương.

Ánh mắt người ngồi trên ghế bắt đầu trở nên cuồng loạn, còn Trần Bảo Hương thì đã chẳng buồn nhìn thêm.

Có nàng ở đây cầm chân hắn, thì bên phía Cửu Tuyền hẳn đã động thủ xong xuôi rồi.

·

Cửu Tuyền thân thủ nhanh nhẹn, không chỉ thu gom hết thư từ trong thư phòng vào trong túi vải, mà đến cả sổ sách giấu trong ngăn bí mật của Trình Hòe Lập cũng không bỏ sót.

“Cũng nhiều quá đi.” Hắn suýt chút nữa không mang nổi.

Ở đầu ngõ, Trần Bảo Hương vừa thấy đã nhanh tay đón lấy túi vải, hất nhẹ một cái đã ném thẳng vào trong thùng xe.

Cửu Tuyền sững người kinh ngạc: “Trần đại nhân, lực tay của cô đúng là kinh người.”

Trần Bảo Hương không mấy hứng thú, chỉ buột miệng ừ một tiếng rồi lên ngựa trở về.

Nàng muốn đòi lại một sự thật sáng tỏ cho Diệp bà bà, cho những người tị nạn đã chết nơi biên ải. Nàng muốn Trình Hòe Lập trước khi chết phải gánh hết mọi tội nghiệt mà hắn nên gánh.

Chỉ là không biết đống đồ trong thư phòng của hắn có đủ hay không, nếu không đủ, e rằng còn phải quay lại một chuyến nữa.

Trần Bảo Hương đương nhiên là người kiên nhẫn, nàng đã chẳng còn sợ Trình Hòe Lập, gặp hắn thêm vài lần cũng chẳng sao.

Chỉ là thực sự quá ghê tở. Ghê tởm khi nghe hắn nói chuyện, cũng ghê tởm khi nhìn vẻ mặt hắn, mỗi lần gặp là phải bực bội cả một thời gian dài.

Tại sao con người lại không thể lựa chọn xuất thân cho mình?

Sau khi hộ tống Cửu Tuyền mang toàn bộ chứng cứ đến Ngự sử đài, Trần Bảo Hương đanh mặt trở về hầu phủ của mình.

Vừa đẩy cửa ra, trong phòng đã có ánh đèn.

“Cuối cùng nàng cũng về rồi.” Trương Tri Tự quay đầu nhìn nàng, có vẻ rất ấm ức, “Ông ấy lại mắng ta.”

Trần Bảo Hương bật cười đi vào: “Ai cơ?”

“Còn ai vào đây nữa, dĩ nhiên là phụ thân ta.” Trương Tri Tự kéo nàng ngồi xuống, vẻ mặt đầy thắc mắc, “Một nửa quan viên trong triều thấy ta là chướng mắt, nửa còn lại thì hùa theo mà làm ngơ ta. Đây là lỗi của ta sao? Rõ ràng là do phong khí trong triều đã mục nát! Ông ấy làm cha, không nói giúp ta thì thôi, còn bảo ta dạo này đừng về nhà cũ nữa.”

Vụ việc liên quan đến muối sắt đang gây chấn động, mà Trương Tri Tự là người đứng đầu nên dĩ nhiên trở thành đối tượng công kích đầu tiên. Y vốn đã có chuẩn bị, nhưng tình hình hiện tại hiển nhiên không như kỳ vọng của Trương gia dành cho y.

“Nếu là trước đây, ta nghe thì nghe vậy thôi.” Y lầm bầm, “Nhưng giờ ta phát hiện, bản thân mình thật sự không vui.”

Trần Bảo Hương từng nói, phải để bản thân thấy vui vẻ nhiều hơn.

Trương Tri Tự cũng đã suy nghĩ thật lâu, cuối cùng mới phá vỡ giới hạn của mình, nói lý lẽ với Trương Nguyên Sơ.

“Ông ấy cãi không lại ta thì quay sang mắng, nói rằng khi ông ấy bằng tuổi ta đã chững chạc biết bao, tuyệt đối không hành xử theo cảm tính như ta, nếu ta làm theo cách ông ấy chỉ từng bước một thì giờ e đã lưu danh sử xanh rồi.”

Trương Tri Tự cực kỳ không đồng tình, “Đấy là do bản thân ông ấy không thể lưu danh sử xanh nên mới ôm tiếc nuối, đem hết kỳ vọng lên đầu ta.”

“Nhưng ta là ta, không phải sự tiếp nối của ông ấy.”

Trần Bảo Hương nghe đến đó thì thoáng ngây người.

Nàng do dự nghiêng đầu hỏi: “Con cái… không phải là sự tiếp nối của cha mẹ sao?”

“Dĩ nhiên là không.” Trương Tri Tự tỏ vẻ khó hiểu, “Nàng là nàng, ta là ta, họ là họ. Dù có giống nhau về dung mạo, thói quen có thể bị ảnh hưởng, nhưng muốn sống như thế nào là do tự chúng ta lựa chọn.”

“Không lẽ chỉ vì ta mang bóng hình ông ấy, thì cả đời phải sống dưới cái bóng đó sao?”

Y lải nhải một tràng, rồi áp nhẹ bàn tay đã được ủ ấm lên gò má hơi lạnh của nàng.

Trần Bảo Hương thoáng ngẩn ngơ.

Đúng vậy, nàng sinh ra đã là như thế, cho dù giống ai thì nàng cũng là nàng. Dựa vào đâu mà chưa từng được người ta nuôi nấng ngày nào lại phải sống mãi dưới cái bóng của người ta?

Có gì đáng để bận lòng, không lẽ con người còn bị một con dòi ảnh hưởng hay sao?

Nếp nhăn giữa mày dần giãn ra, ánh sáng trong đáy mắt Trần Bảo Hương lại dần bừng lên.

“Nàng trông cũng có vẻ không vui.” Y cúi đầu quan sát nàng, “Cũng bị mắng à?”

“Không, chẳng những không bị mắng, mà còn mắng người ta một trận ra trò.” Nàng ngẩng đầu cười nói, “Rất hả giận.”

Trương Tri Tự thấy thần sắc nàng như vậy mới nhẹ nhàng thở phào.

“Ta muốn đến ở nhờ chỗ nàng một thời gian.” Y nói, “Nhà bên kia tạm thời không thể quay về.”

“Dễ thôi.” Trần Bảo Hương xòe tay, “Mười lượng bạc, xem như phí tiếp khách.”

Trương Tri Tự thực sự đặt vật gì đó vào tay nàng.

Không phải ngân phiếu, mà là một xấp hồ sơ.

“Cái gì đây?”

“Chứng cứ Trình Hòe Lập vu oan giết hại dân lành, hãm hại nạn dân biên quan.” Y nhìn nàng, “Nàng đoán xem là ai đưa ta?”

“Tạ Lan Đình?”

Trương Tri Tự lắc đầu: “Tống Cú Thanh, Nam Châu.”

← Trước Sau →

BÌNH LUẬN

  1. Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!

    Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI

Hàm Yên
5335
Hồng Anh
106
Giá Oản Chúc
4340
Mộ Chi
16143
Bắc Phong Vị Miên
371947
error: Content is protected !!